Tôi và chị gái cùng được một gia đình siêu giàu nhận nuôi

[4/6]: Chương 4

11.


Chu Mật lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người, nhân lúc họ không để ý, chị ta khẽ phủi nhẹ lên váy, như thể có thứ gì dơ bẩn vừa bám vào.


Sau đó, chị kéo tay tôi, giọng dịu dàng một cách giả tạo:


“Tiểu Tuệ, chị em mình lâu lắm rồi không gặp, tối nay ở lại đây đi.”


Tôi chỉ cười nhạt trong lòng.


Diễn xuất như vậy mà cũng mơ chen chân vào giới giải trí sao?


Ở trường, chị đối xử với tôi thế nào, tôi nhớ rõ. Bây giờ đột nhiên đổi giọng ngọt ngào, không có âm mưu thì mới lạ.


Tôi cố tình liếc lên lầu, giọng điềm tĩnh:


“Em không biết, phải hỏi anh trai đã. Nếu anh đồng ý, em mới ở lại.”


Câu nói của tôi quả nhiên có tác dụng - Chu Mật lập tức tin là thật.


“Chị đã nói rồi mà.”


“Chị nói gì cơ?” tôi hỏi lại.


Chu Mật nhướn mày, vẻ mặt tự mãn:


“Không có gì, chị lên chuẩn bị phòng cho em.”


Tôi lặng lẽ theo sau.


Khi đi ngang qua cửa phòng sách, tôi chợt nghe tiếng gậy gỗ đập mạnh xuống sàn và tiếng quát giận dữ của Kỷ lão gia:


“Đồ hỗn xược! Cả mày cũng dám cãi lại tao ư!”


Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Kỷ Sầm Uyên:


“Ông nội, ông già rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi.”


“Tối nay mày phải đưa con bé Chu Tuệ đến gặp tao!” - tiếng đập gậy lại vang lên, rền rĩ.


Toàn thân tôi chấn động, máu trong người như đông lại.


Hóa ra Chu Mật không chỉ giả vờ tốt bụng - mà còn có cùng mưu đồ với ông ta.


Tôi siết chặt nắm tay.


Không còn là sợ hãi nữa, chỉ còn phẫn nộ.


Bao năm qua ở bên Kỷ Sầm Uyên, tôi không ít lần khuyên anh phải nắm quyền Kỷ gia trong tay, nếu không sẽ mãi bị lão già đó điều khiển.


À, mà nói đến chuyện ông ta “xuất ngoại nghỉ dưỡng”… tôi cũng có công không nhỏ.


Chính tôi là người tung tin đồn về một hòn đảo đang nghiên cứu “thuốc trường sinh bất tử”.


Mà nơi đó, ông ta từng nghe đến, nên lập tức tin sái cổ.


Bên trong phòng bỗng trở nên im lặng.


Một lát sau, giọng run rẩy của Kỷ lão gia vang lên, đầy sợ hãi:


“Mày... mày định làm gì? Kỷ Sầm Uyên, mày dám động vào tao sao? Tao là ông nội của mày đấy!”


Kỷ Sầm Uyên bật cười khẽ, giọng lạnh buốt như gió đêm thổi qua nghĩa địa:


“Ông nội, ông đã già thật rồi. Tôi nói rồi - nên tu tâm dưỡng tính.”


“Chuyện ông làm ngoài kia, tôi không xen vào. Chu Mật, tôi cũng mặc kệ. Ông muốn chơi bời thế nào, tùy. Nhưng Chu Tuệ là giới hạn của tôi. Tốt nhất, đừng động vào.”


“Mày… mày dám làm gì tao?” - Kỷ lão gia run rẩy hỏi.


Anh cười khẽ, tiếng cười khô khốc:


“Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là, một người già yếu nếu đột ngột qua đời... cũng đâu có gì lạ. Ông nói xem, có đúng không?”


“A... a... Kỷ Sầm Uyên! Mày—”


Tiếng gào đứt quãng, sau đó là im bặt.


“Chỉ đùa thôi. Đừng coi là thật.” Giọng Kỷ Sầm Uyên trở nên lười nhác, lạnh nhạt.


Tôi chỉ nghe được đến đó, rồi lặng lẽ quay đi.


Một lát sau, Chu Mật bước xuống lầu, vẻ mặt hân hoan:


“Phòng chuẩn bị xong rồi! Tiểu Tuệ, tối nay em nhất định phải ở lại.”


“Em ấy sẽ không ở lại.” Giọng nói trầm thấp của Kỷ Sầm Uyên vang lên từ bậc cầu thang.


Chu Mật cứng người, theo phản xạ buông tay tôi ra.


Anh bước xuống, thong thả mà áp lực đến nghẹt thở:


“Bây giờ đi luôn chứ?”


Tôi lắc đầu:


“Ăn xong bữa cơm đã. Dù sao cũng nên cùng ông nội ăn một bữa.”


Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu thẳm không đoán được.


Rồi khẽ gật đầu.


12.


Trong bữa tối, tôi đột nhiên trở nên hoạt ngôn khác thường, nói chuyện ríu rít với Kỷ lão gia.


Ông ta liên tục khen tôi lanh lợi, biết ăn nói.


Kỷ Sầm Uyên ngồi yên, không xen vào.


Anh chỉ chậm rãi ăn, động tác tao nhã, như thể chẳng mấy để tâm.


Tôi thu lại ánh nhìn về phía anh, rồi quay sang nói với Kỷ lão gia:


“Ông nội, ông có biết không, chị gái là hoa khôi của trường đấy! Mới khai giảng mấy hôm mà đã có cả đống người theo đuổi rồi.”


“Cạch.”


Đôi đũa trong tay Chu Mật rơi xuống đất.


Nụ cười của Kỷ lão gia hơi khựng lại, nhưng rất nhanh ông ta lại bảo người giúp việc đổi cho chị đôi đũa khác:


“Ăn uống cẩn thận chút.”


Giọng Chu Mật run run:


“Ông nội, ông đừng nghe con bé nói linh tinh. Con... con chẳng có ai theo đuổi cả.”


“Sao lại không chứ?” - tôi cười ngây thơ - “Em thấy rõ mà. Hay là chị ngại nói trước mặt ông nội? Chị cũng mười tám rồi, yêu đương một chút chắc ông nội không cấm đâu ha?”


“Im miệng.” - Chu Mật nhỏ giọng quát, cố giữ bình tĩnh.


Chị ta như chợt nghĩ ra điều gì, bèn ngẩng đầu, giọng đầy ẩn ý:


“Em gái ở trường cũng có rất nhiều người theo đuổi, anh trai, anh không để ý sao?”


Kỷ Sầm Uyên khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay vươn qua xoa nhẹ tóc tôi:


“Điều quan trọng nhất bây giờ là học. Tốt nghiệp đại học rồi hãy nghĩ đến chuyện khác.”


Tôi ngoan ngoãn gật đầu.


Ánh mắt Chu Mật thoáng lóe lên tia ganh ghét, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của anh, sắc mặt chị lập tức tái đi, cúi đầu lặng im.


Đôi đũa trong tay chị khẽ run.


Bữa cơm kết thúc, Kỷ Sầm Uyên đưa tôi rời khỏi đó.


Trên xe, anh im lặng suốt dọc đường.


Không một lời.


Về đến nhà, tôi đang định lên phòng thì anh gọi lại:


“Muốn xem trò vui không?”


Tôi quay người:


“Trò vui gì?”


Anh không đáp, chỉ nắm lấy tay tôi, kéo lên phòng sách.


Mở máy tính, nhấp vào một phần mềm.


Ngay lập tức, trong loa vang lên tiếng gào khóc xé lòng của Chu Mật:


“Ông nội! Con không có! Đừng! Ông nội, con xin ông...”


“A... đau quá... ông nội đừng đánh con nữa...”


Tôi ch//ết lặng.


Cả người run rẩy, như có ai bóp nghẹt lấy tim.


Tôi bịt chặt tai, hét lên:


“Không! Không muốn nghe nữa!”


Kỷ Sầm Uyên vội tắt âm thanh, ôm chặt lấy tôi:


“Tiểu Tuệ, đừng sợ... là anh sai rồi. Là anh không tốt.”


Tôi vùng ra, đấm mạnh vào ngực anh:


“Tại sao? Tại sao anh lại cho em nghe cái này? Kỷ Sầm Uyên, em hận anh! Em hận anh! Em hận anh...”


Hận.


Tôi hận Kỷ lão gia.


Hận Chu Mật.


Và lúc đó, tôi chỉ có một ý nghĩ —


Tôi muốn họ phải trả giá. Phải ch//ết trong đau đớn nhất.


13.


Kỷ Sầm Uyên chỉ đứng yên đó, mặc cho tôi tha hồ trút giận.


Tôi không biết mình đã đánh anh bao lâu, cho đến khi tay mỏi nhừ, chẳng còn chút sức lực nào mới dừng lại.


“Đỡ hơn chưa?” – Anh khẽ thở dài, vòng tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. – “Sau này anh sẽ không cho em xem mấy thứ đó nữa.”


Tôi chỉ im lặng gật đầu.


“Anh chỉ muốn em hiểu, đàn ông chẳng ai thực sự tốt đẹp cả. Nhìn cách lão già đó đối xử với chị em thì em sẽ biết.”


“Về sau tránh xa ông ta ra, trừ khi anh bảo em đến, còn lại tuyệt đối không được lại gần, nghe rõ chưa?”


Tôi lại gật đầu.


Rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Còn anh thì sao? Anh cũng không phải người tốt à?”


Kỷ Sầm Uyên bật cười trước câu hỏi ấy. “Em nghĩ sao?”


Tôi nhìn anh thật lâu.


Trong lòng tôi, Kỷ Sầm Uyên chưa bao giờ là người tốt cả.


Nhưng nhiều năm qua, dù khi mới đầu anh nghiêm khắc với tôi, thì cũng chỉ là nửa năm đầu thôi. Từ đó về sau, anh luôn thật lòng đối xử tốt với tôi.


“Chu Tuệ, anh không phải người tốt,” - Kỷ Sầm Uyên nhìn thẳng vào mắt tôi - “nhưng anh sẽ cố gắng làm một người anh trai tốt, sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương em.”


Tôi khẽ lắc đầu:


“Anh không cần cố gắng đâu, anh vốn đã là một người anh trai tốt rồi.”


Anh khẽ mỉm cười.


“Tiêu chuẩn của em về anh trai tốt thấp vậy à?”


Tôi cũng bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.


“Vậy thì anh cứ đặt tiêu chuẩn cao hơn cho mình đi.”


Kỷ Sầm Uyên dắt tôi ra khỏi phòng sách.


“Còn chị em, tốt nhất cũng nên tránh xa cô ta. Anh sẽ nói với trường để sắp xếp cho cô ta sang ký túc khác.”


“Đừng mà.” - Tôi vội giữ tay anh lại, bước chân khựng lại.


Anh quay đầu: “Đừng nói với anh là em vẫn coi cô ta là chị gái, sau khi thấy cô ta định đưa em cho lão già đó?”


Tôi khẽ lắc đầu, bình thản đáp: “Từ năm tám tuổi, em đã không còn chị gái nữa. Bây giờ em chỉ có anh thôi.”


Kỷ Sầm Uyên nhìn tôi thật lâu, giọng dịu đi:


“Vậy em cứ để ý đến cô ta, miễn sao em cảm thấy an toàn hơn. Nếu cần, anh sẽ cho người theo dõi bảo vệ em.”


Anh lại xoa đầu tôi:


“Được rồi, em về phòng nghỉ đi, ngủ sớm một chút.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên