Tôi thay chồng xé mỏ trà xanh

[3/6]: Chương 3

Kèm theo bài viết là một bức ảnh chụp tôi khi đang làm việc, góc chụp rõ ràng là từ vị trí của Bích Liên.

 

Tệ hơn nữa, trong phần bình luận, tài khoản này còn vô ý để lại số liên lạc của tôi, sau đó giả tạo nói mọi người hãy coi như không biết gì. Chính vì thế những người trên mạng liền trở thành vị thần, họ đứng lên với châm ngôn ‘phải cho tôi một bài học’ giúp người yếu thế.

 

Xem đến đây, tôi không khỏi cười nhạt. Lại là trò cũ – một tấm ảnh, và cả câu chuyện bịa đặt.

 

Tôi chụp lại bài đăng, thông tin tài khoản, thời gian đăng bài, và cả phần bình luận. Sau đó, tôi gửi tất cả cho một tài khoản khác để lưu lại bằng chứng.

 

Rồi tôi đứng dậy, bước đến chỗ Bích Liên trong ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người, ném thẳng điện thoại lên bàn trước mặt cô ta.

 

"Theo Điều 42 của Luật Quản lý Hành chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, công khai bịa đặt, xúc phạm danh dự người khác sẽ bị phạt tiền hoặc tạm giam từ 5 đến 10 ngày. Nếu nội dung bịa đặt được phát tán trên diện rộng, như có hơn 500 lượt chia sẻ, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự."

 

Tôi lạnh lùng nói, ánh mắt không hề dao động.

 

Bích Liên thoáng sững lại, ánh mắt bối rối: "Cô nói thế là ý gì? Tôi đâu có đăng bài đó."

 

"Cô có làm hay không, trong lòng cô rõ nhất. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn: một, gỡ bài, công khai xin lỗi và làm rõ sự thật; hai, tôi sẽ báo cảnh sát, để họ điều tra." Giọng tôi dứt khoát, không chừa bất kỳ khoảng trống nào cho cô ta lách qua.

 

Bích Liên có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cứng giọng: "Tôi đã nói không phải tôi đăng rồi mà! Văn phòng này đâu chỉ có mình tôi, tại sao cô cứ phải đối đầu với tôi?"

 

Giọng nói đầy kích động của cô ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp. Mọi người bắt đầu vây quanh, tò mò hỏi han tình hình.

 

Nhóm đồng nghiệp thân thiết với Bích Liên, tất nhiên là đứng về phía cô ta nhiều hơn. Họ không muốn vì tôi – một thực tập sinh mới vào, chưa chắc đã ở lại lâu dài – mà làm căng thẳng với một nhân viên kỳ cựu như Bích Liên.

 

Một đồng nghiệp xem qua bài đăng trong điện thoại tôi, vẻ mặt khó xử: "Bài đăng này là từ một tài khoản mới lập, nhưng hình nền trong ảnh đúng là văn phòng của chúng ta."

 

"Vậy thì sao? Văn phòng này có mỗi mình tôi chắc?" Bích Liên cười lạnh, được nhóm đồng nghiệp bên cạnh cổ vũ, càng thêm tự tin, giọng nói ngày càng lớn.

 

"Cô nói tôi đăng bài thì đưa ra bằng chứng đi!"

 

Tôi nhìn cô ta, giọng điềm tĩnh: "Đơn giản thôi. Hãy mở tài khoản của cô ra, cho mọi người xem là được."

 

"Tại sao tôi phải làm thế? Đây là quyền riêng tư của tôi. Cô có tư cách gì yêu cầu?"

Cô ta lớn giọng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ: "Muốn nghi ngờ tôi thì lấy bằng chứng đi!"

 

Tôi không đáp lời, chỉ im lặng quan sát cô ta.

 

Thấy tôi không phản ứng, Bích Liên càng thêm hả hê, còn liếc tôi một cái đầy đắc ý:

"Chỉ là một thực tập sinh mới đến, vì một bài đăng mà làm rối tung cả văn phòng. Cô nghĩ mọi người còn tâm trạng làm việc nữa không? Cô làm vậy có mục đích gì? Tôi thậm chí nghi ngờ cô là người của công ty đối thủ cài vào để phá hoại đấy!"

 

Nghe vậy, vài đồng nghiệp tỏ ra do dự. Công ty chúng tôi phát triển nhanh dưới sự dẫn dắt của Giang Mặc, nên việc đối thủ chơi xấu không phải chưa từng xảy ra.

 

Tôi khẽ cười lạnh, giọng nói càng lạnh hơn: "Nếu cô nghi ngờ tôi như vậy, thì hãy để cảnh sát điều tra. Báo cảnh sát đi."

 

 

5.

 

Nghe tôi nói sẽ báo cảnh sát, Bích Liên hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Báo thì báo, tôi cũng muốn xem xem ai mới là người gây chuyện!"

Vừa nói, cô ta vừa lén giấu điện thoại ra sau lưng, ngón tay liên tục gõ, rõ ràng đang âm thầm làm gì đó.

 

Tôi giả vờ không để ý, lấy điện thoại ra, bình tĩnh nói: "Được thôi, cứ để mọi người thấy rõ ai đang giở trò. Dù có xóa bài, trên mạng vẫn lưu lại dấu vết."

 

Nghe vậy, tay Bích Liên khựng lại, mặt đỏ bừng: "Ai xóa? Ai xóa thì là chó!"

 

Tôi nhún vai, cười nhạt: "Tôi có nói là cô đâu? Sao lại căng thẳng thế?"

 

Thái độ điềm nhiên của tôi càng khiến cô ta tức tối hơn. Gương mặt cô ta từ đỏ bừng chuyển sang tái xanh vì giận dữ.

 

Không khí trong phòng căng thẳng, một đồng nghiệp thân thiết với Bích Liên lập tức đứng ra hòa giải:

"Mọi người đều là đồng nghiệp, ngày nào cũng phải gặp nhau, có cần thiết phải làm to chuyện thế này không?"

"Người đăng bài, nếu có thì hãy xóa đi. Chuyện bé tí thế này mà lôi cảnh sát vào thì không đáng."

 

"Đúng rồi, đúng rồi."

Mấy đồng nghiệp khác cũng gật gù phụ họa.

 

Tôi nhìn Bích Liên, thấy cô ta thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời này. Rõ ràng, cô ta cho rằng chuyện này sắp được ‘xí xóa.’

 

Tôi không nhịn được, khẽ cười lạnh.

 

Những người xung quanh muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, tôi hiểu. Cuộc sống thường khiến chúng ta phải nhẫn nhịn, nghĩ rằng nếu cố gắng chịu đựng, mọi chuyện sẽ qua. Nhưng đôi khi, điều đó chỉ làm kẻ sai thêm lấn tới.

 

Người như Bích Liên, nếu không bị ngăn chặn kịp thời, sẽ tiếp tục làm những chuyện ngày càng khó lường. Và khi đó, những người dung túng cô ta cũng là kẻ đồng lõa.

 

Thực tế, tôi cũng từng là một đồng lõa. Ban đầu, khi nhận ra vấn đề, tôi đã không lập tức hành động, để đến bây giờ mọi chuyện mới trở nên nghiêm trọng.

 

Tôi vừa định lên tiếng thì bạn thân tôi cười lạnh, giọng đầy châm biếm: "Các người cảm thấy không sao vì người bị bôi nhọ không phải là mình. Nhưng thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, các người bị hàng trăm người xa lạ nhắn tin chửi rủa, liệu các người có thấy ‘không đáng’ như vậy không?"

"Hôm nay cô ta dám làm thế với Tiểu Diệp, ai dám chắc ngày mai cô ta không quay sang nhắm vào các người?"

 

Những lời này khiến vài đồng nghiệp sững người. Họ im lặng, liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên chút bối rối.

 

"Cô nói bậy bạ gì thế?"

 

Bích Liên mặt tái mét, lao đến đối chất với bạn tôi, giọng điệu gay gắt: "Tôi nói lại lần nữa, nếu các người cho rằng tôi là người đăng bài, thì đưa ra bằng chứng đi. Nếu không, tôi sẽ kiện các người vì tội vu khống!"

 

Rõ ràng, cô ta tự tin rằng chúng tôi không có cách nào chứng minh.

 

"Rrrrr..."

 

Lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

 

Tôi mở ra xem và thấy một tin nhắn vừa được gửi đến. Đó là một chuỗi mã và ký tự khó hiểu, nhưng có một điều rõ ràng: trên màn hình, hai chữ ‘Bích Liên’ hiện lên dưới mục xác thực danh tính.

 

Tôi khẽ cười. Đúng là dân chuyên, tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc.

 

Quay lại nhìn, tôi thấy Bích Liên vẫn đang lớn tiếng tranh cãi với bạn tôi, vẻ mặt đầy tự mãn và giọng điệu ngày càng gay gắt.

 

Tôi giơ điện thoại lên, nhẹ nhàng nói:

"Chứng cứ đây rồi."

 

6.

 

Cả văn phòng lập tức im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

 

Sắc mặt của Bích Liên thay đổi nhanh chóng, từ đỏ chuyển xanh, từ đắc ý sang ngỡ ngàng, rồi đến hoang mang nửa tin nửa ngờ.

 

"Không thể nào, tôi..."

Cô ta vừa mở miệng đã nhận ra mình lỡ lời, liền vội vã đổi giọng: "Nếu thật như vậy thì cô cứ đưa ra cho mọi người xem đi!"

 

"Không cần cô nhắc."

Tôi lạnh lùng đáp, rồi gửi thẳng ảnh chụp lên nhóm chat của phòng ban, đồng thời bình tĩnh nói:

 

"Chắc mọi người chưa hiểu rõ, để tôi giải thích."

 

"Phần tên trên hình chính là thông tin định danh của người sở hữu địa chỉ IP đã đăng bài. Tiếp đó là số căn cước công dân, không cần nói thêm. Ở phần sau là danh sách những tài khoản khác của chủ nhân địa chỉ này."

 

"Nếu mọi người tra thử, chắc chắn sẽ nhận ra. Ít nhất một lần, các tài khoản này đã từng công kích hoặc chửi rủa mọi người."

 

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt của Bích Liên lập tức tái mét.

 

Cô ta cuống cuồng rút điện thoại ra, tay run rẩy, nhưng đã muộn. Một vài đồng nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm các tài khoản trên ảnh, và khi kiểm tra xong, biểu cảm trên mặt họ không ai giống ai, nhưng chắc chắn không ai đang cười.

 

"Bích Liên, cô làm gì vậy hả?"

 

Một đồng nghiệp có tính cách nóng nảy không nhịn được nữa, lớn tiếng chất vấn:

"Cô nói tôi nhỏ nhen và keo kiệt, tính cách tồi tệ? Tôi đã bao giờ đối xử tệ với cô chưa? Những thỏi son tặng cô ngày sinh nhật, cái nào không phải là từ cửa hàng chính hãng?"

 

Bích Liên đứng chết trân, gương mặt trắng bệch, lắp bắp: "Tôi... Tôi không nói cô..."

 

"Cô còn dám nói không phải nói tôi? Bích Liên, tôi thật không ngờ cô là loại người như vậy!"

 

Bị đẩy đến đường cùng, Bích Liên cố bịa ra một lý do để biện minh: "Tôi chỉ làm vậy để tăng lượt xem thôi, trong lòng tôi không nghĩ như thế..."

Cô ta túm lấy cánh tay của đồng nghiệp, hoảng hốt giải thích: "Tôi thật sự không có ý xấu gì với mọi người!"

 

"Người ta nói lòng người khó đoán, và giờ tôi mới thấy đúng!"

Đồng nghiệp nóng tính đẩy mạnh tay cô ta ra, ánh mắt đầy phẫn nộ.

 

Các đồng nghiệp khác đứng xung quanh, nhìn Bích Liên với ánh mắt lạnh lùng, không còn ai lên tiếng bênh vực cô ta nữa.

 

Bích Liên bắt đầu cuống quýt, rồi bật khóc.

 

Cô ta vừa lau nước mắt vừa giải thích: "Tôi không có ý đó thật mà! Tôi chỉ muốn kiếm chút lượt xem để kiếm tiền. Tôi không có ý ghét bỏ hay xúc phạm mọi người."

"Tôi sẽ xóa bài ngay bây giờ, tôi sẽ xóa hết."

 

Nói rồi, cô ta run rẩy cầm điện thoại, xóa toàn bộ những bài đăng trên các tài khoản của mình.

 

"Còn lời giải thích và xin lỗi?" Tôi lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

 

Bích Liên quay sang tôi, mặt biến dạng vì tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng, đỏ mắt nói: "Tôi sẽ giải thích."

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên