Tôi trở về làng sau khi nhận phí chia tay

[5/5]: Chương 5

Nam thần và mỹ nhân thì ai cũng từng thấy rồi, chứ hai người đàn ông cao 1m85 ôm nhau thế này… đúng là một khoảnh khắc kinh điển.


Tôi không nhịn được, lặng lẽ lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh đáng giá này. Ngay lúc tôi bấm chụp, Hứa Chi An trong màn hình... đang nhìn thẳng về phía tôi.


Tôi quay sang thấy Chi Viên và Trình Hoa đang trao nhau lời thề nguyện và cái ôm đầy yêu thương, trong lòng chợt dâng lên một niềm vui thật sự dành cho họ. Thậm chí tôi còn không nhận ra, khóe mắt mình đã ươn ướt từ lúc nào.


Hứa Chi An có lẽ đã nhìn thấy. Anh bước đến và nhẹ nhàng đứng chắn một bên cho tôi, rồi kín đáo lấy từ túi vest ra một tờ khăn giấy lén đưa cho tôi.


Tôi thật sự biết ơn anh vì tôi không mang theo khăn giấy, mà giữa một lễ cưới đông người như thế này cúi đầu lau nước mắt đúng là... hơi mất mặt.


Đến phần tung hoa cưới thì tôi đã đoán được gì đó, và quả nhiên… Chi Viên chắc hẳn đã sắp xếp trước với MC. Cô ấy không tung mà bước thẳng đến trao bó hoa cho tôi.


“Hiểu Hiểu, bất kể sau này cậu có kết hôn với ai… mình đều mong cậu được hạnh phúc. Chúc cậu sớm gặp được người sẽ yêu cậu trọn vẹn.”


Không được rồi bạn ơi, thế này sao tôi không khóc cho được đây?


Và đúng như dự đoán… Tôi lại rơi nước mắt lần nữa.


Chỉ là lần này, Hứa Chi An không còn lén lút nữa. Anh bước thẳng tới, dùng thân mình che đi gương mặt đầy nước mắt của tôi.


Khoảnh khắc ấy rơi vào mắt đám bạn thân thiết, Trình Hoa— vai chính của ngày hôm nay— lập tức hô to: “Wow!”


Ngay sau đó, dưới khán đài đồng loạt vang lên tiếng trêu ghẹo: “Hạnh phúc nhé! Hạnh phúc nhé!”


Nước mắt tôi bỗng… rút sạch trong tích tắc vì quá ngượng.


MC rất chuyên nghiệp, nhanh chóng kéo chương trình quay lại đúng quỹ đạo. Sau phần bế mạc ngắn gọn, mọi người lần lượt về bàn tiệc dùng bữa.


Tôi không phải chưa từng tưởng tượng đến việc kết hôn với Hứa Chi An. Thậm chí trong đầu tôi đã “duyệt lại” hình ảnh ấy không biết bao nhiêu lần.


Ngay cả câu nói khi chúng tôi đi công tác ở Tây Tạng: ‘Sang năm sinh nhật em, anh sẽ cầu hôn. Em có đồng ý không?’ cũng là điều anh buột miệng hỏi khi không ai ngờ tới.


Lúc đó, tôi giả vờ bình thản trả lời rằng “chưa chắc” nhưng trong lòng… tôi đã ngầm dựng lên cả một đống kịch bản.


Tôi tưởng tượng hôm đó sẽ như thế nào. Anh sẽ xuất hiện ra sao, có nắm tay tôi thật chặt không, ánh mắt kiên định mà nói với tôi: “Anh chọn em.”


Không phải cái bóng của ai, không phải phương án dự phòng và cũng không phải đối tượng yêu đương tạm thời.


Tôi là người duy nhất anh muốn sống cùng cả đời và không phải tôi thì không được.


17.


Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Chi Viên đã ngà ngà say sau mấy ly rượu mừng. Cô ấy khoác vai tôi lảo đảo tiễn ra tận cửa khách sạn, còn Hứa Chi An và Trình Hoa thì đi phía sau. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.


Đi được mấy bước, Chi Viên bỗng ôm chầm lấy tôi giọng lè nhè: “Cậu đừng đi nữa được không? Cậu mà đi rồi thì chẳng còn ai trốn việc với tớ trong phòng trà, không còn ai cùng tớ lĩnh lương để đi lượn lờ chơi bời, cũng chẳng có ai để tớ tha hồ kể xấu sếp nữa…”


Trong đầu tôi chỉ muốn thở dài: Cô gái à, chẳng phải cậu vừa kết hôn sao? Giờ là định bỏ luôn cả công việc à?


Tôi vội lấy tay bịt miệng Chi Viên lại trước khi cô ấy tiếp tục “tung hết bí mật tổ chức”, đồng thời quay đầu liếc nhìn Hứa Chi An xem anh phản ứng thế nào.


Phía sau, Trình Hoa vừa rít một hơi thuốc vừa hỏi: “Chuyện này Lộ Hiểu có nói với cậu không?”


Hứa Chi An nhướn mày, nhàn nhạt đáp: “Nhìn tôi giống người biết chuyện lắm à?”


Tôi vẫn giữ tay bịt chặt miệng Chi Viên, cố gắng làm mặt tỉnh bơ: “Không có không có, cô ấy uống nhiều nên say thôi. Thật đấy!”


Tôi vội vàng giao lại “nhân vật bất ổn” cho Trình Hoa rồi gọi xe chuẩn bị ra ga tàu về lại quê.


Hứa Chi An bước đến, hỏi: “Ở lại thêm chút đi, hiếm khi em về mà.”


Tôi khoát tay, giọng dứt khoát: “Ở đâu nữa mà ở, không về sớm là lỡ chuyến xe buýt cuối về làng rồi. Hôm nay xe em còn bị hạn số nữa.”


Anh nói ngay không cần nghĩ: “Anh lái xe chở em về.”


Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra một bước, ánh mắt đề phòng: “Câu hỏi cuối cùng còn chưa trả lời, anh đừng mong lợi dụng khoảng cách để lấy lòng.”


Và thế là tôi lại quay về làng. Chỉ khi ở cạnh bà ngoại, tôi mới có được một cảm giác an toàn rất thật.


Uống trà với bà trên ban công, gom trứng gà để bà làm món cơm rang trứng cho tôi. Từng khoảnh khắc đơn sơ ấy lại khiến tôi thấy cuộc đời này thật đáng sống.


Vì tôi biết, chỉ cần tôi vẫn là Lộ Hiểu, thì bà ngoại mãi mãi là người lựa chọn tôi. Bà tin và yêu thương tôi vô điều kiện.


Hôm sau tôi đi kiểm tra lại nông trại, trên đường tiện thể ghé qua đầu làng. Lại ngồi xuống chơi cờ với ông Trương một ván.


Tôi vẫn thắng, và ông Trương cũng như thường lệ lại “ngẫu hứng” nghĩ ra thêm vài chiêu trò gian lận mới. Cuộc sống giản dị như thế, khiến trong lòng tôi cảm thấy như vậy là đủ đầy và phong phú nhất.


Tôi biết có những người giỏi đến mức có thể cân bằng hoàn hảo giữa sự nghiệp và tình yêu, nhưng tôi thì không. Khi tôi chưa chắc chắn về lòng người, thì chiếc cân trong tim tôi luôn nghiêng lệch đi.


Nói trắng ra là: Khi người ấy chưa từng kiên định chọn tôi, tôi luôn hoài nghi liệu hạnh phúc ấy… có thật sự thuộc về mình?


Và nếu có… thì liệu có giữ được mãi không?


18.


Hai ngày sau đám cưới của Chi Viên, tôi lại gặp Hứa Chi An. Lúc đó tôi vừa tỉnh dậy còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, nhìn vào đồng hồ đã thấy mười giờ.


Tôi gọi lớn: “Bà ơi, sao bà không gọi con dậy? Hôm nay con hẹn lên công ty xem tình hình mà!”


Vừa mở cửa phòng, cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Hứa Chi An đang xắn tay áo cùng bà ngoại thu trứng gà bên cạnh chuồng.


Tôi dụi mắt hai lần để chắc chắn mình không nằm mơ. Xác nhận đúng người, tôi hét lên: “Anh làm gì ở đây vậy, Hứa Chi An?!”


Anh vẫn thản nhiên cúi đầu lượm trứng, không hề dừng tay mà cũng chẳng quay đầu lại: “Giúp bà ngoại thu trứng chứ còn gì nữa.”


Bà ngoại bồi thêm một câu như thể đã coi anh là người nhà từ lâu: “Cái con bé này, yêu đương với Tiểu Hứa bốn năm mà không đưa nó về nhà một lần cho bà xem mặt. Để người ta tự mò đến, còn mang bao nhiêu là quà.”


Tôi thở dài, trả lời rất thẳng: “Chia tay rồi ạ.”


Bà quay đầu nhìn Hứa Chi An, anh thì điên cuồng lắc đầu.


Chỉ cần một giây để bà ra quyết định: “Vậy thế này đi, hôm nay hai đứa ra ngoài ăn với nhau rồi chuyện người trẻ tự giải quyết cho rõ ràng. Nhưng Tiểu Hứa này, cháu không được bắt nạt Hiểu Hiểu nhà bà đâu đấy nhé!”


Hứa Chi An gật đầu như gà mổ thóc.


Thế là, sau khi rửa mặt thay đồ và trang điểm tử tế. Tôi bị bà… đích thân đẩy ra khỏi nhà, cùng với Hứa Chi An.


Ra khỏi cổng anh đã chuẩn bị sẵn xe và mở cửa mời tôi lên, giác quan thứ sáu mách bảo tôi chuyện này không hề ngẫu nhiên.


Tôi nheo mắt cảnh giác: “Chúng ta đi đâu vậy?”


Hứa Chi An cúi người cài dây an toàn cho tôi, vừa cười vừa nói: “Đến nơi em sẽ biết.”


Có thể vì anh mở một bản nhạc êm dịu khiến không khí trong xe rất quen thuộc, kiểu anh lái xe còn tôi ngồi ghế phụ làm tôi thấy yên tâm lạ thường… và rồi ngủ quên lúc nào không hay.


Lúc mở mắt ra, xe đã dừng trước cửa một khách sạn suối nước nóng. Nơi chúng tôi từng đi du lịch ngắn ngày lần đầu tiên.


Và rồi, tôi thấy Lục Hiểu đứng đó.


Cô ấy bước lại gần xe, nhìn tôi rồi nói với giọng rất “Lục Hiểu”: “Em chính thức từ bỏ việc thích Hứa Chi An rồi. Báo chị biết để đỡ buồn, vì tiểu thư em đây còn khối người tốt hơn theo đuổi.”


Tôi bật cười: “Tại sao vậy?”


Cô ấy khẽ vén mái tóc dài bóng mượt, làm động tác như đang quảng cáo dầu gội đầu: “Vì dù em có ưu tú cùng xinh đẹp đến mấy, thì vẫn có một thứ không học được.”


Cô ghé sát tai tôi, thì thầm bí mật: “Đó là mắt chị nhỏ hơn em. Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn quyết định không đi phẫu thuật thu nhỏ mắt đâu.”


Tôi thật sự chịu thua, quan trọng là tôi còn nghiêm túc ghé tai vào nghe!


Lục Hiểu nhún vai: “Được rồi, nói chơi vậy thôi. Em thật sự nghĩ chị là một người rất tốt, chúng ta có thể làm bạn nên hôm nay em mới đến.”


Tôi nhìn cô ấy rồi mỉm cười: “Tất nhiên rồi, chúng ta đã là bạn rồi. Nhưng mà… hôm nay cô đến là có ý gì?”


19.


Lục Hiểu không trả lời tôi, bởi vì Hứa Chi An đã lên tiếng trước. 


“Anh vẫn đang ở đây đấy nhé. Anh mà không nói gì thì hai em chắc sắp kết nghĩa vườn đào thiếu một rồi đấy!” Nói xong anh nắm lấy tay tôi, không hiểu sao tôi lại không rút tay về.


Bên trong khách sạn có một quảng trường nhỏ, được trang trí cực kỳ lãng mạn— đặc biệt là có rất nhiều chi tiết trang trí hình chuột Mickey, đúng gu tôi thích.


Phía sau khách sạn chính là bờ biển, nơi đó cũng đồng thời là điểm lên du thuyền.


Hứa Chi An nắm tay tôi đi thẳng về phía ấy, tôi chợt nhận ra không thấy Lục Hiểu đâu. Tôi liền dừng lại: “Khoan đã, Lục Hiểu chưa đi cùng.”


Anh quay sang nhìn tôi, cười cười: “Cô ấy đang đợi em sẵn trên du thuyền rồi.”


Bán tín bán nghi, tôi đi theo anh ra bến tàu.


Lúc ấy trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Ngay khi chúng tôi bước chân lên thuyền, một tràng pháo hoa bất ngờ bừng sáng trên mặt biển.


Trong đầu tôi chỉ có một câu: “Ai lại cầu hôn làm trò phô trương thế này, diễn hơi quá rồi đấy?”


Tôi vừa nghĩ dứt thì… người trước mặt đột nhiên quỳ một gối xuống.


À, không cần hỏi cũng biết ai dám chơi lố đến vậy rồi.


Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, từng tấm ảnh của tôi và anh cùng những khoảnh khắc chúng tôi từng bên nhau lần lượt hiện lên.


Xong rồi, tổng tài chính hiệu là đây chứ đâu. Cảnh này đúng là bước ra từ phim, tôi chính thức đầu hàng.


Hứa Chi An ngẩng đầu nhìn tôi, chậm rãi nói: “Anh biết em luôn hoài nghi về sự bền lâu của hạnh phúc. Nhưng từ khoảnh khắc anh thổ lộ tình cảm với em… anh đã nhận ra rõ ràng lòng mình… Người anh yêu là em.”


Mắt tôi bắt đầu rưng rưng, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên tôi thấy bà ngoại đang đứng trên boong tàu và mỉm cười nhìn tôi.


Không biết từ lúc nào… anh đã thuyết phục được cả bà.


Hứa Chi An tiếp tục: “Hôm đó là sinh nhật em… anh đến sân bay đón Lục Hiểu là vì nhờ cô ấy mang về chiếc nhẫn anh đặt làm riêng. Anh tình cờ nhìn thấy bản thiết kế tay của em, liền tìm người hoàn thiện rồi đặt làm bên nước ngoài. Không ngờ lại bị mẹ anh ‘tập kích’ đúng lúc ấy…”


Từ đám đông, mẹ anh lập tức chen lên phụ họa: “Hiểu Hiểu à, dì hoàn toàn ủng hộ hai đứa kết hôn! Dì nói thật lòng đấy, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ.”


Hứa Chi An nhìn tôi, giọng thành khẩn: “Lộ Hiểu… lấy anh nhé? Kết hôn xong em vẫn có thể là chính mình, vẫn có thể sống rực rỡ như em muốn.”


Tôi mỉm cười và gật đầu. Cùng lúc đó pháo hoa trên trời nở rộ, giống hệt như sự vui sướng đang vỡ tung trong lòng tôi.


Lục Hiểu chọn đúng thời điểm, dẫn người đẩy ra một chiếc bánh kem siêu to là hình Mickey mà tôi yêu thích nhất. Trước đây tôi luôn lo lắng nếu tình yêu đến… liệu tôi có đủ dũng khí để đón nhận hay không?


Nhưng Hứa Chi An đã cho tôi một niềm tin lớn hơn tất cả.


Rằng khi hạnh phúc gõ cửa, đừng chỉ là một kẻ nhút nhát đứng yên ngoài ngưỡng cửa.



20.


Mùa xuân năm thứ hai, căn biệt thự nhỏ của tôi cuối cùng cũng được sửa sang hoàn tất. Thỉnh thoảng, tôi và Hứa Chi An sẽ quay về sống một thời gian.


Tần suất anh xuất hiện trong làng cũng ngày một dày đặc.


Vì thế suốt khoảng thời gian ấy, những hình ảnh quen thuộc nhất ở trong làng gồm có:


“Hứa Chi An đến nhà bà ngoại thu trứng gà.”


“Hứa Chi An chơi cờ với ông Trương, ông Trương lại giở trò ăn gian.”


“Hứa Chi An ở đầu làng giúp thím Lý đếm đàn cừu.”


Theo lời chính chủ chia sẻ, anh cảm thấy những ngày ở đây giúp anh tìm được sự thảnh thơi sau công việc. Và đặc biệt… anh cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc được người ta hỏi: “Cậu là vị hôn phu của Tiểu Hiểu đúng không?”


Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, đến tháng sáu chúng tôi chọn được ngày lành tháng tốt và tổ chức lễ cưới dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè.


Hứa Chi An rất tôn trọng mong muốn của tôi, vậy nên lễ cưới không rình rang hoành tráng nhưng lại ấm áp vô cùng.


Tối tân hôn, hai đứa nằm trên giường. Tôi với tay mở ngăn tủ đầu giường và lôi ra một tấm thẻ đưa cho anh.


Hứa Chi An cau mày hỏi: “Cái gì đây?”


Tôi đáp tỉnh bơ: “Phí chia tay mẹ anh từng đưa em.”


Anh nhận lấy rồi cười rạng rỡ: “Quá tốt rồi, em giữ lại đi. Coi như bà ấy tặng luôn cả phí ‘đổi cách xưng hô’, hôm nào mình dùng nó đi du lịch. Mà khoan… hôm nay còn chuyện quan trọng hơn.”


Sốc, tổng tài đêm tân hôn tranh chăn với vợ… Tôi muốnmách cô giáo!


【Toàn văn hoàn】


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên