Tôi trở về làng sau khi nhận phí chia tay

[2/5]: Chương 6

6.


Đúng vậy, dù có ‘dẫn đường’ là một con dê con thì tôi vẫn không thể chạy nhanh hơn Hứa Chi An.


“Lộ Hiểu, em phát điên cái gì thế? Ai cho phép em bỏ đi hả?” Anh ấy vừa chạy vừa nói.


“Mẹ anh.” Tôi vừa thở mạnh vừa đáp lại.


“Em dám chửi nữa à?” Hứa Chi An trừng mắt nhìn tôi.


“Không, ý em là… mẹ anh bảo em đi đấy.” Tôi giật mình vội vàng giải thích.


Vừa dứt lời thì bác Trần dưới ruộng đi làm về, tiếng chiếc xe ba gác đặc trưng của bác cứ ‘đà đà đà’ vang lên rồi ‘xình xịch xình xịch’ lao tới. Chưa từng thấy cảnh tượng nào ‘thôn quê sống động’ đến thế, Hứa Chi An sợ đến mức phải lùi lại mấy bước.


Bác Trần dừng xe cạnh chúng tôi, ló đầu ra hỏi: “Tiểu Hiểu, để bác chở con dê về giúp nhé?”


Tôi gật đầu vẫy tay cười nói: “Vâng, bác tiện đường ghé nhà dì Lý giúp cháu nhé. À đúng rồi, nếu có đi ngang nhà cháu thì nói với bà ngoại giúp cháu trưa nay cháu không về ăn cơm.”


Sau khi bác Trần rồ máy chạy đi, tôi mời vị thiếu gia họ Hứa đến quán ăn duy nhất ở đầu làng. Gọi cho anh ta một bát miến sườn nấu trong nồi đất giá tám đồng một bát.


Tôi còn rộng rãi chỉ tay gọi thêm cho anh ta một ly trà sữa đậm vị hương liệu pha sẵn, đúng kiểu bản địa. Lúc chị Trương bưng đồ ăn lên, tôi rút đôi đũa dùng một lần từ ống tre trên bàn, bóc vỏ rồi đưa cho Hứa Chi An.


“Anh Hứa, đũa của anh đây.” Hứa Chi An hơi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy.


“Ăn xong rồi thì về với anh. Mẹ anh đã cho em bao nhiêu, mà khiến em cảm thấy rời khỏi anh mới là món hời?”


“Mười triệu.” Tôi ngừng một nhịp rồi chậm rãi nói tiếp: “Và một cơ hội… để làm nhân vật chính trong đời mình.”


Hứa Chi An cười nhẹ, nụ cười ấy ẩn một tầng cay đắng khó tả: “Bốn năm trời, mà chỉ mười triệu là đủ để em vứt bỏ anh sao? Ở bên anh, em chẳng thể làm vai chính à?”


Tôi nhấp một ngụm trà sữa, miếng thạch dừa ngọt ngấy làm dạ dày tôi trào ngược chút chua trong họng.


“Hứa Chi An, tôi hai mươi tám tuổi rồi.” Tôi nhìn thấy anh ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.


Từ năm hai mươi ba tuổi tôi gặp anh, đến bây giờ tôi không thể mãi sống dưới hào quang của người khác. Với những người như anh thì hai mươi tám tuổi là thời điểm tung hoành trên thương trường, rượu đỏ nâng ly cùng bàn bạc từng thương vụ bạc tỷ.


Họ có thể mở tiệc ăn mừng vì một phi vụ làm ăn thành công, nhưng chẳng bao giờ thấy may mắn vì gặp được một người thật lòng yêu thương mình.


Hứa Chi An nhìn chằm chằm ly trà sữa một lúc lâu, cuối cùng mới hỏi: “Hồi nhỏ em hay uống loại này à?”


Tôi khẽ gật đầu. Anh không nói gì thêm mà chỉ cắm ống hút vào rồi uống.


Cuối cùng Hứa Chi An cũng rời đi… Cũng đúng, anh ấy bận lắm mà.


Nhưng trước khi đi, anh nói với tôi: “Em không phải vai phụ, cũng không phải cái bóng của ai cả. Người trong lòng anh… luôn là em.”


Thật lòng mà nói tôi có chút dao động khi nghe những lời nói đó, nhưng tôi đã nhận tiền chia tay từ mẹ anh rồi… người sống thì phải giữ lời.


7.


Từ sau lần Hứa Chi An đến gặp tôi, đêm nào tôi cũng mơ thấy những chuyện xưa cũ của hai đứa.


Tôi mơ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khoảnh khắc anh ngẩng đầu nhìn tôi sau phần tự giới thiệu. Mơ thấy chuyến du lịch châu Âu, tôi đi chân trần chạy dọc bãi biển còn anh cầm đôi giày lẽo đẽo đuổi theo phía sau. Mơ cả lần tôi sốt cao nằm liệt trên giường, người đàn ông bận rộn như anh lại canh bên cạnh suốt hai ngày hai đêm không rời.


Mơ đến mỗi dịp sinh nhật anh đều dành thời gian cho tôi và chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật đặt riêng, nó được gói trọn cả bất ngờ trong từng chi tiết đã chuẩn bị từ rất lâu. Mơ về những đêm chúng tôi bên nhau, anh say ngủ trong giấc mộng mà miệng khẽ gọi tên tôi… hoặc cũng có thể là tên của một người khác có cách gọi giống hệt tôi.


Mơ thấy ngày tôi phát hiện ra trong ngăn kéo sâu nhất ở bàn làm việc của anh có một tấm ảnh cũ, cô gái trong ảnh có cái tên phát âm giống tôi đến lạ. Nhưng anh chẳng giải thích gì mà chỉ lặng lẽ đưa tay ra… lấy lại tấm ảnh ấy từ tay tôi.


Có lẽ tôi cũng mắc bệnh ‘nghiện nhan sắc’ thật rồi, nên sau này khi anh chủ động ngỏ lời yêu đương tôi đã đồng ý. Dù biết rõ chúng tôi không cùng thế giới, dù trong lòng cũng hiểu một phần lý do tôi có tên là Lộ Hiểu… lại chính là vì cô ấy.


Phải rồi, tôi thừa nhận. Tôi có lỗi vì không thể từ chối một tổng tài vừa đẹp trai giàu có, vừa dịu dàng lại còn hết lòng chăm sóc với tôi.


Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn thời gian để buồn nữa. Vì tôi còn phải tranh thủ bón phân cho mớ rau mới trồng ở vườn của bà ngoại.


Tôi thay sang bộ yếm vải, xỏ giày thể thao để cố gắng tìm một điểm cân bằng giữa ‘gái đẹp miền quê’ và ‘chị nông dân chính hiệu’. Cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ quằn quại lười biếng, tôi cũng mang theo găng tay cùng đeo gùi và ôm một sọt phân đầy lên đường.


Tôi dám khẳng định: đây là lần hối hận nhất trong đời tôi vì chọn sai đồ mặc.


Đến vườn rau, tôi làm theo đúng hướng dẫn của cửa hàng và bắt đầu rải phân. Lúc làm hăng hái vô cùng, tôi có cảm giác mình chẳng phải con người nữa mà đã hoà vào đất trời, nhập vai hoàn hảo với cả khu vườn.


Nói đúng hơn… tôi chính là nữ thần nông nghiệp.


Ngay lúc tôi đang cao hứng, thì từ xa xuất hiện một người phụ nữ. Cô gái đó đi giày cao gót Valentino, váy cao cấp đặt may riêng cùng màu tóc nâu hạt dẻ được uốn lọn sóng bồng bềnh… toàn thân phát sáng như bước ra từ sàn diễn thời trang Milan.


Trong đầu tôi chỉ hiện đúng một dòng chữ: Cô là ai, mặc thế này để về quê thì ai có thể hiểu thẩm mỹ này hả?!


Nhưng chưa kịp bình luận xong thì một giọng nữ ngọt ngào đã như một nhát d.a.o phóng thẳng vào tôi: “Xin chào, chị có biết nhà Lộ Hiểu ở đâu không ạ?”


Tôi ngẩng lên, đối diện là gương mặt mà tôi không thể nào quên.


Tôi từng tưởng tượng cả trăm lần về ngày gặp lại ‘tình địch’. Tôi sẽ ăn mặc xinh đẹp, khí chất ngút trời và lạnh lùng quay lưng chỉ để lại một câu: “Tặng cô đó.”


Không ngờ hiện thực lại là tôi, tay phải đeo găng cao su còn tay trái thì cầm phân. Trên người mặc bộ yếm trông như học sinh tiểu học, trước ngực còn đeo một cái gùi to.


Tôi muốn trốn, nhưng không trốn được.


“Chị là Lộ Hiểu đúng không?” Cố ấy nhìn tôi rồi hỏi lại lần nữa.


“Không… tôi là nhân cách thứ hai của cô ấy.” Tôi lạnh mặt tỏ vẻ siêu ngầu đáp lại.


Ai mà muốn thừa nhận mình trong tình cảnh như vậy chứ? Tôi thì không đâu.


8.


Cô ấy hoàn toàn không bận tâm đến thân phận ‘người yêu cũ của Hứa Chi An’ của tôi.


“Chị thật thú vị, chẳng trách Hứa Chi An nói em đến gặp chị sẽ học được nhiều điều.” Cô ấy phì cười.


“Tôi dạy được gì? Trồng rau à?” Tôi vừa rải nốt chỗ phân còn lại trong tay, vừa ngẩng đầu nhìn cô ta.


“Em đã tỏ tình với Hứa Chi An rồi.”


“Ồ.”


Một tia chua xót thoáng lướt qua trong lòng tôi, đây chẳng phải là tình tiết ‘crush đại học suốt ba năm cuối cùng cũng chủ động tỏ tình, nam chính nữ chính xứng đôi vừa lứa’ bước ra đời thật hay sao?


Tốt thật đấy, chúc mừng hai người.


“Nhưng anh ấy từ chối rồi. Nói không thích kiểu người như em.” Lục Hiểu bình thản nói tiếp.


“Sao có thể chứ? Ai chẳng biết hồi đại học anh ấy thầm yêu cô ba năm liền.” Tôi sững người.


“Em cũng thấy không thể nào, nên đã điều tra kỹ chuyện sau khi anh ấy thầm thích em. Rồi em phát hiện anh ấy đã thích chị.”


Tôi thua rồi. Thật đấy, người giàu đúng là ai cũng tự tin như nhau: Hứa Chi An là vậy, Lục Hiểu lại càng không kém: “Vậy… giờ cô quay lại tỏ tình với Hứa Chi An là vì thật sự thích anh ấy sao?”


“Đúng thế, em thích anh ấy! Và em vốn là kiểu người đã thích cái gì thì không bao giờ chịu để vuột mất, cho nên em quay về.”


Được lắm, tôi vỗ tay rồi xoay người tiếp tục rải phân.


Quả nhiên, đàn ông chỉ làm chậm tốc độ bón phân của tôi.


“Tôi ở đây chẳng có gì để cô học đâu. Nhìn xem mấy việc nhà nông thế này, cô làm nổi chắc?” Tôi bĩu môi, thử hù dọa cho cô sớm nản lòng.


“No no no, em làm được.” Cô ấy không nói hai lời, nhặt ngay đôi găng tay tôi để bên cạnh rồi xắn tay áo… bắt chước động tác của tôi bắt đầu rải phân.


Không đùa đâu chị em ạ… Với tinh thần này cô ấy có thể không chỉ cưa đổ Hứa Chi An, mà ngay cả tôi cũng sắp bị “đánh gục” đến nơi.


Tôi không dám để tiểu thư nhà người ta tiếp tục lao động tay chân nữa, bố cô ấy chỉ cần búng tay một cái là công ty nhỏ tôi đầu tư cũng đủ sập.


Nhưng Lục Hiểu lại rất kiên quyết, cô bảo làm gì cũng phải có đầu có đuôi. Wow… sau lưng mỗi người phụ nữ thành công, chắc chắn đều là một nội tâm nghiêm khắc với chính mình.


Tôi hết cách rồi nên đành bịa ra lý do “Vườn rải xong phân rồi”, sau đó vừa nịnh vừa dụ. Dỗ dành cho cô nàng chịu về.


Về đến nhà, bà ngoại đã đứng sẵn ở cửa đợi từ bao giờ.


Lục Hiểu bước đến, lễ phép chào: “Cháu chào bà ạ, cháu là Lục Hiểu. Trùng tên với chị Hiểu Hiểu nhà mình luôn ạ.”


Bà ngoại cười rất vui vẻ: “Trời ơi, trùng hợp quá. Bà nhìn hai đứa là thấy có duyên lắm rồi!”


Đúng là có duyên thật, là loại duyên gì mà lại có thể trùng cả tên… rồi còn cùng thích một người đàn ông.


9.


Trong lúc ăn cơm, bà ngoại với Lục Hiểu nói chuyện rôm rả đến mức tôi ngồi kế bên mà cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Cứ tiếp tục thế này, tôi không chỉ mất tình yêu mà ngay cả tình thân cũng đến hồi nguy hiểm.


Tôi nhanh chóng húp nốt bát cơm, rồi vội vàng quay về phòng lôi số điện thoại mình đã chặn ra kéo lại vào danh sách liên lạc: “Hứa Chi An, tôi cảnh cáo anh! Anh phải lập tức đến đây ngay hôm nay và đưa Lục Hiểu về cho tôi!”


Đầu dây bên kia, có vẻ Hứa Chi An đang ngồi trong văn phòng. Tôi còn nghe rõ tiếng anh nhàn nhã uống một ngụm cà phê: “Cô ấy hỏi anh thích mẫu người như thế nào, nên anh bảo cô ấy cứ đến gặp em một lần là rõ. Hiểu rồi thì tự khắc sẽ quay về.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên