Tôi tự bước tiếp cuộc đời của chính mình

[2/4]: Chương 2

4.


Sau này, có lẽ vì quá thương xót cho Tô Dao, bố mẹ tôi quyết định về nước. Họ bỏ nghề phóng viên, mỗi người tìm một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, định cư ở thành phố chỉ để đảm bảo cho Tô Dao có một tuổi thơ an toàn và hạnh phúc. Toàn bộ số tiền tích góp bao năm, họ đều mang ra lo cho đứa con gái nuôi ấy, cố gắng tạo cho cô ta môi trường học tập và cuộc sống tốt nhất. Còn người mẹ già và đứa con gái bị bỏ lại ở quê như tôi… dường như chưa từng xuất hiện trong ký ức của họ.


Từ đó, những mộng tưởng đẹp đẽ của tôi về bố mẹ dần tan thành mây khói. Tôi thôi mong chờ tình yêu của họ, và ngành báo chí từng là ước mơ lớn nhất của tôi cũng bị gạch khỏi danh sách tương lai.


Bà thấy tôi như vậy thì luôn nhẹ nhàng dỗ dành:


“Dù thế nào đi nữa, bà vẫn thương con. Con phải biết yêu lấy mình, chỉ cần con sống tốt thì bà cũng yên lòng rồi.”


Tôi cố gắng học hành chăm chỉ hơn bao giờ hết, hy vọng một ngày không xa có thể tự mình lo cho bà một cuộc sống đàng hoàng.


Nhưng đời không như mong muốn. Năm tôi học lớp 11, bà đi mua rau rồi vô tình trượt ngã ngay trước cửa nhà vì một vũng nước. Bà không nói cho ai biết, vẫn lặng lẽ sống một mình như mọi ngày, thậm chí còn hứa với tôi qua điện thoại rằng khi tôi về, bà sẽ nấu món sườn kho mà tôi thích nhất.


Nhưng chưa kịp tới kỳ nghỉ, tôi đã gặp lại bố mẹ - lần này họ trở về để lo tang lễ cho bà. Họ đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, phía sau là một cô bé có nước da rám nắng. Vừa nhìn thấy tôi, cô bé đã bĩu môi quay đi. Trong đôi mắt đầy tự tin và thái độ quyết liệt ấy, mọi cảm xúc đều viết rõ trên khuôn mặt.


Còn bố mẹ tôi - hai người trung niên ăn mặc chỉnh tề - đứng trước mặt tôi mà không ai nói nổi một câu. Bầu không khí xa lạ đến nghẹt thở. Mãi đến khi họ nói bà đã mất, bảo muốn đưa tôi về thành phố sống cùng theo di nguyện của bà.


Khoảnh khắc ấy, thế giới trong tôi gần như sụp đổ. Tôi chẳng nhớ nổi mình đã gào khóc, đã van xin họ để được nhìn bà thêm một lần cuối như thế nào.


Nhưng cuối cùng, thứ chờ đón tôi chỉ là một tấm bia mộ lạnh lẽo. Bố mẹ nói những lời an ủi rỗng tuếch, đầy gượng gạo, cứ như đang đọc một đoạn kịch bản quen thuộc. Đằng sau họ, Tô Dao còn lè lưỡi trêu tôi.


“Bố mẹ không hề nợ gì chị. Tôi theo bố mẹ đến chiến trường thì cực khổ đủ đường, còn chị thì đang hưởng sung sướng ở đâu còn chẳng biết!” - cô ta hậm hực lầm bầm, khiến lửa giận trong tôi bùng lên dữ dội.


Mặc cho bố mẹ can ngăn, tôi lao tới đánh cô ta. Suốt một lúc hỗn loạn, tôi giật được một mảng tóc của cô ta, kéo theo tiếng hét chói tai làm rung cả nghĩa trang.


“Chát!”


Cái tát đó… đến từ mẹ tôi - người phụ nữ lúc nào cũng được ngợi khen là dịu dàng và thanh nhã. Bà nhìn bàn tay vừa đánh tôi như không tin nổi, lại nhìn khuôn mặt sưng đỏ của tôi. Mãi một lúc, bà mới dường như nhận ra mình vừa làm gì, đưa tay định chạm vào tôi, nhưng tôi nghiêng mặt tránh đi.


Phía sau, nụ cười hiền hậu của bà nội trên bức ảnh đen trắng nhìn tôi như một vết dao xoáy vào tim. Giây phút ấy, tôi bỗng hiểu ra: trên đời này, tôi thực sự chỉ còn lại một mình. Dù tôi có tìm lại được bố mẹ, họ cũng đã có một đứa con gái khác. Mọi áy náy dành cho tôi… rốt cuộc đều dồn cho cô ta. Thậm chí, họ có thể vì cô ta mà ra tay tổn thương tôi.


“Đừng hy vọng ở họ nữa… cũng đừng yêu họ nữa. Từ giờ, hãy thương lấy bản thân mình.”


Trong giấc mơ, giọng nói già nua mà ấm áp ấy lại vang lên - dịu dàng và quen thuộc đến đau lòng.


Bà nói:


“Họ thật không hiểu chuyện, họ đã đánh mất đứa bé tuyệt vời nhất… rồi sẽ có ngày họ hối hận.”


Tôi khẽ run lên, một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống.


5.


Khi tỉnh lại, trong lòng tôi chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo. Mọi cảm xúc từng dấy lên từ khát khao tình yêu của bố mẹ đã biến mất.


Tôi bình tĩnh đến mức khiến người khác phải sợ. Y tá thấy tôi mở mắt thì mừng rỡ: “Em tỉnh rồi! Em hôn mê suốt bốn ngày rồi đó.”


Nói xong, cô y tá vội vàng đi gọi cho bố mẹ tôi.


Một lúc sau cô ấy quay lại, vẻ ngượng ngùng hiện rõ: “Mẹ em lúc nãy còn ở đây, nhưng chắc bận việc gì đó nên không liên lạc được. Chắc bà sẽ tới ngay.”


Tôi biết bà “bận” gì - hôm nay là buổi họp phụ huynh của Tô Dao.


Từ khi lên lớp 12, chúng tôi cạnh tranh gắt gao. Trong kỳ thi thử vừa rồi, tôi cuối cùng đã giành vị trí số một mà cô ta luôn nắm giữ.


Nhưng cô ta chỉ cười nhạt:


“Chị có đứng nhất cũng chẳng có ích gì. Bố mẹ không quan tâm đâu. Họ vẫn tới họp phụ huynh cho tôi thôi.”


Chính vì không cam lòng, tôi mới nhận lời thi leo núi với cô ta. Giờ nghĩ lại, quả là một trận chiến vô nghĩa.


Tình yêu của bố mẹ là thứ xa vời… chỉ kiến thức mới là thứ ở lại với tôi.


Hoàng hôn buông xuống, mẹ tôi cuối cùng cũng xuất hiện. Nửa tiếng trước, y tá mới liên lạc được với bà. Bà vội vàng chạy đến, tay mang theo một hộp bánh - có lẽ để tỏ chút áy náy. Nhưng khi nghe y tá nói tôi đã tự xuất viện, mặt bà lập tức chuyển sang giận dữ.


Tôi không có điện thoại để gọi xe, trong túi cũng không có tiền lẻ đi xe buýt, đành đi bộ về nhà. Mẹ nhanh chóng đuổi kịp bằng ô tô.


Chưa hạ hết cửa kính, bà đã quát lên:


“Diệp Huỳnh! Con làm sao thế? Con có biết lễ phép là gì không hả, bỏ mẹ chờ ở đó một mình?”


“Từ tám giờ sáng tới năm giờ chiều, con đã chờ mẹ rồi.”


Tôi nhìn bà bình tĩnh:


“Con không có tiền. Mẹ chỉ đóng viện phí và tiền giường. Con đói, không có gì ăn… nên đành đi bộ về.”


Bà sững lại, không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy. Một lát sau bà quay đi, bảo tôi lên xe. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào, và bà ngập ngừng giải thích:


“Mẹ bận nên đến muộn. Mẹ mua bánh xin lỗi con đây. Con đừng giận vì chuyện nhỏ này.”


Tôi đưa mắt nhìn chiếc hộp bánh, giọng nhạt như nước: “Đây là thương hiệu mà em gái thích nhất. Hình như hôm nay nó được điểm tốt, nên mẹ mua để thưởng cho nó, đúng chứ?”


Như bị chạm đúng chỗ đau, mẹ tôi hít sâu, định nổi giận. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong gương chiếu hậu, bà bắt gặp ánh mắt bình thản của tôi. Không còn ấm ức, không còn phẫn nộ, chỉ còn sự dửng dưng nói ra sự thật.


“Diệp Huỳnh?” Bà gọi tên tôi, giọng như không chắc mình đang nói chuyện với ai.


Tôi khẽ cong môi, nở nụ cười đúng mực.


Bữa cơm tối hôm đó, có lẽ bệnh viện đã gọi cho bố tôi. Hiếm khi ông nặng lời với mẹ, nhưng lần này ông vẫn trách bà qua loa, bảo sau này phải để ý những chuyện như vậy.


Rồi ông dịu giọng nói với tôi:


“Chuyện này bố mẹ sai. Đừng giận nữa, bố mẹ sẽ sửa.”


Giọng ông có chút lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối, không ai hỏi vì sao tôi bị ốm. Họ chỉ mong mọi chuyện trôi qua.


Trước đây tôi có lẽ sẽ tủi thân. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn dành thời gian cho việc học, không phí vào những người không còn quan trọng.


“Con không giận.” Tôi bình thản đáp.


Những người và chuyện chẳng liên quan… không đáng để tôi bận tâm.


Tôi ăn cơm xong, không còn chuẩn bị trái cây, không còn bóp chân xoa lưng cho ai, lặng lẽ trở về phòng làm bài tập.


Khoảng chín giờ, có tiếng gõ cửa.


“Diệp Huỳnh, con rảnh không? Bố mẹ muốn nói chuyện với con một chút.” giọng bố vang lên ngập ngừng, điều chưa từng xảy ra từ khi tôi dọn về đây.


Tôi cau mày nhìn bài tập vật lý trước mặt, khẽ thở dài.


“Con không rảnh.”


Tôi lịch sự từ chối.


Nhưng họ vẫn nằng nặc muốn nói chuyện. Họ nghĩ tôi đang giận, rằng chỉ cần dỗ dành là mọi thứ lại đâu vào đấy.


Nhưng dần dần… họ nhận ra điều đáng sợ hơn: Có lẽ tôi thực sự không còn quan tâm đến họ nữa.


6.


Từ đó, tôi không còn dậy sớm pha trà hay chuẩn bị bữa sáng cho họ nữa, cũng chẳng cố nói một câu “Chào buổi sáng” để được đáp lại.


Trước đây, họ vẫn chê tôi thô lỗ, không biết làm nũng hay lấy lòng bố mẹ như Tô Dao. Nhưng những thứ tôi làm, họ vẫn đón nhận một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.


Bây giờ, mỗi sáng họ vẫn vô thức đưa tay tìm ly trà quen thuộc, nhưng trong ly chỉ còn nước lọc nguội lạnh, không còn cà phê pha tay hay trà hoa tôi từng tỉ mỉ chuẩn bị.


Họ nghĩ tôi đang giận dỗi, cố tìm cơ hội nói chuyện nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối. Sau vài lần, sự lo lắng cuối cùng cũng len vào ánh mắt họ. Bố, người chỉ đưa Tô Dao đi học suốt bao năm, bỗng hỏi tôi có muốn ông đưa đón không. Tôi không từ chối, lớp 12 quá bận rộn, tôi không muốn lãng phí thời gian chen chúc trên xe buýt.


Kể từ khi đó, Tô Dao giận dỗi không chịu lên xe, bắt bố đưa một mình cô ta đi. Cuối cùng, bố mẹ phải chia ra mỗi người chở một đứa.


Mẹ làm việc xa, đường lại không thuận, sau vài lần đưa đón Tô Dao, bà bắt đầu than phiền ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi không còn nhún nhường. Tôi chỉ im lặng như không nghe thấy, mặc kệ ánh mắt bất mãn ngày một sâu hơn trong mắt bà. Tôi đã không còn quan tâm đến cảm nhận của họ nữa.


Khi tôi không còn phải cố gắng lấy lòng ai, cuộc sống trở nên dễ thở hơn rất nhiều.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên