Tôi thay chồng xé mỏ trà xanh

[1/6]: Chương 1

1.

 

"Cô bị làm sao thế?"

"Nhà mất điện thì tìm thợ sửa, nhắn tin cho tôi làm gì? Tôi là bố cô chắc? Bố cô mà bị cô làm phiền vào giờ này chắc cũng phải tát cho vài cái rồi đấy!"

"Nếu sợ thì nhanh đi soi gương đi, xem thử ai mới là người nên sợ!"

 

Nói xong, anh dập máy rồi gửi liền năm, sáu đoạn ghi âm dài đến cả phút, sau đó thẳng tay quăng điện thoại xuống bàn.

Dàng người cao to nằm nghiêng quay sang tôi, giọng nũng nịu: "Bảo bối, anh buồn ngủ quá rồi~"

 

Giọng anh trầm ấm, lười biếng đầy mê hoặc, như thể người vừa chửi người ta không phải là anh.

 

Chồng tôi----- Giang Mặc, vốn là người mắc chứng cố chấp và có một ‘bệnh lý đặc biệt’ – đó là hội chứng giận dữ khi bị đánh thức. Bất cứ ai làm phiền anh trong lúc ngủ, cảm xúc của anh đều không thể kiểm soát, cơn giận bộc phát cứ như núi lửa phun trào.

 

Ngoại trừ bố mẹ chồng và tôi, tất cả mọi người đều đã ‘lĩnh đủ’ mỗi khi vô ý chọc giận anh vào thời điểm này. Ngay cả muỗi bay ngang cũng phải chịu vài cái vỗ. Nhưng điều đáng nói là anh hoàn toàn không nhận thức được hành vi của mình.

 

Khi tỉnh dậy rồi, anh sẽ chẳng nhớ gì về những lời mình vừa nói hoặc làm.

 

Người xung quanh đều biết rõ ‘tật’ này của anh nên chẳng ai dám gây sự. Ngay cả bố mẹ chồng cũng chẳng bao giờ liên lạc với anh sau tám giờ tối, nếu có việc gì gấp cũng phải thông qua tôi.

 

Thật lòng mà nói, hôm nay tôi định chờ anh ngủ say rồi sẽ tắt điện thoại. Nhưng tôi không ngờ lại có kẻ dám gọi vào giờ này. Không chỉ vậy, cách anh mắng người hôm nay còn khác hẳn thường ngày, lời lẽ cay nghiệt như sắp tuôn cả những từ ngữ không hay ra miệng.

 

Tôi nhẹ nhàng dỗ anh ngủ lại, rồi cầm lấy điện thoại của anh, tò mò muốn biết ai lại gan lớn đến thế. Khi mở danh sách tin nhắn, vừa thấy tên và ảnh đại diện, tôi đã lập tức hiểu ra mọi chuyện.

 

Người gửi tin nhắn là Bích Liên, một nhân viên mới của công ty Giang Mặc. Tôi không làm ở công ty anh, nhưng bạn thân tôi là kế toán ở đó.

 

Một tháng trước, cô ấy từng kể với tôi rằng có một cô gái tên Bích Liên đang ‘nhắm’ đến Giang Mặc. Bạn tôi đã khéo léo nhắc nhở cô ta rằng Giang Mặc đã có gia đình, nhưng không những không dừng lại, cô ta còn tỏ ra trơ trẽn hơn.

 

Cô ta thường xuyên ‘vô tình’ tạo cơ hội gặp mặt Giang Mặc trong công ty, chụp lén ảnh anh rồi đăng lên các nền tảng như Xiaohongshu (Tiểu hồng thư), thêm thắt những câu chuyện lãng mạn tự dựng về hai người.

 

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một bài đăng của cô ta trở nên nổi tiếng và vô tình tôi lướt thấy.

 

Không chịu nổi, tôi nhờ bạn thân lấy số WeChat của cô ta. Vừa kết bạn, cô ta lập tức gửi một đoạn ghi âm với giọng điệu đầy khinh thường: "Cô già rồi, không xứng với anh ấy đâu. Mau nhường anh ấy lại cho tôi, rồi lo đi kiếm người khác mà kết hôn đi!"

 

Sự đắc ý trong giọng nói của cô ta khiến tôi không khỏi cười lạnh.

 

Tôi bình tĩnh hỏi: "Cô có ý gì?"

 

Cô ta chẳng ngần ngại mỉa mai tôi, nói rằng cô ta trẻ trung hơn tôi, rằng sớm muộn gì Giang Mặc cũng sẽ đá tôi để đến với cô ta.

Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, định nhắn lại cho cô ta thì phát hiện cô ta đã thu hồi tin nhắn, sau đó thẳng tay chặn và xóa tôi khỏi danh bạ.

 

Ban đầu, tôi định kể chuyện này cho Giang Mặc, nhưng dạo gần đây anh ấy bận tối mặt vì công việc ở công ty, mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời. Hơn nữa, từ lúc đó đến giờ, Bích Liên cũng không còn tìm đến tôi nữa, nên tôi quyết định bỏ qua.

 

Nhưng tôi đâu ngờ rằng mọi chuyện lại chưa kết thúc.

 

Khi kéo lên xem khung chat, tôi phát hiện cô ta vẫn thường xuyên liên lạc với Giang Mặc trong khoảng thời gian này. Cô ta luôn dùng giọng điệu nũng nịu để xin đi nhờ xe, gửi những tin nhắn trêu đùa hoặc thậm chí là những thứ hình ảnh không phù hợp chút nào.

 

Giang Mặc chỉ trả lời cô ta đúng một chữ: Cút.

 

Nhưng Bích Liên dường như chẳng hiểu tiếng người. Sau đó, cô ta vẫn liên tục nhắn tin, thậm chí còn gọi cho Giang Mặc hai lần. Nhìn vào lịch sử cuộc gọi, tôi thấy anh chỉ bắt máy rồi lập tức cúp ngay.

 

Tin nhắn gần nhất giữa hai người là một ‘bài văn’ dài đến hơn 800 chữ của Bích Liên. Nội dung đại khái là từ việc cô ta ngưỡng mộ và yêu thầm Giang Mặc, đến việc cô ta cảm nhận được sự lạnh lùng từ anh. Cuối cùng, cô ta ‘trịnh trọng’ tuyên bố sẽ không làm phiền anh nữa.

 

Đọc những lời tự biên tự diễn đầy xúc động của cô ta, tôi chỉ muốn cười khẩy. Chắc cô ta nghĩ rằng viết mấy lời này xong, Giang Mặc sẽ cảm động đến mức nhận ra mình không thể sống thiếu cô ta, rồi quay ra yêu cô ta say đắm? Cô ta xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi.

 

Tôi còn đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào thì lại thấy tin nhắn mới nhất từ cô ta.

 

Sau khi bị Giang Mặc ‘ném’ vài đoạn ghi âm dài 60 giây đầy giận dữ, cô ta vẫn trơ trẽn trả lời: "Anh ơi, có phải em làm phiền anh nghỉ ngơi không? Thật sự xin lỗi nha. Ngày mai em sẽ xin lỗi anh trực tiếp, đừng giận em được không?"

 

Ngay sau đó, là một tấm ảnh cô ta mặc đồ gợi cảm, tạo dáng khiêu khích.

 

Tôi híp mắt nhìn màn hình, lòng dậy lên một cơn khó chịu tột độ. Tôi quyết định, không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này nữa.

 

Tinh thần của Giang Mặc vốn không ổn định, việc quản lý công ty đã đủ áp lực, vậy mà mỗi ngày còn phải chịu đựng loại ‘keo dính chuột’ phiền phức này quấy rầy. Tổn thương thì không đáng kể, nhưng đúng là kinh tởm.

 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho cô bạn thân:

"Chị em ơi, giúp mình một tay, cùng mình xử lý ‘con giáp thứ mười ba’ Bích Liên này nào!"

 

2.

 

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Giang Mặc hoàn toàn quên mất chuyện tối qua.

Tôi đã sớm xóa sạch những tin nhắn trong điện thoại của anh, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Tôi ôm cánh tay anh, nũng nịu: "Bảo bối, ở nhà mãi buồn quá, em muốn đến công ty anh làm việc."

 

"Thật không?" Đôi mắt Giang Mặc lập tức sáng rực lên.

 

Thực ra, từ lâu anh đã nhiều lần cố thuyết phục tôi đến công ty để tiện ở bên cạnh anh. Tôi là một người làm thiết kế, nên chỉ cần ở nhà chỉnh sửa bản thảo là được. Nhưng anh cứ khăng khăng muốn mở riêng cho tôi một phòng nhỏ trong văn phòng của anh, vừa để tôi tập trung làm việc, vừa để anh có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào.

 

Tuy nhiên, tôi luôn từ chối.

 

Một phần vì anh vừa tách khỏi gia đình để khởi nghiệp, tôi lo việc tôi xuất hiện ở công ty sẽ ảnh hưởng đến anh, phần khác vì tôi ngại bị mọi người bàn tán.

 

Vậy nên, khi nghe tôi tự nguyện đề nghị đến công ty, anh phấn khởi đến mức không biết phải làm gì. Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười trên môi anh bỗng tắt, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm.

 

"Không đúng, sao tự dưng em lại muốn đến công ty của anh?"

"Em đang có ý đồ gì? Hay là để ý gã nào trong công ty rồi?" Anh nghiến răng hỏi, vẻ mặt ghen tuông thấy rõ.

 

Tôi: "…"

 

Thấy sắc mặt anh ngày càng khó coi, tôi vội xua tay giải thích:

"Không có đâu, làm gì có ai vừa đẹp trai, thông minh, lại giàu có hơn anh chứ?"

"Em suy nghĩ kỹ rồi, tự nhiên thấy không muốn rời xa anh, nên mới muốn đến công ty để được ở bên anh thôi."

"Vậy mà anh còn nghi ngờ em nữa…"

 

Tôi bĩu môi, giả vờ tủi thân.

 

Quả nhiên, chiêu này cực kỳ hiệu quả. Giang Mặc lập tức cuống quýt xin lỗi, bối rối dỗ dành tôi. Chẳng mấy chốc, anh đã quên hết cơn giận, chỉ tập trung lo chuyện sắp xếp cho tôi vào công ty.

 

Ban đầu, anh muốn tôi làm việc chung phòng với anh, nhưng tôi nói mình muốn vào bộ phận kế toán để trải nghiệm cảm giác tiền bạc ‘chảy qua tay mà không để lại dấu vết’.

 

Anh cau mày suy nghĩ, cuối cùng có lẽ cảm thấy bộ phận kế toán toàn phụ nữ, không có đàn ông, nên mới miễn cưỡng đồng ý.

 

Thậm chí, anh còn định tổ chức hẳn một buổi lễ chào mừng rình rang, công khai tuyên bố ‘chủ quyền’ trước toàn công ty. Tôi vội vàng ngăn cản.

 

Nếu để anh làm lớn chuyện như thế, tôi làm sao xử lý được cô ả Bích Liên được cơ chứ?

 

Thế nên, dù Giang Mặc không vui nhưng cũng đành chấp nhận để tôi gia nhập công ty một cách kín đáo.

 

Tuy nhiên, tôi cũng phải trả giá cho sự thỏa hiệp này bằng một số thỏa thuận không trong sáng cho lắm.

 

Chiều hôm đó, để làm ‘đúng quy trình,’ anh đã cho người sắp xếp một buổi phỏng vấn ra vẻ nghiêm túc dành cho tôi.

 

Sau đó, tôi dễ dàng vượt qua buổi phỏng vấn và lặng lẽ gia nhập phòng kế toán.

 

Vừa bước vào, tôi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với cô bạn thân. Chúng tôi làm theo kế hoạch đã bàn trước, giả vờ không quen biết nhau, chỉ lịch sự chào hỏi như những đồng nghiệp bình thường.

 

Sau khi chào hỏi xong với tất cả mọi người. Cuối cùng, tôi cũng đối mặt với ‘truyền thuyết sống’ – Bích Liên.

 

Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Gương mặt sạch sẽ và xinh đẹp, điểm xuyết thêm một nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, tạo cảm giác mong manh dễ khiến người khác xiêu lòng.

 

Bích Liên cầm cốc cà phê vừa pha xong từ phòng trà, vừa bước ra đã thấy tôi. Ánh mắt cô ta lướt nhanh qua tôi, từ đầu đến chân, đánh giá trong vài giây.

 

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhận ra ánh nhìn chán ghét thoáng qua trong mắt cô ta – ánh nhìn quá quen thuộc với tôi. Đó là ánh mắt của sự ghen tị khi bị tôi làm lu mờ.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên