1
Chú Thẩm nói với tôi rằng, bố tôi đã ch//ết.
Tôi bật khóc nức nở.
Bên cạnh không có một ai đến an ủi tôi.
Thậm chí cả cô Dương, người từng rất yêu thích tôi, cũng chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
Cô ấy hỏi chú Thẩm:
“Lão Thẩm, anh nghĩ kỹ chưa? Nó là con trai của Bùi Chiêu đấy.”
Chú Thẩm thở dài, bế tôi lên.
“Bây giờ, nó là con trai của tôi.”
Bên cạnh, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, trạc tuổi tôi, lén đưa cho tôi mấy viên kẹo mơ.
“Cậu mấy tuổi rồi?” Cô bé hỏi.
“Tớ bảy tuổi.” Tôi trả lời.
“Tớ cũng bảy tuổi, cậu sinh tháng mấy?”
“Tháng mười một.”
Cô bé cười tự đắc.
“Tớ sinh tháng tám, cậu phải gọi tớ là chị.”
“Chị ơi.” Tôi ngấn nước mắt nhìn cô bé. “Bố em, thật sự chết rồi sao?”
Tôi theo chú Thẩm về nhà.
Chú và chị Thanh Thư đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn hay nhớ đến bố.
Buổi tối, tôi mơ thấy ông bỏ tôi mà đi, rồi bật khóc tỉnh dậy.
Chị Thanh Thư ngồi xuống bên giường tôi, dùng đôi tay còn non nớt của chị ấy nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.
“Chị ở đây với em, em sẽ không sợ nữa.”
Lời chị ấy như có phép thuật.
Tôi hình như, thật sự không còn sợ hãi nữa.
2
Chúng tôi dần dần trưởng thành.
Tôi không muốn gọi Thẩm Thanh Thư là chị nữa.
Cô ấy ngày càng trở nên xinh đẹp.
Học giỏi, lại ngoan ngoãn.
Hoàn toàn giống như hình mẫu "con nhà người ta" trong lời các bậc phụ huynh.
Tôi cố gắng đuổi theo bước chân của cô ấy.
Nhưng đồng thời cũng nuông chiều những suy nghĩ nhỏ bé không thể phơi bày, lặng lẽ nảy mầm trong bóng tối.
Tôi sinh sau tháng Chín, nên nhập học muộn hơn cô ấy một năm.
Năm lớp 12 là năm khó khăn nhất.
Không chỉ vì bài vở nặng nề, mà quan trọng hơn, tôi rất nhớ cô ấy.
Cô ấy thường xuyên gọi điện về, lần nào cũng dặn dò tôi:
“Ôn tập cho tốt, phải nghe lời bố nhé.”
Có một lần, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
“Chị từng hứa với em, lên đại học sẽ không yêu đương, chị còn nhớ không?”
Cô ấy sững người một lúc, rồi la lên:
“Này này, mỗi ngày chị bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian mà yêu với chả đương.”
Tôi cười, như một làn gió mát thổi qua mùa hè nóng bức.
“Chị à, vậy chị cũng phải nghe lời đó.”
3
Chúng tôi ở bên nhau.
Không có những tình tiết gì kịch tính cả, mọi chuyện dường như xảy ra một cách tự nhiên.
Tôi nghe cô ấy nói với bố Thẩm:
“Ngộ An rất tốt, chúng con đều rất hiểu nhau, không cần phải mất thêm thời gian để hòa hợp nữa.”
Tôi có chút hụt hẫng.
Có lẽ, tôi chỉ là lựa chọn phù hợp nhất với cô ấy.
Nhưng dù sao đi nữa, được ở bên cạnh cô ấy, đã là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho tôi rồi.
Vừa mới nhận giấy đăng ký kết hôn, một bộ phim tôi tham gia trước đó lại giành giải Nam chính xuất sắc nhất.
Từ một người vô danh trở thành ngôi sao nổi tiếng, tôi thật sự không có cảm giác gì nhiều.
Nhưng điều khiến tôi không thể chịu nổi là, khi biết tin tôi đã kết hôn, rất nhiều người nhắm mũi nhọn vào cô ấy.
Cảm giác bất lực và áy náy bao trùm lấy tôi, thậm chí tôi đã nghĩ:
“Hay là, anh rút khỏi giới giải trí thôi.”
Cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi một cái.
“Họ cứ chửi kệ họ, chúng ta cứ sống phần của chúng ta. Lời người khác không làm tổn thương được chúng ta, nhưng tự mình hao tổn thì có thể.”
Nội tâm của cô ấy mãi mãi kiên định và mạnh mẽ, mang đến cho tôi sức mạnh vô hạn.
4
Để không gây phiền phức cho cô ấy, tôi chưa bao giờ nhắc đến cô ấy trước truyền thông.
Vậy mà vẫn có những phóng viên vô đạo đức tìm đến quấy rối cô ấy.
Trong những bình luận đó, cư dân mạng đầy sự khinh thường và chế giễu cô ấy.
Tôi tức giận đến phát điên.
Họ dựa vào đâu mà nói cô ấy như vậy!
Rõ ràng không phải cô ấy không xứng với tôi, mà là tôi trèo cao mới có được cô ấy.
Một chương trình thực tế về các cặp đôi tìm đến tôi, tôi đã động lòng.
Tôi muốn cho họ thấy, cô ấy xuất sắc như thế nào.
Cô ấy đồng ý rồi, thật tốt quá.
Tôi thích nhất là những màn “vả mặt” đầy ngoạn mục như thế này!
5
Trước đây khi đóng phim, tôi đã cảm thấy Hứa Du Du có gì đó không ổn.
Cô ta lúc nào cũng tỏ ra đặc biệt thân thiện với tôi.
Nào là mang bữa sáng, nào là mua trà sữa.
Lại còn nói gì mà “đều là người một nhà, đừng khách sáo”.
Phi, ai muốn làm người một nhà với cô ta chứ.
Tôi thẳng thắn nói với cô ta:
“Cô đừng phí công vô ích nữa, tôi đã có vợ rồi, và tôi cũng rất yêu cô ấy.”
Cô ta sững người, nói:
“Anh hiểu lầm rồi, thật ra tôi cũng có bạn trai mà.”
Được thôi.
Nhưng tôi không ngờ, bạn trai cô ta lại là Bùi Chiêu.
Tôi xem cô ta là đồng nghiệp, cô ta lại muốn làm mẹ kế của tôi sao?
6
Sau khi Hứa Du Du bị bắt, Bùi Chiêu lại tìm đến tôi.
Ông ta nói muốn đưa tôi và Thanh Thư đến nước M.
Ông ta bảo mình quen rất nhiều nhân vật lớn ở Hollywood, chắc chắn có thể giúp tôi trở thành ngôi sao quốc tế.
Còn nói môi trường nghiên cứu ở đó tốt hơn, đãi ngộ lương bổng trong nước không thể so sánh được.
Tôi giả vờ đồng ý, rồi quay lưng gọi ngay cho các đồng chí ở bộ phận an ninh.
Tôi nhân lúc ông ta đi tắm, lén thay đổi khẩu súng của ông ta.
Dù sao, Thanh Thư cũng bị cuốn vào chuyện này, tôi phải đảm bảo không có sơ suất gì xảy ra với cô ấy được.
Lần hành động này, mục tiêu không chỉ có Bùi Chiêu.
Còn có một người tên Sơn Ưng.
Anh ta chủ yếu phụ trách việc giúp các gián điệp đào thoát, năm xưa Bùi Chiêu chính là nhờ đường dây của anh ta mà trốn thoát.
Chiến dịch đại thành công.
Không chỉ bảo vệ được bí mật quốc gia, mà còn chặt đứt đường rút lui của các gián điệp khác.
7
Tôi vui mừng khôn xiết.
Thanh Thư nói, muốn cùng tôi nắm tay đến bạc đầu, mãi mãi không chia lìa.
Mặc dù trong lòng cô ấy, thứ nhất là đất nước, thứ hai là công việc, và tôi chỉ đứng ở vị trí thứ ba.
Nhưng tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nói cho cùng, ai bảo tôi là một kẻ si tình cơ chứ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com