1.
Chậm một bước, tôi và Chu Mật vẫn bị nhận nuôi.
Chu Mật quỳ sụp trước mặt Kỷ lão gia, vừa khóc vừa cầu xin:
“Ông ơi, cho cháu ở bên cạnh ông nhé! Ông giống ông nội cháu lắm, nhìn ông cháu có cảm giác thân thiết như người nhà vậy. Cháu sẽ coi ông như ông nội ruột của mình mà kính trọng.”
Nhìn cảnh đó, tôi lập tức nhận ra - Chu Mật cũng đã trọng sinh cùng tôi.
Kiếp trước, vào ngày này, cả hai chúng tôi đều được Kỷ gia nhận nuôi.
Kỷ lão gia là người đứng đầu gia tộc, con cháu chẳng còn mấy ai, giờ chỉ còn ông và cậu cháu trai Kỷ Sầm Uyên.
Ông cho chúng tôi chọn: một là ở cùng ông, hai là ở cùng Sầm Uyên.
Kiếp trước, Chu Mật vừa nhìn thấy Kỷ Sầm Uyên – gương mặt tuấn tú, khí chất nho nhã – đã chẳng do dự mà chọn anh ta.
Còn tôi thì được giữ lại bên cạnh Kỷ lão gia.
Nhưng Kỷ Sầm Uyên khi đó mới mười mấy tuổi, đã là một tên bi//ến th//ái. Chu Mật ở cạnh anh ta, chịu đủ mọi hà//nh h//ạ, cuối cùng bị tra tấn đến tàn phế, phải ngồi xe lăn cả đời.
Còn tôi, được Kỷ lão gia yêu quý, dạy dỗ từ nhỏ, học đủ cầm kỳ thi họa, lớn lên lại xinh đẹp, đoan trang.
Ông còn cho tôi đi du học, và sau khi trở về, tôi bước chân vào giới giải trí. Có hậu thuẫn mạnh mẽ từ Kỷ gia, con đường của tôi vô cùng suôn sẻ.
Tôi nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A được yêu thích, rồi với một bộ phim, tôi bước sang lĩnh vực điện ảnh – trở thành nữ diễn viên trẻ nhất giành được ba giải thưởng danh giá.
Cuộc sống ấy như bước trên mây, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
Nhưng Chu Mật thì không.
Chị ta không hận Kỷ Sầm Uyên, mà lại hận tôi.
Đêm tôi nhận chiếc cúp thứ ba, chị ta phóng hỏa thiêu ch//ết tôi.
Vì đã tàn phế, không thể chạy thoát, chị ta cũng ch//ết cùng tôi trong ngọn lửa.
Giờ đây, khi cả hai cùng sống lại, việc đầu tiên Chu Mật muốn làm chính là cướp đi cuộc đời của tôi.
Thực ra, chị ta không cần cướp. Tôi sẵn sàng dâng tặng.
Dù sao, Kỷ Sầm Uyên có bi//ến thá//i đến đâu, thì giờ cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.
Mà Kỷ lão gia thì đâu dễ đối phó như thế.
2.
Kỷ lão gia gật đầu hài lòng, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng khó đoán.
“Ừm, ngoan lắm. Con cứ ở với ta đi.”
Chu Mật mừng rỡ, “cộp cộp cộp” dập đầu ba cái rồi đứng dậy, nhanh nhẹn khoác tay ông:
“Ông ơi, để cháu đỡ ông nhé!”
Kỷ lão gia cười hiền hòa, giọng đầy từ ái:
“Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan.”
Sau đó, ông quay sang tôi, chỉ nhẹ một cái:
“Còn con, sau này sẽ ở cùng Sầm Uyên.”
Nói rồi, ông như cố tình nhấn mạnh, nhìn cháu trai mà dặn dò:
“Sầm Uyên, phải chăm sóc em gái cho tốt, nghe chưa?”
Chu Mật mím môi, nén cười, quay sang nói với Kỷ Sầm Uyên bằng giọng ngọt ngào mà châm chọc:
“Anh trai à, em gái của em giao cho anh đó. Anh nhất định phải chăm sóc thật tốt nhé.”
Hai chữ “thật tốt” được chị ta nhấn mạnh rõ ràng.
Rồi chị liếc tôi một cái, ánh mắt đầy đắc ý, khoác tay Kỷ lão gia thong thả bước lên lầu.
Tôi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng chị, khẽ cong môi.
Chị cứ tận hưởng đi.
Dù sao cuộc đời này cũng là do chị cướp lấy – tốt nhất đừng có hối hận mà trả lại.
Ngay lúc ấy, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, u ám:
“Nhìn đủ chưa?”
Tôi giật mình, vội quay đầu lại.
Kỷ Sầm Uyên đang đứng đó, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào tôi. Mới mười lăm tuổi, nhưng ánh mắt ấy lại sâu và lạnh như bóng đêm, khiến người ta rợn gáy.
Anh ta không giống người bình thường chút nào.
Rõ ràng không dễ đối phó.
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, chạy đến trước mặt anh ta:
“Chào anh trai! Em tên là Chu Tuệ. Từ giờ em sẽ là em gái của anh nhé!”
Ánh mắt Kỷ Sầm Uyên khẽ đảo, lướt qua tôi từ đầu đến chân. Đôi đồng tử đen láy lóe lên một tia sáng khó hiểu.
“Cô muốn làm em gái của tôi à?”
Tôi im lặng vài giây.
Ai mà muốn làm em gái anh chứ…
Nhưng tôi chỉ là một đứa bé tám tuổi, bị nhà họ Kỷ nhận nuôi. Muốn trốn cũng không thể.
Nếu dám ra tay gi//ết người, tôi càng không có đường sống.
Nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đóng vai cô em gái ngoan ngoãn thôi.
Tôi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Rồi tôi hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngại ngùng mà mong chờ:
“Anh trai, anh không thích em sao?”
Kỷ Sầm Uyên khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt:
“Thích, tất nhiên là thích.”
Tôi reo lên, chạy lại khoác tay anh ta:
“Tuyệt quá! Em có anh trai rồi!”
Cơ thể anh ta đột nhiên cứng đờ.
Chưa kịp mừng, tôi đã bị đẩy mạnh ra. Kỷ Sầm Uyên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Cút. Không được chạm vào tôi khi chưa có phép.”
Tôi ngồi bệt xuống đất, ngẩn người.
Đúng là… thất thường. Một tên tiểu biến thái thực thụ.
Từ lan can tầng hai, Chu Mật đang đứng đó nhìn xuống.
Thấy tôi vừa mới bước chân vào nhà đã bị Kỷ Sầm Uyên “dạy dỗ”, chị ta nở nụ cười thỏa mãn.
Người quản gia sau lưng nhẹ giọng nhắc:
“Tiểu thư, muộn rồi, cô nên đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi thôi.”
“Được.” - Chu Mật đáp, liếc tôi lần nữa, ánh mắt tràn đầy đắc ý rồi quay đi.
Tôi từ từ đứng dậy, phủi bụi trên váy, bước đến gần Kỷ Sầm Uyên.
Rồi bất ngờ, tôi dang tay ôm chặt lấy cánh tay anh ta:
“Em không chịu! Em nhất định phải ôm anh! Em muốn có anh trai!”
Tôi biết, trong mắt người khác, tôi lúc này chẳng khác nào một con chó nhỏ bị bỏ rơi, chỉ biết run rẩy tìm hơi ấm.
Cơ thể Kỷ Sầm Uyên lại lần nữa cứng đờ —
Nhưng lần này, anh ta không đẩy tôi ra nữa.
3.
Kiếp trước, dù tôi không sống cùng Kỷ Sầm Uyên, nhưng tôi hiểu rõ anh ta là người thế nào.
Đứa trẻ đó bi//ến th//ái như vậy… tất cả đều bắt nguồn từ việc thiếu tình thương.
Bố mẹ anh mất sớm — mà kể cả khi họ còn sống, cũng chẳng hạnh phúc gì.
Họ kết hôn vì lợi ích, chứ không phải vì tình cảm. Ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận lớn. Mỗi lần như vậy, họ đều lôi Kỷ Sầm Uyên ra làm bia.
“Nó là con anh, anh mang đi!”
“Là con cô sinh ra, cô mang đi, tôi không cần!”
Rồi trong một lần cãi nhau, mọi chuyện đi quá xa. Mẹ anh ta trong cơn tức giận đã lỡ tay đâm ch//ết chồng mình.
Sau đó, trong hoảng loạn, bà tự kết liễu luôn cả bản thân.
Lúc đó, Kỷ Sầm Uyên chỉ mới năm tuổi.
Cậu bé ấy đứng nhìn hai thi thể đẫm máu mà không rơi một giọt nước mắt, bình tĩnh đến đáng sợ.
Từ ngày đó, anh sống cùng Kỷ lão gia.
Mà Kỷ lão gia… vốn chẳng phải người tốt đẹp gì.
Trước khi kết hôn, cha của Kỷ Sầm Uyên đã cùng ông ta chìm đắm trong những cuộc chơi trụy lạc. Những buổi tiệc ba, bốn người chỉ là chuyện thường.
Sau này, Kỷ lão gia cũng chẳng mấy khi để tâm đến đứa cháu mồ côi kia — ông ta mải mê những “thú vui” khác, còn theo đuổi cả mấy trò tà đạo với ảo tưởng trường sinh bất tử.
Kỷ Sầm Uyên lớn lên trong môi trường méo mó ấy suốt mười lăm năm.
Nếu anh ta không bi//ến th//ái, mới là lạ.
Tôi thở dài.
Có lẽ, cách duy nhất để thay đổi tương lai… là dùng “tình thương” để cảm hóa anh ta.
Hiệu quả hay không thì chưa biết, nhưng cứ thử đã. Nếu không được, tôi sẽ nghĩ cách khác.
Kỷ Sầm Uyên mới mười lăm tuổi, nhưng đã chuyển ra sống riêng.
Giờ đây, anh ta liếc tôi một cái — ánh mắt tối tăm, sâu như đáy vực. Rồi nhìn xuống đôi tay bé nhỏ đang bám chặt lấy cánh tay mình, anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi.
Chân anh dài quá mức. Mới mười lăm mà đã cao gần một mét tám, còn tôi chỉ cao chưa tới một mét ba.
Tôi cố chạy theo mà thở không ra hơi.
“Anh trai!” — Tôi cố tình nũng nịu. — “Anh đi chậm thôi, em không theo kịp! Hay anh bế em nhé?”
Kỷ Sầm Uyên nhíu mày, liếc tôi bằng ánh mắt như dao cắt:
“Câm miệng. Cô mà còn ồn ào nữa, tôi ném cô xuống biển cho cá mập ăn bây giờ.”
Tôi lập tức “oa” lên khóc nức nở:
“Anh trai ác quá đi! Huhu, em không muốn bị cá mập ăn đâu… đau lắm đó…”
Vừa khóc, tôi vừa nhào vào lòng anh ta, nước mắt nước mũi tèm lem.
Thực ra, tôi đang thử giới hạn của anh ta.
Nếu anh chỉ dọa, không làm thật, tức là tôi đã biết phải “chơi” đến đâu rồi.
“Câm miệng!” — Kỷ Sầm Uyên chỉ thẳng vào tôi. — “Cô mà khóc thêm tiếng nữa, tôi ném thật đấy.”
Tôi lập tức im bặt, chỉ còn thút thít nhỏ, mắt ướt rượt, vai run theo nhịp khóc.
Kỷ Sầm Uyên nhắm mắt, nghiến răng. Rõ ràng anh ta đang rất khó chịu, có lẽ cả đời chưa gặp đứa bé nào phiền như tôi.
Tôi lặng lẽ quan sát, lo lắng không biết có phải mình vừa làm quá không.
Bất ngờ, anh ta cúi xuống.
Tôi giật mình, vội lấy tay che mông:
“Anh trai, đừng đánh em!”
Kỷ Sầm Uyên: “…”
Vẻ mặt anh ta phức tạp đến khó tả, lông mày cau chặt, cuối cùng bế thốc tôi lên, sải bước ra ngoài.
Phù.
Tạm thời… an toàn rồi.
Tôi cẩn thận ôm lấy cổ anh, ngước mắt nhìn:
“Anh trai, anh không giận em nữa hả? Anh có còn muốn ném em cho cá mập không? Em hứa sẽ ngoan mà, anh đừng bỏ em nhé… chị em không cần em nữa rồi, giờ em chỉ còn có anh thôi.”
Kỷ Sầm Uyên hít sâu, liếc tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét. Nhưng khi thấy đôi mắt ngấn nước, đầy tủi thân của tôi, cuối cùng anh cũng mềm lòng.
“Giờ tôi chưa ném cô. Nhưng nếu cô không biết nghe lời, tôi sẽ ném thật.”
Tôi cười rạng rỡ, dụi mặt vào cổ anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Em biết mà, anh trai sẽ không nỡ làm thế đâu. Anh tốt nhất luôn.”
“Cô có thể im miệng không?” — Anh ta gằn giọng.
“Được ạ, anh trai!”
Kỷ Sầm Uyên: “…”
Anh ta nghiến răng lẩm bẩm:
“Thật muốn khâu cái miệng này lại.”
Tôi: “…”
Rõ ràng miệng tôi khiến anh ta phát điên thật rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com