Sáng nay, tôi đã dành thời gian để trang điểm thật kỹ, nổi bật và đầy cuốn hút. Tôi biết rõ, hôm nay mình trông đẹp đến mức đủ để khiến bất cứ ai trong phòng này phải chú ý.
Rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ điềm tĩnh, nở một nụ cười giả lả và hỏi: "Ôi, có người mới đến à? Sao tôi không nghe anh Giang nói gì nhỉ?"
Giang Mặc tuy trẻ tuổi, nhưng tôi thường nhắc nhở anh phải giữ thái độ hòa nhã trong công ty, đừng nổi nóng hoặc mắng mỏ nhân viên. Bạn thân tôi nói anh đã làm rất tốt, đến mức nhiều người trong công ty nghĩ rằng anh rất dễ gần. Những người thân thiết gọi anh là ‘Giang ca’ hoặc ‘Mặc ca.’
Nhưng chỉ riêng Bích Liên, là cứ thích gọi anh là ‘anh Giang’ với giọng điệu đầy mùi mờ ám.
Tôi chỉ liếc cô ta một cái, không đáp lời.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ta như cố ý, đột nhiên húc mạnh vai tôi, làm cốc cà phê đổ ụp lên áo ngoài tôi đang mặc.
"Ối trời, xin lỗi nha, tay tôi trượt mất."
Cô ta vừa nói, vừa làm bộ vui mừng: "May quá, không đổ lên người tôi. Chiếc váy này của tôi hai nghìn tệ đấy!"
Tôi nhíu mày.
Hầu hết quần áo trong tủ của tôi đều là những thiết kế cao cấp được Giang Mặc đặt may riêng, giá trị cao gấp mười lần cái ‘hai nghìn’ cô ta vừa khoe. Nhưng tiền bạc không phải điều tôi bận tâm nhất. Quan trọng hơn, chiếc áo này là duy nhất và không có cái thứ hai.
Chưa kịp lên tiếng, cô ta đã nhét một tờ giấy ăn vào tay tôi, hờ hững nói: "Thôi mà, đừng để ý nữa, cái áo này của cô về giặt là được ấy mà."
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, thái độ hời hợt như thể chẳng có gì to tát.
Tôi tức đến nỗi không biết nên nói gì. Đang định lên tiếng lý luận thì điện thoại trong túi tôi rung lên.
Là tin nhắn từ bạn thân. Cô ấy gửi cho tôi ảnh chụp màn hình từ nhóm chat riêng của Bích Liên và người trong phòng kế toán.
"Cô gái này ăn mặc lòe loẹt thế kia, nhìn là biết nhiều chuyện để kể lắm đây."
"Cô ta đến đây chẳng phải muốn quyến rũ anh Giang sao?"
"Hừ, nhìn lại mình đi, cô ta nghĩ mình là ai mà đòi lọt vào mắt anh Giang chứ?"
Tin nhắn càng lúc càng thô bỉ, kèm theo những câu mỉa mai đầy ngạo mạn của Bích Liên. Hai đồng nghiệp thân thiết với cô ta cũng hưởng ứng nhiệt tình.
Bạn tôi nhắn riêng: "Láo thật! Cậu muốn tớ xử lý bọn này không?"
Tôi cúi đầu, nhanh chóng trả lời:
"Không cần."
"Kịch hay sắp bắt đầu rồi."
3.
Bích Liên nghĩ rằng, với tư cách là người lâu năm trong công ty, cô ta có thể dẫn dắt mọi người gạt bỏ tôi, ép tôi tự rút lui. Nhưng cô ta không biết rằng, tôi cũng có kế hoạch tương tự.
Đuổi việc cô ta chẳng thú vị gì. Tôi muốn cô ta phải khóc lóc mà tự rời khỏi nơi này.
Sau khi lau sạch vết cà phê trên áo, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn – nước hoa mới nhất của Chanel – và bắt đầu phân phát cho mọi người trong văn phòng.
"Chào mọi người, tôi mới vào công ty, mong mọi người giúp đỡ." Tôi nở nụ cười dịu dàng, bắt đầu từ cô bạn thân của mình.
Cô bạn nhận được lọ nước hoa, mắt liền mở to đầy ngạc nhiên: "Trời ơi, chẳng phải đây là dòng nước hoa mới nhất của Chanel sao? Giá đâu có rẻ!"
Những người khác cũng lần lượt nhận được món quà, ánh mắt sáng rực, không ai giấu nổi sự thích thú.
Lúc này, Bích Liên đứng bên cạnh khẽ cười nhạt, giọng điệu châm chọc: "Nước hoa mới của Chanel đắt như vậy, một thực tập sinh mới vào như cô sao mua nổi nhiều thế?"
"Tiểu Diệp, chẳng lẽ cô mua trên Pinduoduo (nền tảng bán hàng giá rẻ) à?"
"Giờ hàng giả nhiều lắm. Gần đây còn có tin tức nói rằng ngửi nước hoa kém chất lượng có thể gây bệnh nữa đấy."
Lời cô ta vừa dứt, vài người trong phòng bỗng chần chừ, đặt lọ nước hoa xuống bàn, ánh mắt có chút ngờ vực. Họ nghi ngờ cũng không phải không có lý, vì trong bản lý lịch, tôi đã khai rằng mình từng ‘ở nhà ăn bám’ ba năm trước khi đi làm thực tập sinh.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì cô bạn thân của tôi đã lập tức phản pháo: "Thôi đi, ít ra người ta mới vào còn tặng quà cho mọi người, còn cô thì chỉ biết đứng đây bới móc!"
"Dù có mua trên Pinduoduo thì sao chứ? Nước hoa giả cao cấp trên đó cũng phải mấy trăm tệ đấy!"
"Hơn nữa, trên bao bì nước hoa có mã số, muốn biết thật hay giả thì cứ kiểm tra đi!"
Cô bạn của tôi vốn không ưa gì Bích Liên, nhưng vì làm cùng văn phòng nên trước đây luôn cố giữ hòa khí. Nay tôi có mặt, cô ấy không ngần ngại đứng ra bênh vực tôi. Dù vậy, lời lẽ của cô ấy vẫn chừng mực, vì để giúp tôi ‘xé trà xanh,’ cô ấy cần giữ kín vai trò của mình.
Vừa nghe đến việc có thể kiểm tra mã số, mấy đồng nghiệp lập tức mở bao bì ra tra cứu.
"Wow, là hàng thật này! Tôi kiểm tra rồi!"
"Tôi cũng tra được, đúng là thật!"
"Cảm ơn cô nhé, Tiểu Diệp. Chắc tốn kém lắm nhỉ!"
Chẳng mấy chốc, không khí trong văn phòng lại sôi động trở lại.
Mấy người vừa nhận quà đều lần lượt cảm ơn tôi, khiến ánh mắt Bích Liên ngày càng tối sầm. Còn tôi, chỉ mỉm cười, nhàn nhạt quan sát cô ta.
Khi nghe nói lọ nước hoa tôi mua là hàng thật, ánh mắt Bích Liên lập tức thay đổi. Cô ta không giấu nổi sự thèm muốn, nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa cuối cùng tôi đang cầm trên tay.
Lúc này, tôi bước tới chỗ cô ta, cầm lọ nước hoa, giả vờ kêu lên:
"Ôi, hóa ra lọ này là tôi mua trên Pinduoduo đấy."
"Nếu cô không thích thì thôi vậy, không cần miễn cưỡng."
Nói xong, tôi cầm lọ nước hoa, xoay người bước thẳng về bàn làm việc của mình.
Không cần nhìn, tôi cũng có thể đoán được sắc mặt Bích Liên bây giờ chắc chắn đã tím tái vì tức giận.
Trong khi đó, bầu không khí trong văn phòng lại tràn ngập tiếng cười và sự thoải mái. Mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ Bích Liên.
Cô ta ngồi đó, nhanh chóng gõ gì đó trên điện thoại, gương mặt đầy vẻ khó chịu như thể chỉ cần thêm chút nữa là sẽ không kiềm chế được mà tuôn ra những lời chửi rủa.
Quả nhiên, chẳng bao lâu, cô bạn thân của tôi lại gửi cho tôi vài ảnh chụp màn hình. Đó là những tin nhắn mà Bích Liên vừa viết trong nhóm chat riêng.
"Giả tạo quá! Loại người như cô ta thì làm gì có tiền?"
"Bề ngoài tỏ ra hào phóng, nhưng trong túi thì chắc chẳng có đồng nào. Tôi gặp nhiều người như thế này rồi."
"Tôi nghi cô ta vay tiền để mua mấy thứ này. Ai biết nhận quà của cô ta rồi có rước thêm phiền phức gì không?"
Những lời cay độc tuôn ra liên tục, nhưng lần này, không ai trong nhóm hưởng ứng.
Các đồng nghiệp đã nhận quà từ tôi, lại đang rất hài lòng với món quà của mình, nên chẳng ai muốn tiếp tục nói xấu tôi nữa.
Hai phút sau, cuối cùng cũng có một người vốn ít nói nhắn lại: "Đừng nghĩ xấu về người khác như vậy. Tôi thấy cô ấy khá tốt mà."
Ngay lập tức, Bích Liên thẳng tay đá người đó ra khỏi nhóm.
Tôi quay lại liếc nhìn cô ta, phát hiện gương mặt Bích Liên đã xanh mét.
Bạn thân tôi cúi đầu, cố nhịn cười, nhắn tin cho tôi:
"Giỏi quá, cục cưng của tôi ơi! Chỉ trong nửa ngày, cậu đã thu phục được cả văn phòng. Trà xanh này rõ ràng đã mất bình tĩnh rồi."
"Nhưng đáng tiếc thật, mấy lọ nước hoa đó cũng không rẻ, tổng cộng chắc đến vài chục nghìn tệ nhỉ?"
Tôi nhắn lại, thản nhiên: "Một chút tiền đó thì sao? Cậu biết mà, tiền là thứ tôi không bao giờ đặt nặng."
Cô bạn lập tức nhắn lại với biểu tượng than trời: "Thôi được rồi, nữ đại gia! Tôi nghe câu này phát chán luôn rồi."
Tôi chỉ cười nhẹ. Thật ra, tôi cũng chẳng phải là ‘đại gia’ như cô ấy nói.
Dù cả gia đình tôi và Giang Mặc đều thuộc loại khá giả, nhưng từ nhỏ, cả hai chúng tôi đều được dạy phải tự lập, không dựa dẫm vào gia đình. Vì vậy, chúng tôi chọn cách gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng.
Hiện tại, công việc và sự nghiệp của chúng tôi vẫn trong giai đoạn phát triển, nên tôi rất trân trọng từng đồng tiền mình kiếm được.
Tuy nhiên, quan điểm về tiền bạc của tôi rất đơn giản: Tiết kiệm không phải là không được tiêu nhiều, mà chúng ta phải làm sao để mỗi đồng tiền bỏ ra, có thể mang về giá trị vượt xa bản thân nó – đó mới là tối ưu hóa lợi nhuận.
4.
Sau sự kiện nước hoa, cả buổi sáng, sắc mặt Bích Liên luôn khó coi. Cô ta thậm chí chẳng buồn lên nhóm để chửi tôi nữa.
Buổi sáng trôi qua yên bình, nhưng đến chiều, đột nhiên có người gửi lời mời kết bạn vào tài khoản công việc của tôi.
Tưởng đó là đồng nghiệp, tôi không nghĩ nhiều mà chấp nhận ngay.
Vừa xác nhận xong, người đó đã gửi đến tôi một loạt những lời lẽ tục tĩu, thậm chí còn không qua nổi tiêu chuẩn kiểm duyệt của bất kỳ nền tảng nào.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, lại có một lời mời kết bạn khác với nội dung chửi rủa tương tự. Lần này, tôi không chấp nhận.
Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, số lời mời kết bạn gửi đến tôi đã vượt quá một trăm.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhắn lại cho người đầu tiên, hỏi tại sao lại chửi mình.
Người đó thẳng thừng gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.
Đó là một bài đăng từ một tài khoản mới lập trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư). Nội dung kể lể rằng chủ bài viết bị trầm cảm, vừa mới hồi phục đôi chút thì công ty lại chuyển đến một thực tập sinh mới, người này vừa bắt nạt, vừa hạ thấp cô ta.
Chủ bài viết còn bịa chuyện rằng khi chia quà, tôi cố tình không đưa cho cô ta, khiến cô ta tổn thương đến mức trầm cảm tái phát.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com