Kẻ phản diện là một vai trò vô cùng cao quý.
Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Tại sao ư? Vì chỉ khi có kẻ phản diện, một tác phẩm mới thực sự tỏa sáng. Vai phản diện là yếu tố giúp cho anh hùng, hay nhân vật chính, trở nên nổi bật. Nó giống như logic rằng nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ có bóng tối; nơi nào có trên, tự nhiên sẽ có dưới.
Kẻ phản diện thổi căng sự kịch tính cho tác phẩm, gây ra các sự kiện, và đẩy cốt truyện tiến lên. Và không chỉ vậy. Khi độc giả lên án kẻ phản diện, họ thường tụ họp, tranh luận sôi nổi, và chính điều này có thể làm cho tác phẩm trở nên nổi tiếng hơn.
Nhưng trên hết, khoảnh khắc mà sự tồn tại của kẻ phản diện tỏa sáng nhất là khi họ đứng bên cạnh nhân vật chính. Chính nhờ kẻ phản diện mà nhân vật chính trưởng thành (dù sự trưởng thành này đôi khi không theo hướng tích cực), biết trân trọng hơn mối quan hệ với những người họ yêu thương, và nhận ra những chân lý trong cuộc sống mà trước đây họ chưa từng hiểu, để rồi tiếp tục bước về phía trước.
Nói cách khác, kẻ phản diện là một yếu tố thiết yếu và không thể thay thế, giúp nhân vật chính tiến đến một cái kết viên mãn.
Vậy nên, tôi đã nghĩ: người chịu nhiều áp lực nhất và vất vả nhất trong một câu chuyện không phải là nhân vật chính, mà chính là kẻ phản diện.
Và lúc đó, tôi không hề biết rằng mình sẽ trở thành kẻ phản diện ấy, người gánh trên vai vô số nhiệm vụ nặng nề.
***
Đó là tháng Sáu, ngay sau khi mùa xuân vừa mới kết thúc, báo hiệu đầu hè đang đến gần.
“Chú ý!”
Một giọng nói trầm vang lên khắp hội trường. Đây là khán phòng chung nằm trong khu vực quân sự của Đế quốc, nơi những người lính trong bộ quân phục chỉnh tề, tay cầm cờ biểu tượng cho Đế quốc, đứng thành hàng ngay ngắn. Đám đông binh sĩ gần như lấp đầy khán phòng rộng lớn này.
“Chào đón Tân Tổng Tư lệnh tiến vào!”
Giọng nói mạnh mẽ lại một lần nữa vang lên, và tất cả binh sĩ lập tức đứng nghiêm, đồng loạt chào theo một động tác chuẩn chỉnh. Họ cử động như những con búp bê được lên dây cót, không hề có một sai sót nào. Trong bầu không khí căng thẳng và nghiêm trang ấy, một người đàn ông bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh.
Người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt nâu sâu thẳm. Ánh nhìn dưới hàng lông mày rậm của anh ta còn mạnh mẽ và kiên định hơn bất kỳ người lính nào ở đây. Cao lớn như lá cờ của Đế quốc giữa đồng đội mình, anh ta chậm rãi bước đi trên lối mà các binh sĩ đã mở sẵn.
Chiếc áo choàng đen của anh ta tung bay theo từng bước chân. Những chiếc huân chương trên vai và ngực anh lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng, trong khi dải băng tím vắt ngang từ vai xuống ngực là biểu tượng thiêng liêng của Đế quốc.
Người đàn ông bước lên phía trước sân khấu với gương mặt nghiêm nghị. Trên đầu anh, lá cờ của Quân đội Đế quốc và Hoàng cung giao nhau tạo thành hình chữ X. Anh chỉ liếc nhìn thoáng qua chúng trước khi bước lên sân khấu.
Đợi anh ở đó là vị chỉ huy tiền nhiệm. Người đàn ông đứng trước cấp trên của mình, nghiêm trang chào theo quân lễ. Vị cấp trên đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, rồi cũng thực hiện động tác chào. Sau đó, tiếng “Tự do!” vang vọng khắp khán phòng.
“Hãy chăm sóc quân đội thật tốt nhé, Theo.”
“Tôi xin tuân lệnh.”
Mỉm cười, vị chỉ huy tiền nhiệm tháo chiếc huy hiệu vàng từ ngực mình và cài nó lên quân phục của Theo. Đó là một chiếc huy hiệu hình đại bàng, biểu tượng của Quân đội Đế quốc. Chỉ người đứng trên đỉnh cao nhất của quân đội Đế quốc mới được sở hữu nó.
Buổi lễ diễn ra một cách suôn sẻ. Mọi người chúc mừng Theo, vị khách mời danh dự, và anh cũng đáp lại lòng biết ơn của mình.
“...Luke.”
Sau khi buổi lễ kết thúc, Theo tiến đến những đội trưởng đang đứng phía sau mình. Trong số đó, bàn tay đầu tiên anh chìa ra không ai khác ngoài Luke.
“Làm tốt lắm.”
Đôi mắt nâu nhạt của Luke chậm rãi liếc nhìn bàn tay của Theo. Rồi, với một nụ cười méo mó, cậu ta nắm chặt tay Theo.
“Đây là một màn kịch được sắp đặt sẵn đấy à?”
“…Có vẻ như cậu không vui về việc tôi được bổ nhiệm nhỉ.”
Không thể nào. Cậu ta rất vui là đằng khác ấy chứ. Nhưng Luke giấu nhẹm cảm xúc thật của mình cùng nụ cười hài lòng, chỉ nhếch mép một cách mỉa mai rồi nhanh chóng buông tay Theo ra. Không nói thêm lời nào, cậu bước xuống cầu thang và rời khỏi khán phòng đầu tiên.
“Cậu có nhìn thấy không? Đội trưởng Luke vừa hất tay Tổng tư lệnh đấy!”
“Quả là phong cách của anh ta mà. Tôi nghĩ trận chiến tranh lạnh này đã kết thúc lâu rồi mà nhỉ?”
Những người lính, trước đó còn giả vờ không để ý, bắt đầu lên tiếng từng người một.
“Anh ta chắc là đang cảm thấy khó chịu lắm đấy. Vì chức Tổng tư lệnh đã bị Theo cướp mất rồi mà. Anh ta hẳn đã dùng đủ mưu kế để giành lấy nó ấy chứ.”
“Đáng đời. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.”
Đúng vậy, đây chính là điều người ta gọi là nhân quả, hoặc nguyên tắc thiện được thưởng, ác phải chịu trừng phạt. Không có cách nào khác để miêu tả điều này cả.
Khi rời khỏi khán phòng, Luke siết chặt nắm đấm. Như thường lệ trong những câu chuyện, nhân vật chính luôn đạt được thành công và vinh quang mà họ mong muốn, trong khi kẻ phản diện lại không tránh khỏi một kết cục bi thảm.
Và đó chính là cái kết mà Luke đã khao khát từ lâu!
“Trời ạ, mất cả đống thời gian của mình. Giúp nhân vật chính thành công lúc nào cũng mệt mỏi chết đi được ấy.”
Luke gãi đầu, rồi ném chiếc áo choàng vướng víu sang một bên.
Câu chuyện đã kết thúc rồi. Cái kết cũng đã qua đi. Giờ là lúc cậu bước đi và tạo nên câu chuyện của riêng bản thân mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com