8.
Tôi hất mạnh Chu Mật ra, giơ tay tát thẳng vào mặt chị ta.
“Tỉnh lại chưa?”
Chu Mật đứng sững, như bất động.
Tôi tiến lại, nắm tay chị ta, giả vờ hoảng hốt:
“Chị, chị sao thế? Đừng dọa em mà!”
Chị ta đẩy tôi ra, ánh mắt tràn đầy căm hận, nước mắt rơi lã chã:
“Tại sao? Tại sao ai cũng đối xử tốt với mày như thế? Kỷ lão gia, Kỷ Sầm Uyên… tại sao? Còn tao thì không?”
Chị gái của tôi ơi, làm sao chị hiểu được…
Kiếp trước, tôi bị Kỷ lão gia giày vò đến sống dở ch//ết dở.
Nếu không phải vì chị thiêu ch//ết tôi, có lẽ tôi vẫn mãi bị giam cầm trong địa ngục ấy, không bao giờ thoát nổi.
Lúc đó, tôi từng nghĩ đến việc báo cảnh sát hay chạy trốn. Nhưng Kỷ lão gia dường như luôn nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi.
“Đừng hòng trốn đi. Dù con không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho chị gái con. Mọi hành động của con đều trong tầm mắt ta. Nếu dám phản kháng, không chỉ con, mà cả chị con cũng sẽ ch//ết theo.”
“Tiểu Tuệ Tuệ, ngoan ngoãn ở bên ông. Sau này, mọi thứ của ông đều là của con. Ông đối xử tệ với con bao giờ chưa?”
Tôi đã sống trong sự sợ hãi và thao túng quá lâu, đến cuối cùng đành chấp nhận khuất phục.
Nhưng người chị mà tôi từng ra sức bảo vệ - lại vì ghen tị mà thiêu ch//ết tôi.
Kiếp trước của tôi đúng là một trò cười.
Và kiếp này, Chu Mật cũng chẳng khá hơn.
Tôi lạnh giọng hỏi: “Chị, ông có ngược đãi chị không? Ông ấy đã làm gì chị?”
Chu Mật lau nước mắt, bỗng cười khẽ:
“Tao không sao, tao rất ổn.”
“Chỉ là dạo này áp lực hơi lớn. Mày có biết không? Tao sắp trở thành ngôi sao lớn rồi.”
Tôi gật đầu, mỉm cười:
“Vậy chúc mừng chị.”
Giới giải trí - nơi mà đạo đức chỉ là tấm vải mỏng - không bao giờ là chỗ tốt đẹp.
Huống chi, con đường Chu Mật đi là do chính Kỷ lão gia sắp đặt… kết cục, đã rõ ràng.
Chu Mật ngẩng cao đầu, tự mãn: “Đợi đấy, khi tao trở thành ngôi sao lớn, sẽ chẳng ai dám bắt nạt tao nữa. Người hâm mộ của tao sẽ khiến họ phải trả giá.”
Dường như trong mắt chị ta, tương lai rực rỡ đã ở ngay trước mặt.
Cơ mặt chị ta co giật, thịt trên mặt khẽ rung lên —
Lần này không phải vì sợ, mà là vì phấn khích tột độ.
9.
Dù đã sang thu, tiết trời vẫn oi ả khó chịu.
Sáng sớm, tôi thấy Chu Mật mặc một bộ đồ dài, liền buột miệng hỏi:
“Giờ mà chị còn mặc áo dài tay, không thấy nóng à?”
Câu hỏi chỉ là thuận miệng - nếu có thể khiến chị ta khó chịu thì càng tốt, còn không thì cũng chẳng sao.
Nhưng không ngờ, chỉ một câu ấy đã khiến Chu Mật nổi giận.
“Tao thích mặc gì là việc của tao, liên quan gì đến mày?”
Tôi giả vờ bực bội: “Em chỉ hỏi quan tâm thôi, chị gắt lên làm gì?”
Nói rồi, tôi bước xuống giường, định vào phòng tắm rửa mặt.
Phía sau bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Chu Mật:
“Chu Tuệ, thật ra mày cũng chẳng sung sướng gì, đúng không?”
Tôi khựng lại, quay đầu, giả vờ ngơ ngác:
“Chị nói gì cơ?”
“Đừng có đóng kịch nữa.” Chu Mật nhếch môi cười khẩy.
“Kỷ Sầm Uyên là kẻ giỏi diễn nhất, xem ra giờ mày cũng học được không ít từ anh ta rồi.”
Ánh mắt chị ta lướt xuống chân tôi, giọng tràn đầy mỉa mai:
“Tao khuyên mày nên trân trọng đôi chân của mình, còn đi được thì cứ đi cho nhiều vào. Đến khi không còn đi nổi nữa thì có hối cũng muộn.”
Câu nói đó, rõ ràng là nhắm vào tôi – nhưng kỳ thực, chị ta đang ám chỉ chính bản thân mình của kiếp trước.
Tôi cúi đầu nhìn đôi chân mình, chỉ lạnh nhạt đáp: “Chị đừng nói linh tinh,” rồi bước vào phòng tắm.
Tất nhiên, Chu Mật chẳng hề nói bừa.
Chị ta chỉ đang chờ cái ngày Kỷ Sầm Uyên sẽ bẻ gãy chân tôi – để được hả hê mà cười nhạo.
Nhưng, rất nhanh thôi, cơ hội phản công của tôi đã đến.
10.
Thời cơ của tôi đến sớm hơn dự liệu.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, Kỷ Sầm Uyên đích thân đến trường đón tôi.
“Ông nội gọi, bảo chúng ta về nhà cũ ăn cơm.”
Anh nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng, giọng nói trầm lạnh, không lộ chút cảm xúc nào.
Lại sắp phải gặp người đó rồi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Anh liếc nhìn tôi qua khóe mắt:
“Sao? Căng thẳng à? Hay là em không muốn gặp ông ta?”
Tôi ngồi thẳng dậy, định mở miệng thì anh lại chậm rãi nói:
“Nếu không muốn gặp thì thôi, lão già ấy vốn chẳng đáng để gặp.”
Phải. Kỷ Sầm Uyên, hơn ai hết, hiểu rõ con người đó.
“Dù sao cũng đã mười năm rồi chưa gặp, ông vẫn là ông nội anh, cũng là ông nội em. Gặp một lần cũng chẳng sao.”
Nói rồi, tôi tự an ủi mình: “Cũng đâu phải ngày nào cũng phải gặp.”
Anh chỉ đáp gọn: “Ừ.”
Người ta thường nói: Kẻ ác sống lâu.
Quả thật không sai.
Kỷ lão gia đã hơn tám mươi tuổi, ngoài chút bệnh tim, sức khỏe vẫn còn rất tốt.
Mà bệnh tim của ông ta cũng chẳng ảnh hưởng gì — chỉ một viên thuốc điều trị thôi cũng đã đáng giá cả gia tài của người khác.
Có lẽ ông ta thực sự đã tìm được bí quyết trường sinh.
Tôi mỉm cười trong lòng, còn ngoài mặt thì ngoan ngoãn đi theo Kỷ Sầm Uyên bước vào nhà.
“Ông nội.” Giọng anh bình thản, lễ phép nhưng xa cách.
Tôi cũng cúi đầu: “Con chào ông ạ.”
Kỷ lão gia chống gậy, nhìn tôi từ đầu đến chân, cười nheo mắt. Ánh nhìn ấy tôi quá quen - dơ bẩn, ẩm ướt, như con cóc già đang thè lưỡi liếm quanh người tôi.
Kỷ Sầm Uyên bước lên nửa bước, che chắn tầm mắt ấy lại.
Kỷ lão gia hừ khẽ, rồi đưa ra một phong bao lì xì:
“Tiểu Tuệ, mấy năm nay ông ở nước ngoài, chẳng gặp được cháu, cũng chưa bù đắp gì. Nhận lấy đi, đừng nói ông thiên vị chị gái cháu nhé.”
Tôi nhìn bàn tay nhăn nheo kia, dạ dày quặn thắt, nhất thời không muốn đưa tay ra nhận.
Đúng lúc đó, Chu Mật từ trên lầu bước xuống, vẫn trong bộ đồ dài tay.
“Ông cho thì cháu phải nhận chứ. Từ chối tấm lòng của người lớn là vô lễ.” Chị ta tiến lại gần, giọng ngọt nhạt nhưng đầy thúc ép.
“Nhanh lên, nhận đi.”
Tôi nghĩ bụng: Tiền cho không, chẳng lẽ lại không lấy?
Vừa định đưa tay ra, thì một bàn tay mạnh mẽ đã nhanh hơn, giật lấy phong bao từ tay Kỷ lão gia.
Kỷ Sầm Uyên mở ra, rút tấm thẻ ngân hàng, khẽ cười:
“Có vẻ số tiền không nhỏ nhỉ, ông nội. Con thay Tiểu Tuệ nhận rồi.”
Nói xong, anh liếc sang tôi: “Mau cảm ơn ông nội đi.”
Tôi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Con cảm ơn ông nội.”
Kỷ lão gia chỉ ậm ừ, ánh mắt sâu hiểm:
“Có lẽ do cháu không lớn lên bên cạnh ông nên mới xa cách thế. Không giống như chị gái cháu.”
Ông ta vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh:
“Tiểu Mật, lại đây, ngồi cạnh ông.”
Chu Mật chỉ khựng lại một chút, rồi ngoan ngoãn tiến đến, ngồi xuống.
Bàn tay già nua của Kỷ lão gia đặt lên đùi Chu Mật như vô tình, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên người tôi:
“Tiểu Tuệ, ông không trách cháu đâu. Nhưng cháu chẳng đáng yêu bằng chị gái mình, vào nhà mà cũng không chịu cười một cái.”
Nhìn gương mặt nhăn nheo ấy, tôi thật sự muốn đấm cho mấy cái răng rụng hết.
Nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười.
Kỷ lão gia chống gậy đứng dậy: “Sầm Uyên, theo ông lên phòng sách, ông có chuyện muốn nói.”
Anh chỉ khẽ nói với tôi vài lời, rồi đỡ ông ta đi lên lầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com