4.
Đến nhà Kỷ Sầm Uyên, việc đầu tiên anh ta làm là… ném tôi vào phòng, rồi bỏ đi luôn.
Người này không chỉ bi//ến t//hái, mà còn mắc chứng “ghét xã hội” nặng.
Không cho người giúp việc ở lại, cũng chẳng buồn dặn ai chăm tôi.
Một đứa trẻ tám tuổi như tôi ở đây — đáng lẽ sẽ hoảng sợ. Nhưng may là tôi không thật sự là trẻ con.
Tắm xong, tôi quấn khăn bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn quanh tìm quần áo.
Không có.
Tủ quần áo trống trơn, ngay cả đồ người lớn cũng chẳng có lấy một bộ.
Rõ ràng anh ta chưa từng có ý định nuôi ai ở đây cả.
Tôi định ra ngoài tìm thì một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng:
“Cô đang làm gì vậy?”
Giật mình, tôi hít sâu, cố nén sợ, rồi quay lại với vẻ mặt phụng phịu:
“Anh trai, em tắm xong rồi… nhưng em không có đồ để mặc.”
Từ khi nhìn thấy tôi, lông mày của Kỷ Sầm Uyên gần như chưa từng giãn ra.
Giờ đây, vẻ mất kiên nhẫn càng rõ:
“Sao cô phiền phức thế nhỉ?”
Tôi quay lưng, ngồi xổm xuống, bắt đầu thút thít:
“Anh trai lại ghét em rồi phải không? Em làm gì sai ạ?”
Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần, dù có thảm trải sàn cũng không che được âm thanh ấy — mỗi bước đều nặng nề như đang cố kìm giận.
Rồi một chiếc áo phông bị ném lên người tôi.
“Mặc vào rồi về phòng ngủ. Đêm nay không được ra ngoài.”
“Vâng ạ.” - Tôi ngoan ngoãn cầm áo xuống, đứng dậy, khẽ cười: - “Anh trai, ngủ ngon.”
Kỷ Sầm Uyên không đáp, chỉ quay người bỏ đi.
Tôi mang áo về phòng, khóa cửa lại.
Khi ngồi lên giường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngày đầu tiên… xem như đã trôi qua an toàn.
Nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn - đêm nay, tôi sẽ mở một mắt mà ngủ.
5.
Kết quả của việc “ngủ mở một mắt” là cả đêm tôi chẳng thể chợp mắt xíu nào.
Thật ra kiếp trước tôi vốn dĩ cũng luôn mắc chứng khó ngủ — ám ảnh, sợ hãi và trầm cảm đã ăn sâu. Ngọn lửa kia với tôi từng là một sự giải thoát. Giờ được sống lại, mọi thứ có cơ hội bắt đầu lại. Tôi quyết phải nỗ lực, quyết phải cứu lấy mình.
Sáng hôm sau, tôi vẫn khoác chiếc áo Kỷ Sầm Uyên vứt hôm trước, chân trần bước xuống lầu. Ở dưới bếp chỉ có một cô giúp việc đang tất bật. Cô thấy tôi thì mỉm cười hiền lành: “Chắc là Tiểu Tuệ Tuệ phải không?”
Tôi gật: “Dạ. Cô ơi, anh trai cháu đâu ạ?”
“Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi. Nhưng bảo cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cháu.”
Bữa sáng bày ra rất thịnh soạn, nhưng tôi chán ăn, chỉ vớ một vài miếng rồi đặt đũa xuống. Trong đầu nghĩ về cách nói với Kỷ Sầm Uyên để xin đi học, chuyện này phải có kế hoạch.
Phải đến hơn mười một giờ trưa anh mới về. Tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, biết anh đang tắm nên lẻn lên giường anh nằm chờ. Khi Kỷ Sầm Uyên bước ra nhìn thấy tôi trên giường, mặt anh lập tức lạnh như băng:
“Ai cho cô nằm ở đây? Xuống ngay!”
Tôi ôm chăn, co người lại: “Em sợ, anh trai ơi… em muốn ngủ cùng anh.”
Chưa kịp nổi giận, anh đã nghe tôi òa lên khóc. Trong nét mặt Kỷ Sầm Uyên có gì đó bất lực, lẫn cả sát khí - một con người rất phức tạp.
Anh nghiến răng, thốt ra một câu chửi khẽ khàng.
Tôi giả vờ ngây thơ: “Anh trai, anh vừa nói gì thế ạ?”
“Câm miệng!” Anh lao tới, kéo chăn, túm tôi lên rồi chỉ tay cảnh cáo.
Rồi anh ném tôi trở lại giường: “Ngày mai cô phải lăn đến trường đi học.”
Tôi ngẩn người, xong rồi sao? Dễ thế ư?
6.
Một tuần sau ngày đi học, tôi mới gặp lại Chu Mật ở trường. Chị ta mặc váy công chúa đắt tiền, tay xách một chiếc giỏ nhỏ xinh. Vừa vào lớp đã đi phát quà cho từng bạn. Khi đến bàn tôi, chị liếc nhìn, đặt một hộp nhỏ lên rồi rời đi, thái độ đầy khiêu khích.
Chu Mật đứng trước lớp, duyên dáng cúi chào:
“Chào các bạn, mình là Chu Mật, cháu gái của ông Kỷ, nhà giàu nhất nước. Sau này mong mọi người giúp đỡ.”
Nghe vậy, tôi tự hỏi liệu chị ta có thật sự là người đã “tái sinh” hay không, có ai hơn hai mươi tuổi mà lại phô trương với đám trẻ tám tuổi kiểu đó không?
Một cậu bạn trong lớp chỏ vào Chu Mật hỏi: “Người giàu nhất họ Kỷ, sao cậu lại họ Chu?”
Chu Mật hơi giật mình, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu: “Mình là con nuôi của gia đình giàu nhất.”
Có người lại chỉ vào tôi: “Hai cậu trông giống nhau quá, có phải là chị em không?” Chu Mật liếc tôi, bĩu môi rồi bỏ đi.
Cô giáo lập tức ra hiệu: “Được rồi, mình chào bạn mới rồi bắt đầu học nhé.”
Bạn cùng bàn thì lén hỏi tôi: “Cậu quen bạn mới không?” Tôi chỉ gật, không dám nói chúng tôi là chị em sinh đôi.
Sau giờ học, Chu Mật gọi tôi ra một góc sân vắng, giọng cảnh cáo:
“Chu Tuệ, tuy bọn mình cùng được nhà họ Kỷ nhận nuôi, nhưng giờ em ở với Sầm Uyên, còn chị ở với ông nội. Tốt nhất ít qua lại thôi.”
Tôi chỉ biết gật. Chị ta nhìn tôi từ đầu tới chân rồi bật cười: “Ở với Sầm Uyên không dễ chịu đúng không? Xem em mặc cái gì kìa.”
Rồi chị ta quay một vòng khoe váy: “Ông nội mua cho chị đấy, đẹp không?”
Rồi chị ta lại lạnh lùng: “Tóm lại, sau này em có chuyện gì đừng đến tìm chị. Ai khổ người nấy chịu.”
Rồi quay đi, miệng còn lầm bầm: “Mình sẽ không còn phải chịu khổ nữa.”
Không lâu sau, tin tức truyền đến: Kỷ lão gia đã đưa Chu Mật ra nước ngoài dưỡng bệnh. Kiếp trước, phải đến khi tôi vào đại học ông mới đưa tôi đi, vậy mà kiếp này ông hành động nhanh đến vậy. Chẳng lẽ tin tôi “thả” đã có tác dụng?
Kỷ Sầm Uyên nhìn tôi, nụ cười lạnh lùng hiện rõ trên môi, tàn nhẫn:
“Chị cô sang bên đó sống sung sướng lắm. Ở nơi đó thoáng lắm, ông nội sẽ nuôi cô ta béo mập cho mà xem.”
Tôi giả vờ ngơ ngác, nhưng hiểu rất rõ: sự tham lam bộc lộ sớm của Chu Mật đã tự đưa chị ta đến thẳng hậu quả. Tôi thậm chí còn chủ động đẩy một chút nữa để chuyện xảy ra nhanh hơn.
7.
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt.
Lần gặp lại Chu Mật là khi chúng tôi mười tám tuổi, chị ta đến trường đại học của tôi với tư cách sinh viên trao đổi.
Tính ra, đã mười năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau.
Bề ngoài của chị ta gần như chẳng thay đổi so với kiếp trước, vẫn là gương mặt u ám và ánh mắt trống rỗng ấy. Chỉ khác là lần này, Chu Mật ăn mặc phô trương, điệu đà hơn hẳn.
Kiếp trước, người hà//nh h//ạ chị ta là Kỷ Sầm Uyên.
Còn kiếp này, người hành hạ chị ta lại là Kỷ lão gia.
Dù người có khác, nhưng kết cục vẫn chẳng hề thay đổi.
Định mệnh như đã sắp đặt sẵn, hai chị em tôi cùng ch//ết, cùng tái sinh, giờ lại học chung một trường đại học, thậm chí còn bị xếp chung phòng ký túc xá.
Khi tôi mở cửa bước vào, Chu Mật đang ngồi thẫn thờ bên mép giường. Nghe thấy tiếng động, chị ta bật dậy như con thỏ bị giật mình.
Nhìn thấy tôi, vẻ mặt ngơ ngác thoáng qua, rồi chị ta khẽ thở phào.
“Là em à.”
Chu Mật ngẩng đầu, đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Mấy năm qua em sống sao rồi? Kỷ Sầm Uyên… tên bi//ến th//ái đó, có đối xử tốt với em không?”
Tôi còn chưa kịp đáp thì phía sau đã vang lên tiếng cười khẽ.
Kỷ Sầm Uyên bước tới, tay xách hành lý giúp tôi, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Chu Mật.
Giọng anh thờ ơ:
“Tôi trở thành kẻ biến thái từ khi nào thế?”
Sắc mặt Chu Mật lập tức trắng bệch.
Nếu tôi từng bị ám ảnh bởi Kỷ lão gia, thì Chu Mật cũng chẳng khác gì, chị ta mang trong mình nỗi sợ vô thức với Kỷ Sầm Uyên.
Chị ta nuốt khan, giọng run run:
“Tôi… tôi chỉ nói linh tinh thôi, xin lỗi.”
Kỷ Sầm Uyên không thèm nhìn chị ta thêm lần nào nữa. Anh lặng lẽ quan sát phòng ký túc xá, rồi cúi đầu giúp tôi sắp xếp hành lý.
Từng bộ quần áo được anh gấp gọn gàng, xếp vào tủ.
Sau khi làm xong, anh nói bằng giọng dặn dò:
“Tài xế anh đã sắp xếp rồi. Sau khi tan học nếu em muốn về nhà thì gọi cho anh. Nếu không, cứ để tài xế đưa em về công ty trước.”
Rồi anh nhìn quanh căn phòng, cau mày nhẹ:
“Ở đây vài ngày để trải nghiệm cũng được, nhưng tốt nhất vẫn nên ở căn hộ ngoài trường.”
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Cuộc sống kiếp này đã tốt hơn nhiều, tôi chỉ muốn làm một sinh viên bình thường, tận hưởng chút yên bình giản dị.
“Em muốn ở đây.”
Kỷ Sầm Uyên gật đầu:
“Tùy em.”
“Vậy anh đi đây.
Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẫn như thói quen khi tôi còn nhỏ.
Ánh mắt anh liếc qua Chu Mật - lạnh lẽo, cảnh cáo.
Tôi tiễn anh ra cửa. Khi quay lại, ánh mắt Chu Mật đầy kinh ngạc, lẫn chút ghen tị.
“Tại sao… tại sao anh ta lại đối xử tốt với em như vậy?”
Sự sụp đổ của chị ta đến nhanh đến mức tôi cũng không ngờ.
Tôi giả vờ thản nhiên:
“Anh ấy là anh trai em, đối xử tốt với em chẳng phải là bình thường sao? Còn ông nội, chẳng phải cũng rất thương chị à?”
Nét mặt Chu Mật lập tức vỡ vụn.
Chị ta ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
“Không phải như thế này… Không nên là như thế này…”
Rồi bỗng dưng, chị ta lao về phía tôi, cố gắng giật quần áo của tôi ra.
Tôi lập tức đẩy mạnh chị ta: “Chị làm gì thế?!”
Chu Mật đỏ mặt, thở gấp, vừa run vừa hét:
“Mày cởi đồ ra! Để tao xem! Tao muốn xem!”
Chị ta hoàn toàn mất kiểm soát, điên loạn hơn cả tôi của kiếp trước.
Kỷ lão gia… quả thật không khiến tôi thất vọng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com