Tôi tham gia show thực tế để bắt gián điệp

[4/5]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

18


Tôi và Bùi Ngộ An lại trở về thôn Hào.


Đạo diễn thông báo rằng chủ đề của tập này là "Tiếng gọi từ những ngọn núi xa".


Chúng tôi, một nhóm sáu người, sẽ đi vào rừng sâu để khám phá.


Ngọn núi này chưa được khai thác.


Dù tôi có một chút kinh nghiệm đi bộ đường dài, nhưng việc leo lên núi vẫn rất khó khăn.


Huống chi là Tạ Hân Nhiên, cô tiểu thư yếu ớt kia.


Khi qua sông, cô ta bị một con đỉa cắn vào chân.


Cô ta hoảng sợ, vội vã đưa tay lên gạt nó đi.


Tôi lập tức kéo tay cô ta lại, lấy chai nước muối đặc mang theo bên người, nhỏ vào con đỉa.

Nhờ áp suất thẩm thấu cao, con đỉa đã nhả ra và rơi xuống đất.


Cô ta nhìn tôi, vẫn còn hoảng hốt, mãi sau mới nhỏ giọng nói:


"Cảm ơn chị."


Cuối cùng chúng tôi cũng leo lên được một nền đất.


Chúng tôi quyết định cắm trại và nghỉ ngơi một đêm.


Lửa trại cháy bập bùng.


Chu Chu đề nghị chơi một trò chơi.


Thật hay thách.


Chai nước ngả ngớn lăn trên đất, rồi dừng lại trước mặt Bùi Ngộ An.


"Tôi sẽ hỏi."


Tạ Hân Nhiên đảo mắt một vòng.


"Thưa Bùi đại ảnh đế, anh có từng làm điều gì có lỗi với nửa kia của mình không?"


Không khí bỗng im lặng.


Trần Úc khẽ ho, định phá vỡ không khí.


"Câu này không tính, tôi sẽ hỏi lại một câu khác…"


"Không!"


Bùi Ngộ An ngắt lời anh ta.


Anh ấy ngồi đối diện tôi, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên gương mặt anh, lúc sáng lúc tối.

Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi.


"Tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với vợ tôi!"


Mọi người bật cười.


Tạ Hân Nhiên ngồi bên cạnh, khẽ bĩu môi, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:


"Miệng đàn ông, chỉ toàn là nói dối, chị đừng tin lời của anh ấy."


19


Chơi vài vòng, chai nước chỉ vào tôi.


Để tránh Tạ Hân Nhiên lại nghĩ ra câu hỏi khó, tôi chọn thử thách.


Không ngờ cô ta lại giơ tay.


"Khi nãy đi qua một mỏm đá, tôi thấy vài bông hoa vàng nhỏ ở bên vách đá, chị đi hái về đi."

Những bông hoa đó mọc ở ngay sát vách đá, không khó để hái.


Tôi đứng dậy, vỗ vỗ mông chuẩn bị đi, thì Bùi Ngộ An cũng đứng dậy.


"Anh đi với em."


"Được."


Chúng tôi cầm đèn pin đi về phía đó.


Mặt đất dưới chân toàn lá thông khô, bị giẫm phải phát ra tiếng xào xạc.


Bùi Ngộ An nắm tay tôi.


Anh nắm chặt lắm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, gần như làm ướt cả tay tôi.


Đến bên vách đá, tôi cuối xuống hái những bông hoa vàng nhỏ.


Vừa đứng dậy, một cơn gió mạnh thổi đến, khiến tôi loạng choạng suýt ngã.


Bùi Ngộ An vội vàng đỡ lấy tôi.


Anh ấy khẽ thì thầm bên tai tôi:


"Vợ à, anh xin lỗi!"


Sau đó, anh ấy mạnh mẽ đẩy tôi khỏi vách đá.


20


Vách đá không quá cao, dưới chân lại có một lớp lá thông dày.


Tôi không bị thương nặng lắm, chỉ là đầu óc hơi choáng váng.


Trong trạng thái mơ hồ, tôi cảm giác có ai đó đến gần.


Sau đó, tôi bất tỉnh.


Không biết qua bao lâu, tôi từ từ tỉnh lại.


Nhưng tôi không dám mở mắt.


Tiếng gió mát vẫn vù vù bên tai, có lẽ là đang chạy trên con đường núi.

Một bàn tay chạm vào mặt tôi.


Tôi không nhịn được mà khẽ run lên.


"Bố, bố đi chậm lại thôi, cô ấy hình như không được khỏe."


Là giọng của Bùi Ngộ An.


Không hiểu vì sao, dù chính anh ấy là người đẩy tôi xuống, nhưng khi nghe thấy giọng anh ấy, tôi lại cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.


"Con trai à, bây giờ chúng ta đang chạy trốn."


Một lúc im lặng, Bùi Ngộ An lại lên tiếng:


"Bố, bố thật sự có thể đảm bảo là họ sẽ không làm hại cô ấy chứ?"


"Ngốc à, cô ấy là tài năng kỹ thuật cao cấp, chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn phục vụ cho nước M, họ sẽ không dám làm hại cô ấy đâu, chỉ cần cô ấy hợp tác, họ thậm chí còn muốn chiều chuộng cô ấy. Trừ khi, con không thuyết phục được cô ấy, bố thấy cô ấy không phải là người dễ nghe lời như vậy đâu."


Bùi Ngộ An im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói:


"Cô ấy rất yêu con, vì con, cô ấy sẽ đồng ý."


21


Không biết đã đi bao lâu, chiếc xe dừng lại.


Bùi Chiêu hạ cửa kính xe và bắt đầu hút thuốc, không khí tràn ngập mùi tanh của nước sông.


Để giảm bớt sự xóc nảy, Bùi Ngộ An nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên đùi anh ấy, cẩn thận che chở cho tôi.


Xe dừng lại rất lâu.


Giọng nói của Bùi Ngộ An có chút không kiên nhẫn.


"Bố, bố nói là có người đến đón chúng ta mà, sao con vẫn chưa thấy ai vậy?"


"Chờ thêm một chút nữa đi, Sơn Ưng sẽ không để ta phải đợi đâu."


Lại là một khoảng thời gian dài chờ đợi.


Đột nhiên, Bùi Chiêu ngồi thẳng dậy, ngay cả lưng ghế lái cũng bị bật lên.


"Đến rồi!" Ông ta nói.


Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa.


Một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi tiến lại gần.


Một người đàn ông từ trên thuyền nhảy xuống, anh ta đội mũ rộng vành, đi giày cao su chống trượt.

Trông anh ta đúng kiểu một ngư dân chính hiệu.


Anh ta nhìn xung quanh một lúc rồi đi thẳng về phía chiếc xe chúng tôi.


Anh ta gõ nhẹ vào cửa kính xe.


Bùi Chiêu hạ cửa kính xuống, nói với người đó:


"Hàng đã nhận, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào."


Sơn Ưng vẫy tay, đi về phía chiếc thuyền.


Bùi Ngộ An đưa tay lên tai và nhẹ nhàng gõ hai cái.


Một nhóm người đột nhiên xông ra, bao vây Sơn Ưng lại.


Bùi Chiêu thấy tình hình không ổn, nhanh chóng lấy súng từ túi quần ra.


Ông ta bóp cò, nhưng chỉ phát ra một tia nước trong suốt.


Cùng lúc đó, con dao găm trong tay Bùi Ngộ An đã áp sát vào cổ ông ta.


"Mày đổi súng của tao?"


Bùi Chiêu không dám tin vào mắt mình, chất vấn.


"Đúng vậy. Nếu không, làm sao tôi dám để vợ tôi rơi vào nguy hiểm được?"


Bùi Chiêu cười lạnh một tiếng:


"Mày quả thật là con trai tốt của tao."


Bùi Ngộ An bình thản nói:


"Chắc tôi quên nói với ông, tôi chỉ có một người bố, ông ấy tên là Thẩm Dực."


[Gần đây, nhờ sự giúp đỡ của những người dân nhiệt tình, các cơ quan liên quan đã thành công phá được một vụ án gián điệp lớn, góp phần bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.]


[Mới đây, thiết bị đào hầm cỡ lớn do nước ta tự nghiên cứu và phát triển đã thông qua thử nghiệm vận hành, với trình độ kỹ thuật và hiệu suất hoàn toàn vượt qua các nước phương Tây, phá vỡ tình cảnh "nút thắt cổ chai" mà các nước phương Tây đã áp đặt trong lĩnh vực này từ lâu.]


Trong căn nhà gỗ nhỏ ở thôn Hào, tôi và Bùi Ngộ An ngồi gần nhau xem tin tức.


“Đây là dự án của chị hả? Ghê thật đó, chị à.”


Anh ấy đặt hạt dưa đã bóc vỏ lên tay tôi, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.


Tôi xoa xoa phần eo đang nhức mỏi.


“Em cũng giỏi đấy, em trai.”


Chu Chu và mấy người khác đẩy bánh kem vào, đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu tôi.

“Thanh Thư, chúc mừng sinh nhật! Cô hãy ước một điều đi!”


Tôi nhắm mắt lại, chắp hai tay vào nhau.


“Ước nguyện thứ nhất: Quốc thái dân an, sông xanh biển lặng!”


Bùi Ngộ An mím môi hỏi:


“Còn gì nữa?”


“Ước nguyện thứ hai: Sớm vượt qua khó khăn kỹ thuật trong tay!”


Sắc mặt Bùi Ngộ An trầm lại, trầm giọng hỏi tôi thêm lần nữa.


“Chỉ vậy thôi à?”


Tôi khẽ cười trộm, nói tiếp:


“Ước nguyện thứ ba: Cùng người mình yêu, nắm tay đến bạc đầu, mãi mãi không chia lìa!”


Tôi mở mắt ra, người trước mặt ánh mắt dịu dàng như nước, đắm đuối nhìn tôi.


Dưới khăn trải bàn, anh ấy nắm lấy tay tôi.


“Ước nguyện thứ tư: Mọi điều như em mong muốn!”


Anh ấy khẽ nói.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên