9.
Tôi cần về nhà thu dọn đồ, cũng có vài chuyện phải nói cho rõ ràng.
Hành lý chẳng có bao nhiêu, một chiếc vali là đủ – mà quá nửa trong đó là những thứ liên quan đến bà nội. Đôi găng len bà đan khi tôi học tiểu học, cuốn tập thưởng lần đầu tôi được giấy khen, cuốn truyện bà lặn lội hơn ba mươi km mua về… Từng món đều là minh chứng rằng tôi đã có một thời được yêu thương vô hạn.
"Đi rồi thì đừng quay lại nữa." Tô Dao đứng bên cạnh, ánh mắt tràn ý hả hê, như sợ tôi lấy mất thứ gì.
Nhưng vợ chồng họ lại ra sức níu giữ khi thấy tôi sắp bước ra cửa.
"Bốn người mình cùng ăn một bữa nhé," bố nói, "coi như cho bố mẹ một cơ hội sửa sai. Cũng để nghe con kể về bà nội."
Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu.
Chúng tôi chọn một buổi picnic ở công viên trong rừng. Bỏ qua bầu không khí căng thẳng, bốn người ngồi xuống như một gia đình bình thường. Thấy không khí nặng nề, bố bắt đầu kể về chuyện năm xưa bà nội bán hết tài sản để cho ông ăn học - người duy nhất trong làng thi đỗ đại học.
"Bố là người nông thôn, nhưng bà nội đã nâng bố lên, cho bố dũng khí theo đuổi lý tưởng…"
Nói đến đây, mắt ông đỏ ngầu, giọng khàn đi.
Nhưng tôi không chịu nổi cảnh tượng ấy.
"Bà nâng đỡ bố thành người, vậy mà bố bỏ bà ở quê, để bà sống cả đời cô độc." Tôi lạnh giọng. "Bố đủ dũng khí theo đuổi lý tưởng, nhưng lại không đủ dũng khí phụng dưỡng người đã nuôi nấng mình. Bố là kẻ giả tạo nhất mà con từng thấy."
Tôi đứng dậy nhìn khuôn mặt đỏ vì rượu của ông. Từ lâu, tôi đã giận. Giận vì bà, giận vì chính mình - đứa trẻ họ sinh ra nhưng không nuôi dưỡng. Nhưng khát khao được yêu thương ngày ấy từng lấn át tất cả. Cho đến ngày cơn sốt đó đã thiêu sạch phần yếu mềm trong tôi.
Giờ đây, tôi nói ra từng chữ: "Hai người không xứng làm bố mẹ tôi, cũng chẳng xứng làm con của bà nội. Tôi xấu hổ vì mang họ của các người."
"Con không được nói thế!" Mẹ thét lên, muốn tiến lại nhưng bị bố giữ lại.
"Con nói đúng." Bố bật khóc, giọng nghẹn ngào. Ông quay sang nhìn Tô Dao rồi gào lên như trút hết nỗi ê chề: "Đứa con mà bố đặt mọi kỳ vọng vào lại chỉ là một kẻ thất bại! Bố phải đối mặt sao với cha mẹ của nó đây?!"
Ông đã kiệt sức. Còn mẹ tôi, im lặng ngầm tán đồng. Tô Dao nghe đến đó thì không kìm được nữa, lao đến cãi cọ.
Tôi nghĩ mình đã nói hết rồi, nên định bỏ đi.
Nhưng vừa bước được vài bước, tiếng hét kinh hoàng vang lên. Lò nướng bị lật, lửa bùng lên từ bình dầu đổ.
Theo bản năng, tôi chạy sang trạm cứu hỏa gần đó lấy bình chữa cháy. Khi tôi quay lại, họ đã bắt đầu dập lửa như những người từng trải qua nguy hiểm. Chúng tôi phối hợp trong im lặng, dập được đám cháy có thể trở thành thảm họa.
Khi ngọn lửa tắt, mặt bố dính đầy tro bụi. Ông nhìn tôi, mắt sáng lên đầy tự hào:
"Đúng là con gái bố… lúc nào cũng có thể sát cánh cùng bố mẹ."
Ông bắt đầu kể về những ngày trong vùng chiến sự, nhưng khói đã khiến cảnh lâm gọi cảnh sát. Trên đường về đồn khai báo, bố hết lần này tới lần khác định lại gần tôi, nhưng tôi đều từ chối.
Sau khi kết thúc mọi thủ tục, tôi muốn rời đi. Nhưng họ lại níu tôi lần nữa.
"Diệp Huỳnh, con ở lại đi. Những gì bố mẹ có… đều là của con."
"Con sắp đăng ký nguyện vọng đại học phải không? Bố mẹ có thể giúp con vào trường tốt hơn. Con thích ngành báo chí, sau này quan hệ của bố mẹ đều là tài nguyên cho con."
"Chúng ta đã hiểu con quá muộn… nhưng càng hiểu càng thương con."
Tôi im lặng. Họ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói một câu:
"Tôi không cần."
"Tôi không cần sự giúp đỡ của hai người. Cũng không cần hai người."
"Mười bảy năm không có hai người, tôi vẫn sống. Sau này cũng vậy."
Họ chết lặng.
Mẹ òa lên:
"Không phải vậy… chúng ta từng rất yêu con mà…"
Nhưng tôi chỉ nhàn nhạt đáp:
"Không. Các người chỉ yêu chính hình ảnh cao cả của mình."
Tôi nói xong, họ không còn gì để phản bác.
Lúc ấy, Tô Dao, người đã nghe lén từ đầu, lao vào, khóc lóc om sòm: "Cô ta không cần hai người nữa! Tại sao hai người còn tự làm khổ mình?! Con mới là con gái của hai người mà!"
Nhìn cảnh đó, tôi đột nhiên thấy rõ tương lai của họ: một gia đình dằn vặt nhau cả đời.
Còn họ - sẽ mãi nhớ về đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm lặng, xuất sắc… mà họ đã bỏ lỡ.
10.
Tôi chọn một trường đại học cách nhà rất xa. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập học, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ. Có lẽ vẫn nuôi chút hy vọng vào Tô Dao, họ bắt đầu dồn hết tâm sức vào việc để cô ta học lại. Mẹ tôi thậm chí bỏ cả công việc, chăm sóc Tô Dao từng chút một, như thể đặt cược toàn bộ cuộc đời vào cô ta.
Tô Dao thì hứa chắc nịch rằng lần này nhất định sẽ thi thật tốt, sẽ không để họ thất vọng nữa. Nhưng một năm trôi qua, kết quả trả về vẫn là sự hụt hẫng. Cô ta chỉ được 230 điểm, thậm chí còn không đạt điểm tối thiểu để vào trường cao đẳng gần nhà.
Mẹ tôi lao đến trường làm ầm lên, lúc ấy mới biết - suốt thời gian ôn thi, Tô Dao đã yêu đương với bạn học cùng lớp. Việc ôn thi lại vốn đã nhàm chán và áp lực, nhất là với một người đang gánh nặng tâm lý như cô ta. Thế nên chỉ cần có ai đó quan tâm đôi chút, Tô Dao lập tức lao vào cuộc tình ấy như con thiêu thân.
Lần này, khi cô ta lại trượt, bố mẹ tôi thậm chí không còn đủ sức để trách mắng. Họ chỉ bảo cô ta mau chóng chuẩn bị cho lần ôn thi lại thứ ba.
Đêm đó, mẹ đổi số điện thoại, rồi nhắn tin cho tôi một đoạn dài, kể về những khổ tâm và hối hận của bà. Bà tiếc nuối vì đã không biết trân trọng tôi, không dạy dỗ được Tô Dao, khiến sự nghiệp lẫn cuộc sống rơi vào hỗn loạn. Những đêm mất ngủ, bà luôn nhớ đến tôi - đứa con gái từng toàn tâm toàn ý yêu thương họ, đứa con xuất sắc mà họ từng xem nhẹ.
Tôi chỉ bật cười lạnh lẽo.
Ngày trước, họ chiều chuộng Tô Dao chỉ vì cô ta bướng bỉnh, ngang ngược. Bây giờ khi chính sự ngang ngược ấy làm tổn hại đến lợi ích của họ, họ mới bắt đầu nhớ đến sự ngoan ngoãn và thấu hiểu của tôi.
Những người như họ… tôi sẽ không bao giờ tin vào thứ tình thương mà họ tự nhận nữa. Biết rút lui đúng lúc - đó mới là lựa chọn khôn ngoan nhất tôi từng làm.
11.
Không lâu sau lần ôn thi lại thứ ba, Tô Dao bỏ nhà theo bạn trai, sống chung như vợ chồng. Lần này, bố mẹ tôi thậm chí không buồn báo cảnh sát, cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một năm sau, Tô Dao quay về, nhưng tâm tính đã méo mó đến cực đoan. Cô ta như một quả bom hẹn giờ, nằm lỳ trong nhà, hành hạ thần kinh của bố mẹ từng ngày.
Cô ta cấm họ nhắc đến tôi. Chỉ cần ai hé miệng, cô lập tức nổi điên, đập phá mọi thứ. Nhưng càng bị cấm, bố mẹ tôi lại càng nhớ đến tôi.
Cho đến một ngày, khi phát hiện mẹ vẫn lén viết thư gửi cho tôi, Tô Dao đã đẩy cả hai từ trên cầu thang xuống.
Bố tôi chấn thương sọ não, trở thành người thực vật. Mẹ tôi may mắn hơn, hồi phục sau thời gian ngắn, nhưng bà lập tức kiên quyết đưa Tô Dao vào t//ù.
Về phần tôi, tôi tiếp tục học cao hơn - thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Sự nghiệp cũng theo đó mà thăng tiến. Tôi không còn quan tâm tin tức về họ, cho đến khi mẹ chủ động liên lạc, nói rằng trong nhà vẫn còn vài thứ muốn đưa cho tôi. Ban đầu tôi định bỏ qua, nhưng suy nghĩ một lúc, tôi quyết định quay về.
Lần gặp lại ấy, tôi gần như không nhận ra người phụ nữ từng rạng rỡ, kiêu hãnh năm nào. Bà già đi quá nhanh, tóc lốm đốm bạc, lưng hơi còng. Vừa thấy tôi, mắt bà sáng lên, vội vàng bước tới như muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lập tức tránh đi.
Bỏ qua ánh mắt đầy thất vọng của bà, tôi lạnh giọng hỏi:
“Bà nói có thứ gì muốn đưa cho tôi?”
Bà lấy ra một tấm giấy chứng nhận mà tôi đã quên từ lâu - bằng khen tôi đạt giải cuộc thi viết năm lớp 12. Bằng khen được gửi trả lại vào năm nhất đại học, kèm theo bài văn của tôi với đề bài: Cha mẹ của tôi.
Trong đó, tôi đã viết về những bậc cha mẹ chỉ tồn tại trong tưởng tượng - yêu thương tôi vô điều kiện. Một người mẹ dịu dàng, một người cha khoan dung, gia đình hòa thuận, ấm êm.
Bà cầm chặt bài văn, đôi tay run run, nước mắt rơi lã chã.
“Tiểu Huỳnh… giờ mẹ mới hiểu thế nào là làm một người mẹ. Con cho mẹ thêm một cơ hội được không? Lần này mẹ hứa sẽ yêu thương con… chỉ mình con thôi.”
…
“Không cần đâu.”
Đã từng, tôi cũng khao khát tình yêu của họ. Nhưng bây giờ thì không. Tôi đã biết cách tự tồn tại, kiếm tiền, chăm sóc mình trong suốt quãng thời gian không ai quan tâm. Tôi sống được khi không có họ, và tôi chưa từng cảm kích điều gì từ họ.
Cánh cửa khẽ mở. Một bóng người bước vào - Tô Dao. Sau khi ra t//ù, cô ta vẫn sống cùng mẹ. Không bằng cấp, từng ngồi t//ù, cô ta hoàn toàn không tìm được việc làm, ngày ngày ăn bám.
Thấy tôi, cô ta sững lại giây lát, rồi lập tức quay đi, nhìn mẹ bằng ánh mắt khó chịu:
“Bà già, còn không mau đi nấu cơm đi? Định để tôi ch//ết đói à?”
Mẹ tôi không trả lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt tha thiết như cầu xin tôi ở lại thêm một chút. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng gạt tay bà ra, không để bà níu lại.
Mỗi người đều có số phận của mình. Chính họ đã lựa chọn để cuộc đời rơi vào hỗn loạn như hôm nay, vậy thì cứ sống mãi trong quá khứ và những hối tiếc ấy đi.
Còn tôi… tôi sẽ tiếp tục bước về phía trước, không ngoái đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com