Tôi trở về làng sau khi nhận phí chia tay

[4/5]: Chương 4

Chi Viên đã chờ sẵn ở sảnh khách sạn từ sáng sớm. Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức bỏ rơi Trình Hoa mà lao tới ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt.


Hứa Chi An từng nói sẽ chuẩn bị một “bất ngờ” cho tôi trong đám cưới này, và chính câu nói đó khiến tôi thấp thỏm suốt cả chặng đường đi.


Đứng trước cửa khách sạn mà vẫn không thấy bóng dáng anh ấy, tôi lại càng bất an hơn nữa.


Cuối cùng Chi Viên kéo tôi ra một góc, thì thầm vào tai tôi: “Trình Hoa mời Hứa Chi An làm phù rể, chắc chắn hai người sẽ phải gặp mặt rồi…”


Cô ấy nhìn tôi đầy áy náy, tay vẫn móc vào tay tôi giọng khẽ như thể đang thăm dò: “Nhưng không sao đâu Hiểu Hiểu, đây là đám cưới của tớ. Nếu cậu không muốn thì chỉ cần nói một câu, tớ bảo Trình Hoa đổi người liền… Thật đấy, không khó đâu.”


Tôi cười nhẹ rồi lắc đầu: “Không sao mà. Hôm nay là ngày vui của cậu, với lại mọi người đều là bạn… Tớ ổn mà.”


Tôi vừa dứt lời thì trời lại nổi sóng. Thứ gọi là ‘bất ngờ’ từ Hứa Chi An… đúng là chẳng khác gì ‘kinh hoàng’.


Chúng tôi còn đang nói chuyện thì một chiếc Rolls-Royce hào nhoáng đột ngột dừng ngay trước cửa khách sạn, tài xế bước xuống lịch sự mở cửa. Lúc thấy người từ trong xe bước ra… tôi thật sự chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.


Nhưng tôi không kịp nữa rồi.


Một người phụ nữ trung niên, thân hình quý phái váy áo chỉnh tề và đeo kính râm bản lớn bước tới. Dáng dấp từng bước đều sang trọng như diễn viên bước ra từ phim truyền hình.


Không ai khác… chính là mẹ của Hứa Chi An, cũng là ‘nhà đầu tư lớn’ từng đưa tôi mười triệu nhân dân tệ.


Tôi vừa định mở miệng giải thích rằng, lần này tôi về thật sự không liên quan gì đến con trai bà ấy… Thì bà ấy bất ngờ tiến tới nắm chặt lấy tay tôi, tháo kính râm ra và bắt đầu khóc.


Trong đầu tôi chỉ hiện đúng một dòng chữ: “Excuse me???”


Tôi liếc sang Chi Viên, cô nàng này cũng đang lắc đầu nguầy nguậy. Mặt hoang mang như thể muốn nói: “Tớ thề là tớ cũng không biết có màn này!”


“Hiểu Hiểu à, trước kia là dì sai. Dì không nên dùng tiền để thử lòng hai đứa…”


Tôi đứng đơ ra nhìn bà ấy nước mắt nước mũi tèm lem, đầu óc trống rỗng. Cả đời xem phim m.á.u chó không thiếu, nhưng tôi chưa từng gặp tình huống nào cẩu huyết đến thế này ngoài đời thật.


Tôi vội xua tay, cố lấy giọng bình tĩnh: “Dì ơi, dì đừng vội. Dì cứ từ từ nói xem… rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ạ?”


Hứa Chi An chưa thấy đâu mà mẹ anh đã khóc như trời sập, tôi vừa lôi điện thoại ra định nhắn hỏi thẳng anh thì bà đã vội ngăn lại.


“Hiểu Hiểu à, dì van con! Con có thể đi cùng dì một chuyến đến bệnh viện được không, thằng bé nhà dì… Huhu, cái thằng trời đánh đó! Nó nói nếu người nó lấy không phải là con… thì nó sẽ tự đi thắt ống dẫn tinh!”


Ngay giây phút đó, tôi đột nhiên hiểu… cái “bất ngờ” Hứa Chi An nói là gì.


Tôi vỗ vỗ tay bà, dở khóc dở cười: “Dì ơi, đừng khóc nữa. Anh ấy gạt dì đấy.”


Nhưng mẹ Hứa Chi An vẫn đứng im tại chỗ, không chịu nhúc nhích: “Không đâu Hiểu Hiểu… nhà họ Hứa chỉ có đúng một đứa con trai là nó. Dì cầu con, đi với dì một chuyến thôi… Dì hứa từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ hai đứa đến với nhau.”


14.


Cuối cùng, tôi vẫn đi cùng mẹ Hứa Chi An đến bệnh viện.


Quả nhiên, Hứa Chi An đang ngồi rất ung dung trên ghế đá trong sân bệnh viện. Nhàn nhã uống Starbucks do trợ lý mang đến.


Tôi quay đầu nói với mẹ anh: “Dì xem đi, rõ ràng là anh ấy lừa dì đấy.”


Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng đoán được mình bị con trai "diễn" một vở kịch lớn.


Tôi bước về phía Hứa Chi An, đứng trước mặt anh, nghiêm túc hỏi: “Có thể nói chuyện một lát không?”


Anh gật đầu đứng dậy, hai chúng tôi cùng đi đến một góc vắng người trong khuôn viên bệnh viện.


Anh tươi cười, giọng thoải mái như thể mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa: “Yên tâm đi, sau này mẹ anh tuyệt đối sẽ không làm khó em nữa.”


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm xuống: “Hứa Chi An, anh đùa đủ rồi thì dừng lại đi. Em thật sự… đã không còn thích anh nữa.”


Sắc mặt anh tái đi trong tích tắc: “Lộ Hiểu, tại sao em lại không nhìn thấy những gì anh đã làm vì em? Tim em làm bằng đá à?”


Câu nói ấy, gần như được anh hét lên.


Tôi giật mình lùi lại một bước. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng nổi giận với tôi như hôm nay.


“Vì sao chứ? Bốn năm bên nhau, em nói hết yêu là hết yêu được sao? Vì sao?!” Thấy tôi sợ, anh dừng lại và dùng giọng trầm hơn tới ngắt quãng: “Em còn nhớ không? Năm đầu tiên chúng ta bên nhau, anh đưa em đi dự tiệc bạn của anh ở KTV…”


Tôi gật đầu: “Lúc đó em ra ngoài đi vệ sinh. Vừa quay lại thì nghe thấy Cừu Phong hỏi anh có phải yêu em vì em giống Lục Hiểu không, anh đã gật đầu và cười bảo ‘cậu cũng nhìn ra à’... Em nghe thấy hết rồi.”


Hứa Chi An định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra thì tôi đã nói tiếp, ngắt lời anh: “Em lúc đó cũng ích kỷ. Khi đó tụi mình còn đang mặn nồng, em đã nghĩ rất nhiều về chuyện mình có phải là người thay thế không… Nhưng anh quá tốt, anh xuất hiện đúng lúc em mơ hồ nhất và dẫn dắt em bước về phía trước, cho em một mối tình đẹp như mơ. Em không nỡ… không nỡ làm vỡ nó.”


Tôi càng nói càng nghẹn. Cổ họng như có gì đó chặn lại, giọng bắt đầu run mang theo một chút tiếng nức nơi đáy lòng.


Hứa Chi An vẫn lặng im lắng nghe. Khi nhận ra tôi sắp khóc, anh vội nói: “Xin lỗi… Nhưng anh thật sự có thể giải thích…”


Tôi cố nuốt nước mắt trở vào, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Nếu đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi không muốn bản thân xuất hiện trước mặt anh với gương mặt nhòe nhoẹt vì khóc.


Tôi siết tay lại nói: “Em còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Vậy nên hôm nay mình nói hết đi, rõ ràng từng chuyện một… Tốt nhất là có thể chia tay êm đẹp.”


Nghe vậy, Hứa Chi An lại chẳng hề vội vã. Anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh rồi nói: “Chia tay êm đẹp thì nói sau. Trước tiên em kể xem… rốt cuộc ai là thủ phạm khiến em bỏ anh, dám từ bỏ bốn năm của chúng ta?”


Tôi thấy anh như vậy, cũng không khách sáo mà ngồi xuống bên cạnh. Bắt đầu liệt kê từng món nợ tình cảm chưa từng đòi lại:


“Có một lần, em lục trong ngăn bàn anh thấy ảnh Lục Hiểu. Anh không giải thích mà chỉ đưa tay đòi lại tấm ảnh.”


“Còn một lần khác, lúc đi công tác với anh trong buổi ăn cùng khách hàng. Anh từng nói em không thể so với Lục Hiểu, em ngồi ngay đó nên cũng nghe thấy hết.”


“Và còn lần kỷ niệm ba năm của chúng ta… Anh nói sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ năm bên em và cầu hôn, nhưng cuối cùng ngày hôm đó em chỉ nhận được lời nói từ mẹ anh nói rằng… anh đang đi đón Lục Hiểu.”


15.


Hứa Chi An lặng lẽ nghe tôi nói hết, ánh mắt nghiêm túc như đang thật sự hồi tưởng lại từng chuyện một.


Tôi dừng lại, thấy anh vẫn đang ngẫm nghĩ điều gì đó liền nhắc khẽ: “Em nói xong rồi đấy.”


Anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Được, vậy đến lượt anh. Em cứ nghe hết đi rồi hẵng quyết định xem có còn muốn giữ cái khí thế ‘nghỉ chơi cả đời’ với anh nữa hay không.”


Tôi mím môi, khẽ gật đầu. Coi như chấp nhận đề nghị của anh.


“Đầu tiên là chuyện ở KTV năm đó.” Anh bắt đầu nói: “Em chỉ nghe được nửa câu rồi quay lại, hai đứa bọn anh còn chưa kịp nói hết.”


Tôi liền hỏi: “Vậy nửa còn lại là gì?”


Anh nhìn tôi, giọng nhẹ như gió: “Là cơ duyên… để anh gặp được em.”


Lòng tôi khẽ rung lên một nhịp, thì ra tôi không phải cái bóng của ai cả.


“Còn chuyện tấm ảnh Lục Hiểu, đúng là anh để trong ngăn bàn thật. Anh đòi lại vì quên chưa xử lý nó, mà ảnh thì là vật cá nhân… nên muốn cẩn thận hơn.”


Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành: “Xin lỗi! Khi ấy anh không hề nhận ra em đã thấy tổn thương thế nào. Là anh sai, nhưng anh thật sự không phải vì không nỡ mà đòi lại tấm ảnh ấy đâu.”


Ừ thì… Tôi nghĩ thầm trong bụng, chính cái khoảnh khắc anh lạnh nhạt giơ tay ra đòi tấm ảnh. Tôi mới hoàn toàn tin chắc mình là nữ phụ thay thế.


Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy mong chờ phần tiếp theo.


Thế là tôi hỏi tiếp: “Được rồi, vậy còn chuyện hôm đó anh nói với khách hàng thì sao? Em không thể nào bị ảo thính được đúng không?”


Anh nhướn mày, hơi ngơ ra: “Hả? Em nghe thấy mà không nói gì à? Nghe xong có phải nghĩ anh không thích em không?”


Tôi hếch cằm, nhếch mép: “Chậc, Hứa tổng à. Anh không ngờ thính lực của em lại giỏi đến thế phải không?”


Anh như thể vừa bị đập cho một cú đau điếng, mặt đầy vẻ hối hận vội vàng giải thích: “Hôm đó, cái người khách ấy là fan cuồng của Lục Hiểu. Hắn nói muốn theo đuổi em, nhưng thực chất là hắn vẫn nhắm vào gia thế của Lục Hiểu. Biết hắn chỉ muốn chơi đùa với em nên anh mới bảo: ‘Cô ấy với Lục Hiểu thì còn lâu mới so được.’”


Tôi cúi đầu thoáng chạnh lòng. Anh nói đúng, tôi đâu có gia thế gì để so.


Nhưng ngay lập tức, giọng anh vang lên nhẹ nhưng rõ ràng: “Nhưng mà… anh đâu có quan tâm em có gia thế hay không. Chính con người em… mới là thứ đáng quý hơn tất cả.”


Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trái tim đập lệch một nhịp. Vừa nãy còn buồn buồn giờ thì bay hết sạch rồi.


Hứa Chi An không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, phủi nhẹ ống tay áo rồi nói: “Còn điều cuối cùng… Đợi em dự xong đám cưới Trình Hoa, anh sẽ trả lời em.”


16.


Ngày hôm sau là lễ cưới của Chi Viên.


Chúng tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cùng cô ấy, chụp ảnh hậu trường trong bộ váy ngủ trắng tinh khôi. Buổi sáng trôi qua trong tiếng cười rộn rã, khách sạn vang lên tiếng máy ảnh chớp lia lịa. Khi đoàn đón dâu của Trình Hoa đến nơi, quả nhiên Hứa Chi An là phù rể.


Trò chơi đón dâu hôm đó là dùng vòng nhựa ném trúng chai Coca ghi chữ “giày cưới”.


Mọi người cười ồ, đồng thanh cổ vũ: “Hứa Chi An, mau giữ eo Trình Hoa lại để anh ấy nghiêng người mới dễ ném trúng!”


Trình Hoa cũng phối hợp tung hứng: “Anh à, em theo anh làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm rồi. Giờ là lúc anh phải vì em mà dốc sức chứ!”


Hứa Chi An liếc xéo cậu ta một cái, không nói không rằng cúi người ôm ngang eo Trình Hoa nhấc bổng lên. Toàn bộ hội trường bùng nổ như vừa chứng kiến một cảnh tượng “trăm năm khó gặp”.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên