Thấy cô ta xuống nước, một đồng nghiệp đứng ra hòa giải: "Thôi thì chuyện này cũng không phải quá nghiêm trọng, cô ấy đã biết lỗi rồi, bỏ qua đi."
Phần lớn đồng nghiệp không muốn làm to chuyện, đồng tình gật đầu và trở lại chỗ làm việc. Chỉ còn lại một số ít nhìn Bích Liên đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nỡ trách thêm khi thấy cô ta khóc.
Cả văn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại Bích Liên đứng một mình, nước mắt giàn giụa.
Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ tin cô ta thực sự hối lỗi. Nhưng tôi thì không.
Tôi nhìn qua chiếc gương nhỏ trên bàn làm việc của mình, rõ ràng thấy ánh mắt cô ta lóe lên một tia ác độc trước khi gương mặt lại tràn đầy vẻ đáng thương.
‘Trò này còn chưa kết thúc đâu, Bích Liên.’ Tôi thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
7.
Sau sự cố bài đăng, vài ngày tiếp theo, Bích Liên tạm thời không giở trò gì quá đáng.
Tuy nhiên, cô ta liên tục nhắn tin cho Giang Mặc, toàn những lời nửa thật nửa giả. Dạo này Giang Mặc bận rộn với công việc, không có thời gian kiểm tra tin nhắn trên WeChat.
Tôi đề nghị giúp anh quản lý tài khoản. Giang Mặc vui vẻ đồng ý, chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Khác với thái độ trước đây, khi nhận được tài khoản, tôi nhanh chóng hồi âm tin nhắn của Bích Liên.
Dường như không ngờ rằng ‘Giang Mặc’ sẽ trả lời, Bích Liên lập tức vui mừng ra mặt, giọng điệu trong tin nhắn cũng trở nên hớn hở hơn.
Tôi mở đầu bằng một câu hỏi đơn giản về tình hình công ty. Ban đầu, cô ta tỏ vẻ thận trọng, nhưng chỉ sau vài tin nhắn qua lại, cô ta đã xả ra một tràng dài. Thậm chí, cô ta còn kể tỉ mỉ đến mức liệt kê cả danh sách những người thường xuyên về muộn mà không tắt đèn văn phòng.
Nhưng sự thật là, danh sách những người mà cô ta kể, tôi đã điều tra trước. Họ có thể mắc vài lỗi nhỏ, nhưng trong công việc, đều là những nhân viên tận tụy, luôn làm việc vì lợi ích của công ty. Điều duy nhất khiến họ ‘có vấn đề’ là mối quan hệ không tốt với Bích Liên.
Đó cũng chính là những người bị cô ta nhắm đến trong bài đăng bôi nhọ lần trước.
Cuối cùng, cô ta nhắn: "Anh Giang, em cảm thấy nhân viên mới đến gần đây rất không đơn giản. Em nghi ngờ thân phận của cô ta."
Cô ta bắt đầu vòng vo.
Tôi giả vờ hỏi: "Cô ấy đáng ngờ chỗ nào?"
"Cô ta vừa vào công ty đã cố lấy lòng đồng nghiệp, lại làm cho văn phòng không yên ổn. Em nghi ngờ cô ta là người của công ty đối thủ, có ý định chia rẽ nội bộ. Nếu để thế này, em sợ công ty sẽ gặp nguy hiểm."
Đọc tin nhắn này, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Công ty này là tâm huyết mà tôi và Giang Mặc gây dựng từ hai bàn tay trắng. Cô ta nói tôi là người của công ty đối thủ? Tôi tự phá công ty của chính mình chắc?
Có lẽ, cô ta nên cảm ơn vì người nhận được tin nhắn là tôi. Nếu tin nhắn này đến tay Giang Mặc, với tính cách của anh, chắc chắn cô ta sẽ bị "đá bay" khỏi công ty trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra mình may mắn. Nếu không phải tôi là vợ của Giang Mặc, mà là một nhân viên bình thường, thì chỉ cần vài lời kích bác của cô ta, tôi rất có thể đã bị một ông chủ thiếu sáng suốt nhắm đến.
Ngay lúc tôi định trả lời, cô ta lại gửi thêm một tin nhắn: "Anh Giang đừng lo, em đã nghĩ ra cách để đuổi cô ta ra khỏi công ty. Là một thành viên của công ty, em nhất định sẽ không để công ty bị đe dọa."
Tôi không trả lời.
Cô ta định làm gì thì tôi không rõ, nhưng có lẽ cô ta không nhận ra rằng tôi và cô ta đang cùng chung một suy nghĩ.
Trước khi tan làm ngày hôm đó, tôi đi ngang qua cầu thang và nhìn thấy một thông báo dán trên tường: Hệ thống camera giám sát đang được bảo trì.
Tôi dừng bước, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy.
"Sao thế?" Cô bạn thân của tôi tò mò hỏi.
Tôi khẽ nghiêng đầu ra hiệu về phía thông báo. Cô ấy sững lại vài giây, sau đó nhanh chóng hiểu ý.
Chúng tôi liếc nhìn nhau, nụ cười nở trên môi. Cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra.
8.
Sáng hôm sau, vừa đến công ty, tôi đã thấy chỗ ngồi của mình thành một mớ hỗn độn.
Tài liệu và đồ dùng cá nhân bị ném tung tóe khắp nơi. Chai nước hoa đặt trên bàn bị đập vỡ, mảnh kính vương vãi khắp mặt bàn. Thỏi son cũng bị bẻ gãy làm đôi. Hiện trường trông thảm hại đến mức khiến người ta không khỏi nhíu mày.
Đồng nghiệp đã có mặt đông đủ, họ đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng không ai lên tiếng.
Lúc này, Bích Liên bước vào, nở một nụ cười rồi bất ngờ đưa tay lên che miệng, tỏ vẻ kinh ngạc.
Biểu cảm của cô ta quá mức khoa trương, giống như một diễn viên trình độ kém đang cố gắng ‘diễn sâu.’
"Ôi trời, văn phòng xảy ra chuyện gì thế này?" Cô ta giả vờ ngơ ngác hỏi.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nhàn nhạt: "Đừng giả vờ nữa. Chuyện cô làm, chẳng lẽ cô không biết sao?"
"Cô đừng vu oan cho tôi chứ!" Cô ta lấp liếm.
"Có oan hay không thì chính cô rõ nhất. Trong công ty này, ngoài cô ra, còn ai có thể làm chuyện này?"
Bích Liên bắt đầu bày ra bộ mặt đáng thương, ép hai giọt nước mắt rơi xuống.
"Tiểu Diệp, cô không thể đối xử với tôi như vậy được. Đúng là trước đây tôi có làm phật ý cô, nhưng đâu thể cứ hễ xảy ra chuyện gì xấu là đổ hết lên đầu tôi? Nếu cô không tin tôi, thì chúng ta đi kiểm tra camera giám sát đi, xem rốt cuộc là ai làm."
"Camera hỏng rồi." Tôi đáp gọn.
"Hả? Hỏng rồi? Sao lại trùng hợp thế được?" Bích Liên cố tỏ vẻ lo lắng, nhưng khóe miệng cô ta vô thức nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy đắc ý.
Cô bạn thân của tôi, không chịu nổi sự giả tạo này, lạnh giọng nói: "Cô đừng diễn nữa. Thông báo bảo trì camera đã dán ngay ở thang máy, ai đi qua cũng có thể nhìn thấy."
"Nhưng tôi đâu có chú ý đến những thông báo ở thang máy. Đâu phải ai cũng để ý mấy thứ đó."
Bích Liên vội vàng biện hộ, giọng điệu ngày càng lớn tiếng: "Hơn nữa, cô nói vậy nghĩa là sao? Camera hỏng thì chứng minh tôi làm à? Nếu các người khẳng định là tôi, thì phải đưa ra bằng chứng!"
Nhìn dáng vẻ cứng miệng của cô ta, tôi chỉ thấy buồn cười.
Thực ra, trong lòng tôi cũng hy vọng cô ta nhớ lại cú ‘vả mặt’ lần trước, khi cô ta vừa khóc vừa xin tha. Có lẽ, nếu lần này cô ta biết hối cải, tôi sẽ nể tình mà bỏ qua.
Nhưng không. Cô ta vẫn ngoan cố, không hề có ý định dừng lại.
Cô ta không biết xấu hổ, thản nhiên phản đòn: "Nói không chừng chính cô tự làm rồi đổ oan cho tôi đấy! Tiểu Diệp, làm người không nên như vậy!"
Rồi cô ta quay sang hỏi ý đồng nghiệp xung quanh: "Các cậu nói xem, có phải không?"
Có lẽ không nhịn được nữa, một đồng nghiệp vốn khá thân thiết với cô ta cuối cùng lên tiếng: "Bích Liên, tôi nghĩ cô nên thừa nhận đi thì hơn."
Nghe vậy, sắc mặt của Bích Liên lập tức biến đổi, cô ta gần như hét lên: "Thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Cô nói chuyện phải có bằng chứng chứ!"
Người đồng nghiệp kia nhẹ nhàng đáp: "Tối qua, tôi đã nhìn thấy…"
Chưa kịp nói hết câu, Bích Liên đã lớn giọng cắt ngang, xông lên mắng xối xả: "Cô nhìn thấy gì? Nhìn thấy tôi ném đồ của cô ta sao? Nếu cô thật sự thấy, tại sao không ngăn tôi lại? Tôi còn nghi chính cô là người làm chuyện đó rồi đổ oan cho tôi đấy!"
Những lời trách móc liên tiếp khiến người đồng nghiệp trầm tính kia bị choáng ngợp, chỉ biết đứng im, không thể phản bác. Nhưng ánh mắt của cô ấy đã lộ rõ sự thất vọng tột cùng.
Các đồng nghiệp khác cũng bắt đầu nhìn Bích Liên bằng ánh mắt đầy kỳ lạ, không ai còn đứng về phía cô ta.
Thấy vậy, tôi khẽ cười lạnh: "Không chỉ mình cô ấy nhìn thấy đâu, tất cả chúng tôi đều thấy."
Bích Liên khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn hoảng loạn.
Một đồng nghiệp khác liền giải thích: "Tối qua, sau giờ làm, Tiểu Diệp mời chúng tôi sang nhà hàng bên cạnh dùng bữa. Từ cửa sổ nhà hàng, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ những gì cô làm trong văn phòng."
Nói rồi, đồng nghiệp chỉ tay về phía cửa sổ kính lớn bên cạnh văn phòng, nơi rèm vẫn để hờ như tối hôm trước.
Mặt Bích Liên lập tức tái mét.
Cô ta cứ nghĩ rằng lợi dụng lúc camera đang bảo trì, hành động trả thù của mình sẽ không ai phát hiện. Nhưng lại không biết rằng từ cửa sổ đối diện, toàn bộ cảnh tượng cô ta phá hoại đồ đạc, đập vỡ nước hoa, xé tài liệu, đều phơi bày rõ mồn một.
Giờ đây, toàn bộ đồng nghiệp trong văn phòng đã thấy rõ bản chất thật sự của cô ta.
Bích Liên đứng không vững, sắc mặt cứng đờ, rồi bất chợt khuỵu xuống đất. "Cô… cô đang gài bẫy tôi! Tiểu Diệp, cô cố ý!"
Cô ta gào thét, giọng nói lạc đi vì phẫn uất.
Tôi không thèm để ý, thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lấy ra chiếc máy tính cầm tay, gõ gõ vài con số.
"Không sao, chuyện đồ đạc bị phá thì nhỏ thôi, chỉ cần cô bồi thường là được. Để tôi tính giúp cô nhé."
Tôi cười mỉm, vẻ bình tĩnh đến mức khiến người đối diện phát điên: "Yên tâm, đồ đã qua sử dụng, tôi giảm giá cho cô 20%."
Vừa nói, tôi vừa bấm bấm máy tính, thong thả đọc to từng món: "Một chai nước hoa Chanel, giá ba nghìn tệ. Ba thỏi son, tổng cộng hai nghìn năm trăm tệ. Chiếc túi bị cào xước, năm vạn. À, còn cả chiếc áo bị đổ cà phê hôm tôi mới đi làm nữa. Tổng cộng là…"
Tôi nhấn nút kết quả, tiếng máy tính điện tử phát ra một cách vô cảm: "Ba mươi lăm vạn tám nghìn chín trăm tệ."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com