Tôi và chị gái cùng được một gia đình siêu giàu nhận nuôi

[5/6]: Chương 5

14.


Thứ Hai, Chu Mật không đến trường.


Dù tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe tiếng kêu thảm thiết đêm đó là đủ hiểu chị ta bị lão bi//ến th//ái ấy hành hạ đến mức nào.


Mãi nửa tháng sau, Chu Mật mới quay lại trường.


Chị ta gầy đi rõ rệt.


Tôi giả vờ lo lắng hỏi:


“Chị à, dạo này chị đi đâu vậy? Trông sắc mặt chị không tốt lắm.”


Chu Mật theo phản xạ đưa tay che mặt, ánh mắt lạnh như dao nhìn tôi:


“Liên quan gì đến mày?”


Tôi nhún vai: “Em chỉ hỏi thăm thôi mà.”


“Mày lo cho bản thân đi, đừng để người ta đánh gãy chân.” – Chị ta nói giọng khó chịu rồi bước vào phòng vệ sinh.


Căn phòng vẫn còn vương mùi nước hoa nồng nặc từ chị ta, gay gắt đến khó thở.


Một lúc sau, Chu Mật bước ra, dọn qua loa rồi đi học.


Tôi cũng rời phòng, nhưng không ngồi cùng chị ta.


Mùi nước hoa ấy thật sự quá nặng, khiến người ta chỉ muốn tránh xa.


Các bạn trong lớp bắt đầu phàn nàn:


“Chu Mật, cô xịt nước hoa gì mà nồng thế? Tôi ngửi mà đau đầu luôn đấy!”


Chu Mật lập tức phản pháo:


“Có nồng đâu? Mấy người không mua nổi nước hoa xịn thì đừng có ghen tị.”


Cả lớp đều tránh xa chị ta, nhưng chị ta chẳng mấy quan tâm.


Thế nhưng khi về ký túc, chị ta lại bắt đầu than phiền với tôi.


“Cả lớp chẳng ai ra hồn, toàn bày đặt. Tao chỉ xịt chút nước hoa mà cũng bị soi mói.”


Tôi thành thật nói:


“Thật ra mùi đó đúng là hơi nặng, ngửi khó chịu lắm.”


Chu Mật lập tức lườm tôi:


“Mày cũng giống bọn họ thôi.”


Chị ta ngẩng đầu, giọng đầy tự tin:


“Dù sao tao cũng sắp rời trường rồi, sắp vào làng giải trí đấy.”


15.


Vài ngày sau, một buổi tối, khi tôi và Chu Mật đang làm việc riêng trong ký túc xá, chuông điện thoại của chị ta bỗng reo lên.


Nghe xong cuộc gọi, Chu Mật lập tức chạy đến khoe với tôi, vẻ mặt rạng rỡ: “Chu Tuệ! Tao sắp vào làng giải trí rồi! Ông nội bảo tao đến gặp đạo diễn với nhà sản xuất ngay đấy!”


Ký ức tồi tệ của kiếp trước thoáng ùa về.


Tôi chỉ khẽ gật đầu: “Vậy chị đi nhanh đi.”


Chu Mật thay bộ đồ đẹp nhất, trang điểm tỉ mỉ rồi hớn hở ra ngoài.


Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi cho một trong những vệ sĩ của Kỷ Sầm Uyên, bảo anh ta theo dõi Chu Mật.


Khi Chu Mật đến một câu lạc bộ tư nhân, vệ sĩ không thể vào được nên gọi cho tôi.


Tôi lập tức liên hệ với Kỷ Sầm Uyên, nhờ anh giúp.


Anh im lặng một lúc, rồi nói:


“Cho vệ sĩ quay về đi. Anh sẽ cử người khác vào.”


Tôi đồng ý rồi cúp máy.


Đến hơn nửa đêm, vẫn không thấy anh nhắn tin, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau, tỉnh dậy vẫn không thấy Chu Mật đâu.


Tôi rửa mặt xong liền gọi cho Kỷ Sầm Uyên: “Anh tra được gì chưa?”


Anh im lặng hồi lâu mới đáp:


“Những chuyện đó chắc em cũng đoán được.”


“Anh cho em xem được không?”


Anh không trả lời, chỉ hỏi lại:


“Em chắc là muốn xem chứ?” Nói rồi anh cúp máy.


Chiều hôm đó, Kỷ Sầm Uyên đến đón tôi, đưa đến một căn nhà gần trường.


Anh bật một đoạn ghi âm.


Trong đó toàn là tiếng cười ghê tởm của đàn ông.


Sau đó là giọng nói quen thuộc của Kỷ lão gia:


“Tiểu Mật, cố gắng lên, phục vụ các vị khách cho tốt.”


Chu Mật chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ, nghẹn ngào.


Lão già kia khẽ gắt: “Ông đã dạy con thế nào rồi hả? Không phải con muốn vào giới giải trí sao?”


 …


Kỷ Sầm Uyên cầm điện thoại, tắt đoạn ghi âm.


“Được rồi. Phần còn lại anh không muốn cho em nghe.”


Anh nhìn tôi, giọng trầm thấp:


“Vẫn câu nói đó - tránh xa chị gái em và lão già ấy ra.”


Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.


Ngay lúc đó, cằm tôi bị bóp chặt.


Kỷ Sầm Uyên nắm cằm tôi, lực mạnh đến mức đau điếng.


Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng nghiêm khắc:


“Chu Tuệ, ngoan ngoãn. Nghe rõ chưa?”


“Đau quá!” Tôi đập tay vào tay anh, nhăn nhó. “Anh bóp mạnh quá!”


Anh lập tức buông tay, hơi nhíu mày kiểm tra cằm tôi:


“Đúng là yếu thật. Anh còn chưa dùng sức.”


Tôi bực bội lườm anh:


“Anh còn định dùng sức kiểu gì nữa? Cằm em sắp trật ra rồi đây này.”


Anh khẽ gõ đầu tôi một cái:


“Phải ngoan, nhớ chưa.”


“Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng anh biết - em ghét chị gái và lão già đó.”


“Nếu em không thích họ, nói với anh. Anh sẽ lo.”


Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sâu hun hút:


“Nhưng Chu Tuệ, nếu anh biết em tự làm điều gì sau lưng, anh thật sự sẽ đánh em đấy.”


Tôi hiểu, anh chỉ đang lo cho tôi.


Tôi khẽ vòng tay ôm cổ anh:


“Anh trai, anh đúng là tuyệt nhất.”


Kỷ Sầm Uyên nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ thở dài:


“Chỉ vì em gọi anh là ‘anh trai’, mà anh lại thấy như cả đời mình bị lãng phí vậy. Thật chẳng đáng chút nào.”


Tôi cười, buông anh ra:


“Vậy thì em không làm em gái anh nữa.”


“Đừng nói linh tinh.” – Anh khẽ cau mày, giọng thấp hẳn.


Rõ ràng anh không muốn nghe những lời như thế.


16.


Lần này, Chu Mật nhanh chóng trở lại trường.


Vừa bước vào phòng, chị ta đã hớn hở khoe:


“Tao sắp đóng phim rồi! Kịch bản đã xong hết, chỉ chờ đoàn phim khởi quay thôi.”


“Chúc mừng chị.” – Tôi đáp nhẹ.


Chu Mật tự đắc hừ một tiếng rồi vào nhà vệ sinh.


Mùi nước hoa nồng nặc quanh chị ta lại càng gay gắt hơn - chẳng lẽ để che mùi Kỷ lão gia?


Trước khi phim khởi quay, Chu Mật vẫn đi học bình thường.


Nhưng mấy ngày gần đây, chị ta rõ ràng hoạt bát hơn hẳn, luôn miệng khoe sắp được vào đoàn phim.


Có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, cũng có người ghen tị.


Hôm đó, tôi vừa bước vào lớp thì thấy một đám người vây quanh Chu Mật.


“Cho tớ theo với nha, chỉ cần đóng vai quần chúng thôi cũng được!”


“Tớ nói thoại cũng ổn lắm, cho tớ vài câu đi!”


Chu Mật hưởng thụ ánh nhìn của mọi người, như thể mình thật sự đã thành ngôi sao.


Bỗng ai đó hét lên:


“Trời ơi, sao hôi thế này? Ai vừa đi vệ sinh à?”


“Thật kinh khủng!”


Đám đông lập tức tản ra.


Mọi người vội vàng thu dọn đồ rồi chạy ra khỏi lớp.


Tôi cũng định đi, nhưng chợt thấy Chu Mật vẫn đứng yên tại chỗ, mặt trắng bệch.


Một giọng nói vang lên từ phía sau:


“Hình như Chu Mật vừa… đi bậy rồi!”



Phòng học phải mở cửa thông gió suốt, còn chúng tôi thì được chuyển sang lớp khác.


Nhưng Chu Mật biến mất từ lúc đó.


Chiều hôm ấy, sau giờ học, Kỷ Sầm Uyên đến đón tôi.


“Chị em lại nhập viện rồi, em biết chưa?”


Tôi đoán chị ta lại gặp chuyện, nhưng không ngờ nặng đến thế.


“Sao vậy ạ?”


Anh ho nhẹ, đáp: “Không tiện nói, sợ em nghe xong lại buồn nôn.”


Tôi nhớ đến cảnh trong lớp hôm nay, rồi thử tìm thông tin trên mạng.


Không cần Kỷ Sầm Uyên nói, tôi cũng đoán được tám chín phần.


Chu Mật có lẽ bị rò hậu môn, cơ hông yếu, nên mất kiểm soát đại tiểu tiện.


Không lạ gì trước đây chị ta xịt nước hoa dày đặc như thế - hóa ra là để che giấu mùi.


Nhưng rõ ràng, mùi ấy không thể che nổi.


Tôi im lặng một lúc, rồi bảo Kỷ Sầm Uyên đưa tôi đến bệnh viện.


Anh hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.


Khi tôi bước vào phòng bệnh, anh và các vệ sĩ đứng gác ngoài cửa.


“Chị.”


Vừa thấy tôi, Chu Mật lập tức hét lên điên loạn.


Kỷ Sầm Uyên bước vào, xác nhận tôi an toàn rồi mới ra ngoài.


“Cút!” - Chu Mật gào lên, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy hận thù - “Mày đến đây để cười tao hả?”


Tôi khẽ thở dài:


“Chị đừng như vậy. Em thật lòng lo cho chị.”


“Dù chị không thể làm ngôi sao lớn, nhưng cũng phải nghĩ cho ông nội chứ. Ông tuổi đã cao, tim yếu, ngày nào cũng phải uống thuốc. Nếu chị xảy ra chuyện gì, ông biết tin, chẳng phải sẽ chịu không nổi sao?”


Tôi cố ý nhấn mạnh những chữ ngôi sao lớn, tim yếu, uống thuốc.


Chu Mật hiểu ngay.


Quả nhiên, chị ta đang điên dại bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi, rồi bật cười khanh khách.


Kỷ Sầm Uyên bước vào, kéo tôi ra ngoài.


Tiếng cười của Chu Mật vẫn vang vọng sau lưng.


Anh kéo tôi lên xe, giọng lạnh hẳn:


“Em đang làm cái gì vậy? Anh đã nói rồi, nếu muốn làm gì, nói với anh. Anh sẽ làm!”


“Ai cho em tự ý mạo hiểm như thế?”


Dạo này anh càng lúc càng dữ.


“Chẳng phải anh đứng ngoài bảo vệ sao? Em không sợ, anh sợ gì chứ?”


“Em…” - Anh trừng mắt nhìn tôi, im lặng hồi lâu, rồi quay ra ngoài cửa sổ, giọng trầm hẳn đi: “Tuệ Tuệ, anh chỉ còn mỗi em thôi.”


Tôi biết, anh sợ tôi gặp chuyện.


Nhưng có những việc, tôi nhất định phải tự làm.


Tôi nghiêng người, khẽ ôm lấy anh:


“Anh, em sẽ không để mình gặp chuyện đâu.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên