17.
Chu Mật không làm tôi thất vọng - vừa ra viện, chị ta đã lập tức về nhà.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin Kỷ lão gia qua đời.
Khoảnh khắc ấy, gánh nặng đè nén trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến.
Ch//ết rồi.
Kẻ biến thái ấy, cuối cùng cũng ch//ết rồi.
Tốt quá.
Không ai nói, tôi cũng biết rõ.
Lão ch//ết vì bệnh tim.
Sau tang lễ của Kỷ lão gia, Chu Mật đến công ty, ngang nhiên tuyên bố tổ chức cuộc họp cổ đông.
Tất cả cổ đông đều có mặt.
Là cổ đông, tôi cũng phải tham dự.
Chu Mật nhìn thấy tôi, thoáng sững sờ:
“Cô đến đây làm gì?”
Tôi mỉm cười:
“Em là cổ đông mà.”
Kỷ Sầm Uyên đi ngang qua, đứng giữa tôi và chị ta, khẽ kéo tôi vào trong.
Chu Mật tiến lên một bước, lớn tiếng nói:
“Ông nội đã qua đời. Trước kia ông từng nói, sau khi ông mất, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho tôi. Vì thế, từ giờ tôi là Chủ tịch công ty này.”
Vừa dứt lời, các cổ đông liếc nhìn nhau, bật cười.
“Cô gái nhỏ à, chúng tôi nể mặt Kỷ lão gia mới đến họp, chứ đừng đem chuyện nghiêm túc ra làm trò đùa.”
Chu Mật lập tức phản bác:
“Tôi không đùa! Ông nội có di chúc rõ ràng!”
Giám đốc Trương bật cười, khoát tay:
“Không cần di chúc. Toàn bộ cổ phần của ông nội cô đã chuyển cho Kỷ Tổng từ lâu rồi. Ông ấy chẳng còn lại bao nhiêu tài sản.”
Chu Mật ch//ết lặng.
“Cái gì cơ?”
Chị ta nhìn quanh, gương mặt trắng bệch:
“Không thể nào! Không thể như thế được!”
Giám đốc Trương tiếp lời:
“Hiện giờ, cổ đông lớn nhất là Kỷ Tổng. Cổ đông lớn thứ hai…” - ông nhìn tôi - “là cô Chu.”
Chu Mật trố mắt nhìn tôi, gần như gào lên:
“Không thể nào!”
Rồi chị ta phát điên, chỉ tay về phía tôi, gào khàn giọng:
“Chu Tuệ! Sao chân mày vẫn chưa phế đi hả? Kỷ Sầm Uyên! Mau phế chân nó cho tôi! Nhanh lên!”
Kỷ Sầm Uyên chỉ lạnh lùng liếc chị ta, rồi ra lệnh cho bảo vệ đuổi ra ngoài.
Cuộc họp cổ đông kết thúc trong hỗn loạn.
Khi ra khỏi phòng, anh nói:
“Trong phòng ông già có camera giám sát. Chính Chu Mật đã lén tráo thuốc của ông, tội mưu sát. Anh đã báo cảnh sát rồi.”
Anh dừng lại, khẽ cười nhạt: “Có vẻ em không thể thi công chức nữa rồi, đúng không?”
Tôi chưa kịp đáp thì —
Tiếng động cơ gào lên chói tai.
Cả hai cùng nhìn về phía trước.
Chu Mật ở trong xe, điên cuồng lao về phía chúng tôi.
Gương mặt méo mó của chị ta như ác quỷ từ địa ngục.
Miệng còn hét lên gì đó - dường như là “Chết đi!”
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Tôi chưa kịp phản ứng thì Kỷ Sầm Uyên đã đẩy mạnh tôi ra.
Một tiếng rầm vang lên.
Cơ thể anh văng ra, còn xe của Chu Mật đâm thẳng vào cột lớn trước cổng công ty.
Ch//ết ngay tại chỗ.
18.
Hai ngày sau, Kỷ Sầm Uyên mới tỉnh lại.
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi không còn như trước - lạnh lẽo, âm u, như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
Tôi định cất tiếng gọi, thì anh nói trước.
Giọng anh trầm thấp:
“Cuộc đời này, em chọn đúng chưa?”
Tôi bỗng khựng lại.
“Em… em…”
Anh nhớ lại rồi.
Anh đã có ký ức của kiếp trước.
“Anh… biết hết rồi sao?”
Dù nằm trên giường bệnh, anh vẫn toát ra khí thế khiến người khác phải dè chừng.
“Chu Tuệ, em đúng là… một người em gái tốt.”
Trái tim tôi run lên, cổ họng nghẹn lại:
“Em… em đi gọi bác sĩ.”
Vừa bước tới cửa, giọng anh lại vang lên.
“Chu Tuệ.”
Tôi quay lại.
Ánh mắt anh sâu hun hút, như muốn tìm kiếm điều gì đó tận đáy lòng tôi.
“Em đã từng xem anh là anh trai chưa?”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục, giọng trầm thấp hơn:
“Chỉ một khoảnh khắc thôi, em có từng thật lòng với anh không?”
Tôi nhìn người đàn ông đang nằm đó, rồi cúi đầu, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Xin lỗi, Kỷ Sầm Uyên.
Tôi luôn lợi dụng anh.
Suốt bao năm, việc lợi dụng ấy đã trở thành thói quen, như một phần trong hơi thở của tôi.
Trong lòng tôi, chỉ có chính mình.
Ngoài bản thân, dường như tôi không còn cảm xúc với bất kỳ ai khác.
“Em đi tìm bác sĩ đi.”
Bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần tiếp tục theo dõi.
Tôi gật đầu:
“Vậy em về lấy ít đồ cho anh.”
Nhưng khi quay lại bệnh viện, giường bệnh đã trống không.
Trái tim tôi như rơi vào khoảng không vô tận.
Sau lưng, giọng y tá nghẹn ngào:
“Rõ ràng đã qua cơn nguy hiểm rồi, sao lại ra đi đột ngột như vậy chứ…”
Tôi đứng bất động, cảm giác thế giới bỗng vụn vỡ.
Không biết qua bao lâu, rất lâu — như cả một đời người.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chu Tuệ.”
Tôi cứng đờ, quay lại.
Kỷ Sầm Uyên đang chống gậy, mặc bộ đồ bệnh nhân, bước ra từ hành lang.
Nhưng sao tôi lại không nhìn rõ mặt anh?
“Em khóc à?”
Tôi đưa tay chạm lên mặt - ướt đẫm.
Thì ra… tôi đang khóc.
Cổ họng tôi nghẹn lại, phải mất một lúc mới thốt nên lời:
“Em tưởng… anh chết rồi.”
Anh khẽ cười: “Chẳng phải thế sẽ tốt hơn sao?”
Nước mắt tôi trào ra, giọng run rẩy:
“Không tốt chút nào. Nếu vậy, em sẽ chẳng còn anh trai nữa.”
Đã mười năm rồi…
Tôi luôn giấu mình trong lớp vỏ bọc lạnh lùng và ích kỷ.
Nhưng anh - Kỷ Sầm Uyên - vẫn từng bước tiến vào thế giới của tôi.
Anh là anh trai tôi.
Dù kiếp trước anh là ai, dù có từng là kẻ tồi tệ hay như thế nào, tôi không quan tâm.
Anh chỉ đơn giản là anh trai của tôi.
Anh chống gậy tiến lại, đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc.”
“Anh trai sẽ không ch//ết đâu.”
“Chỉ cần em vẫn cần anh, anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com