1.
Tôi tên là Lộ Hiểu. Sau bốn năm làm trợ lý kiêm bạn gái trên danh nghĩa của Hứa Chi An, cuối cùng mẹ anh ấy cũng tìm đến tôi.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Trong căn phòng riêng mà Hứa Chi An đã đặt trước, người đang đợi tôi lại là mẹ của anh.
Tôi khẽ cười, lễ phép chào: “Cháu chào dì, Hứa Chi An đâu rồi ạ?”
Bà ấy điềm nhiên đáp: “Tiểu An đi đón Lục Hiểu rồi. Dì nói cứ để dì đến gặp cháu trước.”
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ‘Lục Hiểu’, tim tôi khẽ se lại một nhịp.
Mẹ Hứa Chi An nhìn tôi, giọng đều đều nhưng mang hàm ý rõ ràng: “Dì không muốn đến lúc hai đứa nó đính hôn rồi, mà giữa cháu và Tiểu An vẫn còn chuyện chưa dứt khoát.”
Trời ơi, cái tình tiết kinh điển trong phim truyền hình mà tôi từng xem đến thuộc lòng. Giờ lại rơi trúng người tôi, phải phản ứng thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết?
Tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy... dì mong cháu nên làm gì ạ?”
Bà ấy đổi giọng, bắt đầu mềm mỏng: “Dì biết cháu cũng là một đứa trẻ tốt. Nhưng nếu cháu không tên là Lộ Hiểu, thì Tiểu An đã chẳng đưa cháu vào công ty. Dì hiểu mà, làm người thay thế thật sự chẳng dễ chịu gì.”
Tôi mím môi, đúng là tôi và Lục Hiểu chỉ khác nhau một chữ. Dù tên gọi có giống nhau đến mấy, tôi vẫn không phải là cô gái mà Hứa Chi An đã thầm thương suốt ba năm đại học.
Thấy tôi im lặng, bà tưởng tôi dao động nên nói tiếp: “Cháu đã ở bên Tiểu An bao nhiêu năm nay, dì sẽ không để cháu chịu thiệt. Trong thẻ này có mười triệu tệ, cháu cầm lấy mà sống cuộc đời của mình.”
Trời đất, con số tuyệt đẹp ấy lập tức kéo tôi ra khỏi chuỗi hồi tưởng và đưa thẳng về với hiện thực ngọt ngào trước mắt.
Ai nói mẹ Hứa Chi An quá đáng chứ? Bà ấy đúng là người phụ nữ đỉnh nhất tôi từng gặp!
2.
Ba ngày sau tôi trở về quê nhà, đây là một thị trấn nhỏ bé và vô danh.
Cầm tiền thì phải có trách nhiệm. Ngay khi bước xuống tàu, tôi lập tức chặn hết mọi liên lạc với Hứa Chi An.
Dù lúc nhấn nút chặn lòng tôi vẫn buồn lại đôi chút. Nhưng cảm giác đó vẫn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải chứng kiến anh nắm tay Lục Hiểu, hai người họ thản nhiên đứng trước mặt và lạnh lùng bảo tôi cút đi.
Năm tôi tám tuổi, bố mẹ ly hôn. Mỗi người đều nhanh chóng xây dựng một gia đình mới và sinh thêm con cái của riêng mình, từ đó tôi sống cùng bà ngoại ở thị trấn này.
Bố mẹ tôi không tệ, mỗi tháng vẫn đúng hạn gửi sinh hoạt phí và học phí. Tình cảm thì không có, nhưng ít nhất họ vẫn chu cấp đầy đủ về vật chất.
Hồi còn nhỏ, tôi từng mạnh miệng nói với bà ngoại rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ có thể quay về bên nhau.
Bà chỉ cười khẽ rồi lắc đầu: “Sau này có tiền thì giữ lấy mà lo cho bản thân. Tiền đó vốn dĩ là thứ họ nợ con.”
Tốt nghiệp xong, tôi cố gắng bám trụ lại Thượng Hải làm việc. Dù phòng trọ nhỏ hẹp đến mức chỉ cần ai đó xoay người là tôi cũng nghe thấy.
Rồi tôi gặp Hứa Chi An, anh ấy thật sự đã tận tình dìu dắt tôi và nhờ thế tôi trưởng thành lên rất nhiều.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Hôm ấy, tôi đến phỏng vấn tại ‘Tập đoàn Thừa Phong’. Hứa Chi An ngồi sau dãy bàn hội đồng cúi đầu lật tạp chí, dáng vẻ uể oải chẳng buồn ngẩng lên.
Tôi tự tin giới thiệu bản thân, cảm thấy màn thể hiện của mình khá tròn trịa: “Chào các anh chị, tôi tên là Lộ Hiểu! Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học XX.”
Ngay khoảnh khắc đó anh ấy bỗng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó không nói lời nào mà quay người bỏ đi.
Tôi sững người lại, trong đầu chỉ văng vẳng một câu: Anh ta bị gì thế...?
Cứ tưởng công việc tốt thế này lại trượt khỏi tay, tôi đang chuẩn bị đi tìm công ty khác thì bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo đã trúng tuyển.
Đúng là tập đoàn lớn, hiệu suất làm việc nhanh thật.
Và thế là, quãng thời gian bốn năm dây dưa không dứt giữa tôi và Hứa Chi An bắt đầu từ ngày hôm đó.
3.
Bà ngoại thấy tôi trở về thì vui mừng khôn xiết, liền nấu ngay một nồi lớn món ăn tôi thích nhất. Lần này vinh quang trở lại quê hương, tôi chỉ làm ba việc:
Thứ nhất, mua miếng đất bên cạnh nhà bà ngoại… xây hẳn một căn biệt thự lớn.
Thứ hai là sửa sang lại nhà bà, thay đồ nội thất mới cùng sắm thêm một chiếc TV màn hình siêu to.
Cuối cùng là đầu tư vào một công ty nông sản mới, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ngay tại làng.
Lúc nhận được loạt tin nhắn dồn dập của Hứa Chi An, tôi đang ngồi ở cổng làng đánh cờ với một ông lão.
Tôi nhíu mày nhìn bàn cờ: "Ông ơi, mã đi theo hình chữ nhật. Chứ đi kiểu mắt lác thế này là sao?"
Ông lão vội xua tay: "Không không, con xem này! Ta đáng lẽ thắng ván này rồi, nhưng cái điện thoại của con cứ réo mãi làm ta phân tâm đấy."
Tôi bật cười, vui vẻ nói: "Thôi được rồi ông ạ, ông lại định ăn gian chứ gì. Không chơi nữa, con về ăn cơm với bà ngoại đây."
Tôi gom quân cờ rồi đứng dậy rời đi, chỉ để lại ông lão phía sau vẫy tay gọi với theo: "Mai lại ra chơi nhé, tiểu Hiểu!"
Trên con đường đầy lá rụng về nhà, tôi lơ đãng đá vài chiếc dưới chân rồi cầm điện thoại lên chấp nhận cuộc gọi từ Hứa Chi An.
"Lộ Hiểu! Em đang ở đâu?"
Chỉ cần nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi qua điện thoại, tôi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc này.
"Tôi về quê rồi." Tôi lạnh nhạt nói.
"Về quê làm gì? Không nói với anh một tiếng nào lại còn chặn anh là có ý gì?" Dù không còn là trợ lý cho anh ấy nữa, nhưng nghe giọng điệu chất vấn này tôi vẫn thấy có chút chột dạ.
"Về quê trồng rau thôi. Giờ tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới ở làng, anh cũng nên sống tốt với cô Lục đi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng anh ta trầm xuống: "Em làm tôi quá thất vọng rồi. Yêu trồng rau đến thế sao? Vậy thì cứ trồng cho thỏa thích đi."
4.
Sáng hôm sau, tôi còn đang cuộn tròn trong chăn, mơ màng chơi trò ‘đại bàng bắt gà’ với mấy chú gà con nhà nuôi. Bà ngoại bất ngờ xông vào, mạnh tay giật tung tấm chăn khỏi người tôi: “Hiểu Hiểu, mau dậy đi con! Thím Lý nói có một chàng trai đang đứng chờ con ở cổng làng đấy!”
Tôi chẳng buồn mở mắt, chỉ ôm chăn lười nhác xoay người nói vọng ra: “Bà ơi, chắc anh ta tìm một Lộ Hiểu nào khác thôi… không phải con đâu.”
Bà vừa bước ra ngoài vừa lẩm bẩm đầy khó hiểu: “Làng mình từ bao giờ có thêm đứa tên Lộ Hiểu vậy nhỉ?”
Haiz… Bà ơi, trong thế giới của bà thì chỉ có một Hiểu Hiểu là con. Nhưng ngoài kia, cái tên Lộ Hiểu đâu chỉ dành riêng cho mình con nữa đâu…
Tôi lười biếng ngồi dậy, rửa mặt qua loa rồi chẳng thèm đoái hoài gì đến Hứa Chi An.
Chỉ định thong thả dạo một vòng vườn rau sau nhà, nơi những luống rau cần cùng cải con đang phơi mình dưới nắng sớm. Chúng rì rào trong gió như muốn rủ rỉ trò chuyện cùng nhau.
Tôi nghĩ giữa việc cả đời sống dưới cái bóng của người khác và một cuộc sống bình yên thật sự nơi quê nhà, tôi rõ ràng biết mình nên chọn điều gì.
Khi một đôi giày da quen thuộc bất ngờ dừng lại ngay trước mặt. Tôi còn đang cúi người xuống đất, chăm chú quan sát xem vì sao mầm rau cần lại giống mầm củ cải đến thế.
“Lộ Hiểu, đây chính là cuộc sống mà em mong muốn sao?” Giọng của người đàn ông vang lên.
Tôi đã từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại thì mình nhất định sẽ điềm tĩnh và kiêu hãnh. Sau đó, thản nhiên quay lưng với anh ta như thể chuyện cũ chưa từng chạm đến tim mình.
Nhưng tôi không ngờ cảnh tượng tái ngộ lại là một tôi cúi rạp dưới đất chổng mông lên trời, nghiêng đầu đầy tò mò ngắm nghía đám rau trong vườn.
Tôi từ tốn đứng dậy rồi phủi nhẹ bụi đất trên tay, ánh mắt bình thản như chưa từng xao động:
“Đúng vậy, đây chính là cuộc sống tôi mong muốn.”
“Mỗi ngày tôi bận rộn giúp bà ngoại để bà có thể vui vẻ nhảy múa, bận đánh cờ với ông Trương để ông không còn ngồi một mình ngẩn ngơ nhìn trời. Bận cho mấy con gà ăn để chúng đẻ nhiều trứng hơn một chút.”
5.
Sau khi tôi dứt khoát thể hiện thái độ, Hứa Chi An cũng không ngoảnh lại lấy một lần, quay người rời đi thẳng thừng.
Trong đầu tôi bỗng vang lên nhạc nền đặc trưng trong mấy bộ phim Hàn Quốc: cảnh nữ chính bất đắc dĩ phải đẩy nam chính ra xa, vì yêu mà buông tay.
Chỉ có điều đời tôi không phải phim. Tôi chẳng phải nữ chính cao thượng nào cả, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé đóng vai thế thân không tên không tuổi.
Trong thế giới của tôi nữ chính chân chính phải là kiểu như Lục Dao. Xuất thân môn đăng hộ đối, là tiểu thư hào môn thứ thiệt và cũng là người thật sự xứng đôi với Hứa Chi An.
Còn tôi, chỉ nên ngoan ngoãn chấp nhận vận mệnh nữ phụ trong vở kịch tình cảm này mà thôi. Tôi lau khô giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi như thường lệ đến đầu làng chơi cờ cùng ông Trương.
Tôi chẳng có thời gian để buồn đâu. Không kè sát ván cờ, tôi khó mà ngăn được ông Trương cho ‘pháo’ đi thẳng ăn quân hay bắt ‘tượng’ nhảy hình chữ nhật.
Hôm nay, ông Trương chơi hay bất thường, tôi ngẩng lên nhìn thì phát hiện ông cứ giữ tay ôm lấy một bên tai suốt. Làm sao tôi lại không hiểu chứ, tôi ở bên Hứa Chi An đã bốn năm… Chỉ cần anh ta nhúc nhích môi là tôi đã đoán được anh muốn nói gì.
Trò trẻ con thế này, không cần nghĩ cũng biết là ai giở trò sau lưng. Xem ra ông Trương cũng đã bị ‘thu phục’ rồi.
Tôi đứng dậy cười cười nói: “Không chơi nữa đâu ông ơi, mai ông bảo cái người trong tai nghe ra ngồi đánh trực tiếp với ông luôn cho rồi!”
Bỏ lại một ông cụ ngơ ngác đầy nghi hoặc, tôi quay người rời đi.
Sau lưng bất chợt vang lên tiếng bước chân đuổi theo, tự dưng m.á.u trong người tôi sôi lên hẳn. Tôi nhanh tay nhận lấy dây dắt con dê dì Lý đang cầm mà quay đầu chạy, vừa chạy vừa hô to: “Dì Lý, để cháu dắt giúp con dê một vòng nhé!”
Dì Lý vội gọi với theo từ phía sau: “Vậy cháu đi từ từ thôi! Tiểu Hiểu, đừng để ngã đấy!”
Và thế là, trên con đường nhỏ giữa làng. Người ta thấy một cô gái mặc váy tay dắt dê chạy phía trước, phía sau là một chàng trai mặc vest bảnh bao đang hớt hải đuổi theo.
Khoảnh khắc ấy, đến cả con chó đi ngang qua cũng phải sủa lên: “Mẹ ơi, con vừa nhìn thấy một bức danh họa giữa đời thật rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com