Tôi tham gia show thực tế để bắt gián điệp

[1/5]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1


Hôm gặp phóng viên, tôi đang vội vã chạy đến xưởng.


Trên người mặc bộ đồng phục lao động của xưởng, tay còn xách một túi bánh bao.


Vừa đi vừa ngấu nghiến nhét bánh vào miệng.


Một chiếc SUV màu đen phanh gấp ngay bên cạnh tôi.


Một nhóm người từ trên xe ùn ùn lao xuống.


Người phụ nữ đi đầu trang điểm rất tỉ mỉ, mặc váy bó sát, đi giày cao gót chênh vênh.


Cái micro trong tay cô ta suýt nữa chọc thẳng vào mặt tôi.


"Cô là vợ của Bùi Ngộ An phải không?"


Tôi ngửa đầu tránh chiếc micro, lo lắng nhìn đồng hồ.


"Đúng, đúng vậy."


Nữ phóng viên nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu nổi sự khinh thường.


"Trông cô luộm thuộm thế này, cô không sợ nửa kia của mình ngoại tình sao?"


Gì cơ?


Tôi luộm thuộm sao?


Tôi cắn một miếng bánh bao, cẩn thận nghĩ lại.


Bùi Ngộ An đúng là không quá chú ý đến vẻ bề ngoài.


Ở nhà lúc nào cũng mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi caro.


Nhưng tôi vẫn muốn giữ thể diện cho anh ấy.


Cố gắng suy nghĩ từ ngữ thích hợp, tôi dè dặt nói:


"Anh ấy ăn mặc cũng khá đẹp, tôi sẽ không ngoại tình đâu."


Nữ phóng viên há hốc miệng, nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.


Nhân lúc bọn họ đang ngẩn người, tôi nhanh chóng lách qua micro và máy quay, vội vàng rảo bước đi mất.

Phía sau còn vọng lại tiếng kêu đầy tuyệt vọng của cô phóng viên:


"Không phải chứ, cô ta bị bệnh à?"


2


Lúc tan làm, trời đã tối đen như mực.


Tiểu Lý cầm chặt điện thoại trong tay, nét mặt có vẻ căng thẳng nhìn tôi, cô ấy ấp úng mãi mới nói:

"Thầy Thẩm, thầy có muốn xem hot search hôm nay không?"


Tôi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô ấy.


Bình thường tôi rất ít khi lên mạng.


Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cũng chỉ lướt qua phim mới của Bùi Ngộ An hoặc xem tin tức liên quan đến anh ấy.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở Weibo ra.


Hàng loạt thông báo nhanh chóng hiện lên.


#Bùi Ngộ An ăn mặc khá chỉnh tề, tôi sẽ không ngoại tình#


#Vợ của Bùi Ngộ An: Tầm thường nhưng tự tin đến khó hiểu#


#Vợ của ảnh đế hóa ra lại là nữ công nhân nhà máy#


Những tiêu đề trên hot search đã đủ khó nghe, nhưng phần bình luận bên dưới còn tệ hơn nhiều.

[Đây thật sự là vợ của Bùi Ngộ An sao? Hay chỉ là một "hot girl nhà máy"?]


[Tuổi mười tám, mười chín mới được gọi là "công nhân xinh xắn", loại người như cô ta thì chỉ đáng gọi là "bà chị nhà máy".]


[Bùi Ngộ An và Hứa Du Du mới là cặp đôi hoàn hảo, đồ đàn bà xấu xí hãy c//út đi!]


[Nhanh chóng ly hôn với Bùi Ngộ An đi, cô không xứng!]


[…]


Tôi day day ấn đường, lặng lẽ thoát khỏi Weibo.


Đám fan của Bùi Ngộ An quả thật trước sau vẫn luôn thẳng thắn và nhiệt tình như vậy.


Anh ấy thuộc kiểu người nổi tiếng muộn.


Đóng phim bao năm không ai biết đến, bỗng dưng trong một lần đoạt giải lại nổi danh khắp thiên hạ.

Anh ấy càng gian khổ trong quá khứ, fan của anh ấy càng thêm thương anh.


Vì thế mà khó tránh khỏi việc họ có thành kiến lớn với một người vợ không mấy xuất sắc như tôi.


Tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.


Nhưng Tiểu Lý vẫn lo lắng nhìn tôi:


"Thầy Thẩm, thầy không sao chứ?"


Tôi mỉm cười lắc đầu.


So với ba năm trước, khi tôi phải chịu những lời mắng nhiếc và nguyền rủa khắp nơi, những bình luận ác ý này quả thật chỉ như trò trẻ con.


Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về ký túc xá.


Vừa bước ra khỏi cổng xưởng, từ xa tôi đã thấy Bùi Ngộ An đang đứng dưới ánh đèn đường.


3


Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi denim mà tôi tặng từ vài năm trước, giờ nó đã bạc màu vì giặt nhiều lần.


Mái tóc không được tạo kiểu, mềm mại buông xuống trán.


Thấy tôi, anh ấy nhanh chóng bước tới nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.


"Anh đến lúc nào vậy? Sao không báo trước với em một tiếng?"


Tôi khẽ trách:


"Nếu biết trước anh sẽ đến, hôm nay em đã tan làm sớm hơn mọi khi rồi."


"Anh vừa đến không lâu, sáng mai phải quay trở về rồi."


Tôi đau lòng hỏi:


"Sao lại gấp gáp vậy? Tội gì phải vất vả đi đi về về như vậy chứ."


Anh xoay người lại, đứng trước mặt tôi.


Đôi mắt sâu lắng đầy tình cảm nhìn tôi chăm chú không chớp.


"Nhưng mà, anh nhớ em."


Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, tựa đầu lên vai tôi.


"Tháng tới, em đi quay chương trình cùng với anh được không?"


Trước đây cũng từng có các chương trình thực tế về vợ chồng mời chúng tôi tham gia.


Nhưng anh ấy biết tôi bận công việc, lại không thích những nơi như vậy, nên đều từ chối cả.


Hôm nay, anh ấy lại chủ động nhắc tới, thật là lạ lùng.


"Khi nào vậy?" Tôi hỏi anh.


Anh vui mừng ngẩng đầu lên:


"Giữa tháng Bảy, đúng lúc em được nghỉ."


Anh dè dặt hỏi thêm:


"Chị, vậy là chị đồng ý rồi đúng không?"


Tôi thật sự không cưỡng lại được mỗi khi anh ấy gọi tôi là "chị".


Giống như mùa hè hai mươi năm về trước, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tại đơn vị của bố tôi.


Cả văn phòng lúc đó hỗn loạn hết cả lên.


Mọi người nhìn anh ấy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.


Cậu thiếu niên nhỏ bé ấy, gương mặt vẫn còn vương nước mắt.


Đôi mắt cúi thấp nhìn chằm chằm xuống mũi chân, trông như một chú nai nhỏ lạc lối, đầy bối rối.

Tôi nhét viên kẹo mơ mà tôi thích nhất vào tay anh ấy.


Anh ấy ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tôi.


Khẽ hỏi:


"Chị ơi, bố em mất rồi phải không?"


4


Có lẽ vì lâu ngày không gặp lại, Bùi Ngộ An như chẳng biết mệt, quấn quýt tôi suốt nửa đêm.


Còn chưa kịp chợp mắt được bao lâu, anh ấy đã phải rời đi rồi.


Sáu giờ sáng có chuyến bay, tôi tiễn anh ấy xong vội vã về đến nơi là kịp giờ làm.


Tôi cũng chỉ ngủ vội được một lát, rồi lại dậy đi đến xưởng.


Dự án trong tay đã bước vào giai đoạn kiểm tra cuối cùng.


Nếu không có vấn đề gì xảy ra, rất nhanh mọi việc sẽ được đưa vào vận hành thử nghiệm theo kế hoạch.

Chớp mắt một cái, đã đến tháng Bảy.


Tôi không muốn phiền đến tổ chương trình nên tự mình tìm đường đến địa điểm quay.


Hết đi máy bay lại chuyển sang tàu hỏa, rồi đổi sang xe buýt, cuối cùng còn phải đi bộ, tôi mới đến được nơi quay.


Địa điểm quay là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh tên gọi Thôn Hào.


Những dãy núi xanh trải dài như một bức tường tự nhiên, ngăn cách ngôi làng với thế giới bên ngoài.

Khi tôi đẩy vali vào làng, Bùi Ngộ An đang cúi đầu nhắn tin.


Điện thoại tôi bỗng rung lên.


"Vợ ơi, mấy giờ em đến nơi thế? Để anh ra sân bay đón em."


Vừa ngẩng đầu lên, anh ấy đã thấy tôi mỉm cười đứng ngay trước mặt.


Anh ấy lập tức bật dậy, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng.


Nhưng giọng nói lại pha chút trách móc:


"Sao em không gọi anh ra đón? Trời nóng thế này mà em tự đi một mình thế à?"


Tôi gật đầu, nhét tay cầm vali vào tay anh.


Anh một tay kéo vali, một tay ôm lấy vai tôi.


Quay vào phòng, anh giới thiệu tôi với mọi người:


"Đây là vợ tôi, Thẩm Thanh Thư."


5


Đây là một chương trình thực tế về các cặp vợ chồng, với ba cặp đôi làm khách mời thường trú.

Trong đó, có một cặp là ngôi sao kỳ cựu của Hồng Kông.


Tiếng Phổ thông của họ còn khá lơ lớ, nhưng cả hai đều rất hài hước.


Tôi lịch sự chào họ:


"Chào thầy Chu, chào cô Chung. Hồi trước khi còn đi học, em thích nhất là xem các bộ phim truyền hình mà hai người đóng chính đấy."


Bùi Ngộ An cũng hưởng ứng:


"Đúng thế, có một năm nghỉ hè, cô ấy thậm chí chẳng buồn đọc sách, chỉ ngồi xem bộ phim Phù Sinh Ký mà hai người đóng thôi."


Chu Chu và Chung Việt nghe vậy đều rất vui, tò mò hỏi:


"Vậy hai người quen nhau từ bé à?"


"Đúng thế."


Bùi Ngộ An mỉm cười, quay đầu nhìn tôi.


"Từ nhỏ tôi đã sống trong nhà vợ mình rồi. Cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi, không có một ai khác có thể thay thế được."


Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ rằng anh ấy lại nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người.

"Vậy chẳng phải là nuôi chồng từ nhỏ sao?"


Tạ Hân Nhiên bỗng chen ngang một câu.


"Không biết nói chuyện thì im lặng chút đi được không!"

Trần Úc kéo tay cô ta, nhỏ giọng trách mắng.


Hai người này là cặp đôi vừa mới kết hôn không lâu.


Trần Úc là ca sĩ đang rất nổi trong hai năm gần đây, còn Tạ Hân Nhiên là một diễn viên hạng ba, hạng tư.

Một người điềm đạm, trầm tĩnh, một người hoạt bát, sôi nổi, tính cách có vẻ bù trừ cho nhau.


Chúng tôi đang nói chuyện xã giao thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe ô tô.


"Còn có người đến nữa sao?"


Chu Chu tò mò hỏi.


Tạ Hân Nhiên đã nhanh nhẹn chạy ra cửa.


Sau đó cô quay lại, vẻ mặt khó tả nhìn tôi và Bùi Ngộ An.


"Là Hứa Du Du."


Không lâu trước đây, một bộ phim ăn khách được phát sóng, với vai chính do Bùi Ngộ An và Hứa Du Du đảm nhận.


Nhiều khán giả xem phim nhập tâm đến mức cứ khăng khăng đòi hai người họ thành đôi ngoài đời.

Tiểu Lý nói, đây gọi là "fan couple".


Bộ phim đó tôi chỉ xem được chưa tới một phần ba.


Không phải vì họ diễn dở.


Cũng không phải vì tôi ghen.


Mà thật sự là tôi không có thời gian.


Hứa Du Du bước xuống từ trong xe.


Không hổ danh là tiểu hoa đán đang hot, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Đến tôi còn không kìm được mà có chút thiện cảm.


Cô ta cười tươi, chào hỏi từng người một.


Khi đến trước mặt tôi, cô nắm lấy tay tôi, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn.


"Chị là Thanh Thư phải không? Trong lúc quay phim, em nghe thầy Bùi nhắc đến chị suốt đấy. Cuối cùng cũng được gặp chị ngoài đời rồi!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên