“Ý anh là sao?” Tôi ngơ ngác không hiểu gì.
“Không hiểu thật à? Đúng là anh từng thầm yêu cô ấy suốt một thời gian dài. Lúc trước, cũng chính vì em có vài điểm giống cô ấy nên anh mới để ý đến em ban đầu. Nhưng người anh yêu bây giờ… là em.”
Tôi cảm thấy mặt mình bỗng nóng bừng lên, luống cuống cúp máy.
Lẽ nào… tôi không phải là người thay thế? Tôi là tình yêu thật sự?
Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cố gạt cái suy nghĩ nguy hiểm đó ra khỏi đầu. Tôi thật sự không có thời gian chờ một mối quan hệ không đi đến đâu. Tôi mà ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, thể nào bà ngoại cũng đuổi theo đánh tôi khắp làng cho xem.
Tôi đang nằm trên giường suy nghĩ miên man, thì tiếng gõ cửa của Lục Hiểu kéo tôi về lại hiện thực. Vừa mở cửa tôi liền sững người, vì cô ấy đã thay sang đồ mặc ở nhà.
“Lục Hiểu, cô hơi tự nhiên quá rồi đấy! Đồ ngủ này ở đâu ra vậy? Bà ơi!!”
“Cảm ơn nha.” Cô ấy thấy tôi mở cửa, tưởng là mời vào nên cười tươi rói: “Đồ ngủ là em mang theo trong vali mà.”
“Nhưng tôi đâu thấy cô có vali nào đâu?” Tôi nhìn ra cửa rồi ngó hai bên xem có đồ không.
“À, lúc tới em gặp một ông cụ ở đầu làng! Ông bảo sẵn sàng giúp chuyển đồ tới tận nhà chị. Em dúi mãi ông mới chịu nhận một nghìn tệ tiền công đấy, nơi này đúng là người dân hiền lành chất phác.”
Tôi cạn lời mà chỉ biết ôm trán. Tôi nghi ngờ sự xuất hiện của cô ấy sẽ trực tiếp làm tăng GDP của làng tôi thêm vài điểm phần trăm.
10.
Cuối cùng, tôi vẫn để Lục Hiểu ở lại.
Cô ấy ôm chặt lấy chiếc gối ôm của tôi mà nhỏ giọng hỏi: “Lộ Hiểu, em nằm phía trong được không?”
“Tại sao?” Tôi cau mày, có chút không vui.
Tôi liếc nhìn ổ sạc điện thoại đang cắm sát tường, trong lòng dậy lên cảm giác… quá đáng thật đấy. Tôi đã chia nửa cái giường nhỏ này cho cô ấy rồi, sao giờ còn muốn chiếm luôn chỗ sạc của tôi?
Lục Hiểu có vẻ hơi ngại, lí nhí giải thích: “Em không ngủ được ở phía ngoài… cảm giác không an toàn.”
Vậy là trên chiếc giường chật chội của tôi. Hai đứa chúng tôi nằm san sát, chăn đắp chung không còn một kẽ hở.
“Lộ Hiểu, lúc nào thì chị bắt đầu thích Hứa Chi An?”
Tôi thật sự chưa từng nghĩ nghiêm túc về điều đó. Từ khi nào nhỉ?
Tôi quyết định trêu cô ấy một chút, cố tình lên giọng ra vẻ: “Anh ấy à? Tặng tôi chiếc đồng hồ mà tôi đã thích rất lâu khi đi Paris, mua cho tôi bộ váy cao cấp giới hạn toàn cầu. Còn trong buổi triển lãm trang sức, anh ấy đã mua luôn sợi dây chuyền ruby mà tôi chỉ lướt mắt nhìn hai giây.”
Lục Hiểu bật dậy ngay, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm: “Vậy chị có nghe anh ấy kể chuyện lúc theo đuổi em không? Cái tháng em đi trao đổi học ở nước ngoài, ngày nào anh ấy cũng gửi bữa sáng từ tiệm em thích nhất. Mỗi tuần đều tặng hoa, còn mọi buổi tụ tập em mở lời mời bạn bè cuối cùng đều là anh ấy trả tiền?”
Tôi sững người nhìn cô ấy, Hứa Chi An chưa từng kể cho tôi nghe bất kỳ điều gì trong số đó.
Tôi khẽ hỏi: “Vậy sao lúc đó cô không đồng ý?”
Lục Hiểu cười rất tươi, nụ cười của một người vừa chiến thắng trong cuộc so kè ngầm giữa những tình địch. Cô ấy biết tôi không biết những chuyện đó và chính vì vậy… cô ấy đã thắng.
Cô quay lại nằm xuống rồi kéo chăn lên người, quay sang nhìn tôi: “Lộ Hiểu à, những người như bọn em phần lớn đều chịu chi tiền vì muốn đổi lấy thứ gì đó. Nhưng nếu thật lòng thích một ai, người ta sẽ sẵn sàng dành thời gian cho họ.”
Nói xong, cô nhắm mắt lại ngủ rất nhanh. Ai mà hiểu nổi đại tình thánh mấy người chứ.
Ngược lại, tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi. Tôi cứ trở mình hết lần này đến lần khác, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu: “Nếu thật lòng thích một người, sẽ sẵn sàng dành thời gian cho họ.”
11
Cả đêm tôi không ngủ, còn Lục Hiểu thì đã dậy từ sớm rửa mặt chải đầu đâu vào đấy. Lúc tôi lồm cồm bò dậy, cô ấy đã ở trong chuồng gà cùng bà ngoại thu hoạch trứng.
Tôi khoanh tay đứng ở cửa, giọng đầy khó tin: “Lục Hiểu, cô có nhầm không đấy?”
Cô ấy quay đầu lại, cười tươi rói như thể đây là chuyện hiển nhiên: “Muốn biết Hứa Chi An thích chị ở điểm nào, thì phải bắt đầu từ đời sống hàng ngày của chị chứ.”
…Tôi thật sự muốn cạn lời.
Và thế là cả một ngày hôm đó, cô tiểu thư ‘ngậm thìa vàng’ ấy sống đúng một ngày làm Lộ Hiểu không bỏ sót một chi tiết nào.
Chiều xuống, chúng tôi kéo hai chiếc ghế nằm ở ban công tầng thượng. Một trái một phải, nằm duỗi người dưới bầu trời yên tĩnh của vùng quê.
Tôi nhắm mắt, chợt buông một câu: “Tự nhiên tôi lại hiểu vì sao ngày trước Hứa Chi An thầm yêu cô.”
Cô ấy nhướng mày, vừa cắn miếng ổi bà ngoại hái từ vườn về vừa hỏi: “Vì sao vậy?”
Tôi mở mắt quay sang nhìn cô ấy, nụ cười của tôi nhẹ tênh mà lòng lại như có gai: “Vì cô thật sự rất hợp với anh ta. Từ gia thế tới ngoại hình và tính cách… Cô tươi sáng cùng rạng rỡ, cô là kiểu người bước vào đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn.”
Cô ấy không phủ nhận, chỉ hỏi ngược lại với giọng dịu đi đôi chút: “Thế còn hai người? Hai người đều bướng bỉnh như thế thì yêu nhau liệu có dễ vỡ không?”
Tôi nhìn về phía xa, nơi ruộng đồng trải dài trong nắng chiều: “Quan trọng nhất là… mẹ anh ấy thích cô. Với những người như các cô, ‘xứng đôi’ là thứ còn quan trọng hơn cả tình cảm.”
Lục Hiểu gật đầu, giọng không hề che giấu sự tự hào: “Đúng vậy, đó cũng là lý do tôi thích anh ấy… vì chúng tôi xứng đôi.”
Tôi cười nhạt mà cắn một miếng trái cây… vị chua đột ngột xộc lên sống mũi, khiến mắt tôi cay xè.
Cô ấy đưa tôi tờ giấy rồi ra hiệu lau tay, tiếp đó nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy: “Còn chị thì sao? Vì sao lại nhận tiền chia tay của mẹ anh ấy? Chị thật sự… không còn thích anh ấy nữa sao?”
Tôi quay mặt đi, cố ép mình trả lời bằng giọng bình thản: “Không thích nữa rồi.”
Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, Hứa Chi An bất ngờ lao ra từ cầu thang sau lưng mà đứng chắn ngay trước mặt tôi.
Tôi giật mình. Anh ấy đứng đó với vành mắt đỏ hoe, ánh mắt nhìn tôi đau đến mức như thể đang bóp nghẹt thứ gì trong lòng.
Tôi vẫn cố gắng giữ giọng mình bình ổn, ánh mắt lạnh tanh: “Sao phải nghe lén?”
Giọng anh khàn đi, từng chữ đều chất chứa tức giận và tổn thương: “Bốn năm… em nói quên là quên được à?”
Tôi lặp lại, lần này cứng rắn hơn. Như thể đang dùng lý lẽ để đẩy lùi cơn đau trong tim: “Tôi hỏi, sao phải nghe lén?”
Anh bước lên một bước để tới gần sát tôi hơn, ánh mắt không rời lấy một giây: “Em nói… không thích nữa là thật sao?”
Tôi nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt để giữ mình không run: “Nếu không thật… thì tôi việc gì phải nhận tiền chia tay của mẹ anh?”
Anh khựng lại rồi im lặng một nhịp, tiếp đó gằn giọng: “Tốt, Lộ Hiểu… em có bản lĩnh đấy.”
Nói rồi anh bước ngang qua người Lục Hiểu. Khi dừng lại bên cô ấy giọng anh dịu hẳn đi, đó từng là sự dịu dàng của tôi: “Về nhà thôi.”
Tôi đứng yên đó, tim nghẹn lại một khối không tên.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng tôi vẫn không cho phép mình thể hiện ra dù chỉ một chút yếu lòng.
12.
Lục Hiểu đã rời đi cùng Hứa Chi An, mọi thứ lại trở về với sự bình lặng vốn có. Tôi vẫn như thường lệ mà giúp bà ngoại trồng rau cùng bón phân, nhặt trứng gà.
Tôi cẩn thận xếp trứng vào lọ gốm để đựng, nhưng vẫn lỡ tay làm vỡ mất hai cái. Rút củ cải lên được năm củ, đến lúc về nhà thì đã rơi mất hai.
Tâm trí cứ treo lơ lửng đâu đó, tôi dứt khoát ngồi xuống mở WeChat và lướt xem vài dòng bạn bè đăng.
Cũng đã lâu rồi tôi không vào xem “vòng bạn bè”. Những người ở đó, dù ít hay nhiều đều có liên quan đến Hứa Chi An. Lướt mãi, cũng khó tránh khỏi thấy bóng dáng của một ai đó trong quá khứ.
Đang xem dở thì tôi bắt gặp một bài đăng mới. Chi Viên là đồng nghiệp cũ từng thân thiết với tôi, vừa thông báo đính hôn.
Tôi bấm vào xem ảnh, và rồi… ánh mắt lập tức dừng lại ở hai bóng người quen thuộc trong nền bức hình.
Hứa Chi An đang nghiêng người đưa bánh kem cho Lục Hiểu.
Khoảnh khắc ấy… ai nhìn vào cũng sẽ thốt lên một câu: “Đúng là xứng đôi.”
Tôi lặng lẽ thoát màn hình, chui đầu vào chăn cố gắng dùng giấc ngủ để làm tê liệt cảm xúc trong lòng.
Tiếc là… điện thoại lại bất ngờ đổ chuông.
Người gọi đến là Chi Viên: “Hiểu Hiểu ơi, tớ đính hôn rồi đó!”
“Vừa mới thấy bài đăng luôn đấy. Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cậu với Trình Hoa cũng đến được với nhau rồi.” Tôi mỉm cười chúc mừng cho hai người họ.
“Ừm… Ban đầu còn tưởng tớ với Trình Hoa còn cậu với Hứa tổng, bốn đứa mình có thể cùng đi tuần trăng mật cơ mà. Hai người… thật sự không thể quay lại sao?” Cô ấy ngập ngừng hỏi.
“Tớ nghĩ là… không đâu.”
“Vậy dù cậu lấy ai, tớ lấy chồng rồi thì nhất định cậu phải làm phù dâu cho tớ đấy nhé?” Sau khi ngại ngùng qua đi cô ấy lại hớn hỏ nói vào điện thoại.
“Đương nhiên rồi! Tớ biết mà, đính hôn không mời là vì để dành cho tớ vai trò đặc biệt nhất đúng không.” Tôi cười.
“Chuẩn luôn, tớ định đính hôn thì mời một nhóm. Còn cưới thì sẽ mời thêm một nhóm khác.”
“Ý tưởng hay đấy.” Tôi mỉm cười, chân thành khen.
Bên kia đầu dây, Chi Viên im lặng hồi lâu, rồi dè dặt hỏi: “Hiểu Hiểu à, thật lòng mà nói… tớ nghĩ Hứa tổng vẫn yêu cậu đấy. Có thể là… chuyện kết hôn với anh ấy chưa thật sự chín muồi, nhưng cậu… cậu không định chờ thêm một chút sao? Dù gì cũng là bốn năm mà.”
Tôi cười, cắt ngang những do dự trong giọng cô ấy bằng một câu ấm áp: “Thôi, đừng nói về tớ nữa. Chi Viên à, chúc cậu đính hôn thật hạnh phúc. Đến ngày cưới tớ sẽ tặng cậu một món quà chắc chắn cậu sẽ thích.”
Vừa dứt điện thoại thì tin nhắn từ Hứa Chi An lập tức gửi đến: “Chi Viên với Trình Hoa cưới rồi, em có về không?”
Tôi nhắn lại: “Ừm, anh đừng tới nhé! Em đã hứa với mẹ anh sẽ không gặp lại anh nữa.”
Một lát sau, tin nhắn kế tiếp hiện lên: “Được thôi, đến lúc đó anh sẽ tặng em một món bất ngờ.”
13.
Ngày Chi Viên kết hôn, tôi trở lại thành phố nơi mình từng sống suốt chín năm. Đúng như lời hứa tôi tới sớm hơn một ngày.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com