Tôi và đứa con thiên tài của nhân vật phản diện

[5/6]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

22.


Tôi túm lấy cổ áo Lục Khanh Khanh.


"Nói cho rõ ràng, đang yên đang lành, sao Dương Dương lại mất tích?"


Cô ta nghẹn ngào kể lại sự việc.


Khi họ sắp lên đến đỉnh núi, nhiều tia sét bắt đầu xuất hiện trên bầu trời.


Lục Khanh Khanh nghĩ rằng nơi nào càng cao càng dễ bị sét đánh, nên khuyên Dương Dương tìm một trú ẩn gần đó.


Không ngờ Dương Dương lại có ham muốn chiến thắng vô cùng mãnh liệt, nên tiếp tục chạy lên đỉnh núi.


Lục Khanh Khanh nói nguy hiểm, gọi thằng bé quay lại nhưng Dương Dương không chịu nghe.


Khi cô ta và người quay phim chạy tới thì thằng bé đã biến mất.


Không đúng!


Mặc dù Dương Dương rất muốn có một chiếc kính viễn vọng nhưng nó hoàn toàn không phải là một đứa trẻ bốc đồng.


Trong lúc tôi đang tập trung suy nghĩ, tôi nhìn thấy Lục Khanh Khanh đang đưa ánh mắt "ra hiệu" cho người quay phim.


Người phụ nữ ch/ết tiệt này đang nói dối.


Tôi lo lắng đến mức giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh.


"Nói dối, Dương Dương không thể liều lĩnh như vậy, cô bỏ lại thằng bé trên núi chỉ để chạy nhanh hơn đúng không?"


Lục Khanh Khanh tức giận bừng bừng.


Bất kể cô ta có làm hay không, với sự chất vấn của tôi, dư luận chắc chắn sẽ chia làm hai phía.


Lục Phấn nhảy ra phản bác:


"Làm sao có thể trách oan Khanh Khanh tốt bụng chứ hả? Trên đường đi cô ấy đã chăm sóc rất tốt cho Dương Dương, thậm chí còn muốn đưa cho cậu bé ly nước trên tay."


Fan mới của Dương Dương phẫn nộ:


[Nước của Lục Khanh Khanh là do Dương Dương đưa ra đáp án chính xác.]


[Lần này tôi đứng về phía Tô Tri Uyển. Đứa trẻ là con của cô ấy nên cô ấy phải hiểu rõ nhất.]


[Cầu nguyện cho thiên tài nhỏ bé của chúng ta nhất định phải bình an vô sự!]


23.


Tôi không có thời gian để bắt Lục Khanh Khanh phải chịu trách nhiệm.


Tôi lao ra ngoài mưa để tìm kiếm.


Đạo diễn cũng hoảng hốt. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dương Dương, chắc chắn chương trình này sẽ không được phát sóng.


Anh ta tổ chức nhân viên cùng nhau đi tìm.


Phụ huynh của các nhóm khác có ấn tượng tốt về Dương Dương đều lần lượt tham gia vào đội tìm kiếm.


Trời đã hoàn toàn tối.


Mưa lớn vẫn rơi khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.


Tôi không quan tâm đến việc cầm ô. Bước thấp bước cao, tôi vừa tuyệt vọng chạy về phía trước, vừa lau đi những giọt nước mắt không cầm được.


Một chiếc ô lớn luôn ở trên đầu tôi.


Tôi liếc nhìn lại.


Tả Vân Đình theo sau, giữ khoảng cách nửa bước. Anh ta không để ý tới bộ đồ may đo thủ công trên người đã ướt đẫm.


Đường núi trơn trượt, tôi vô tình bị ngã và bong gân.


Đau quá! Tôi thở hổn hển.


Tả Vân Đình ngồi xổm xuống xem vết thương cho tôi, giọng nói bình tĩnh:


"Cô bị bong gân rồi."


Tôi tức giận và khó chịu với chính mình. 


Tôi thầm bực bội với bản thân vì đã sơ suất vào thời điểm quan trọng. Đài quan sát cách đây không xa.


Tôi nghiến răng:


"Đừng lo cho tôi! Trước tiên hãy đi kiểm tra xem Dương Dương có ở đó không."


Tả Vân Đình trầm ngâm một lát:


"Lúc nãy có cơn giông, thông tin của đài quan sát bị gián đoạn. Vừa mới khôi phục lại, có người gọi điện thoại nói Dương Dương không có ở đó."


Lòng tôi chùng xuống.


Ánh mắt kinh hãi của tôi rơi vào bãi đất lở nhỏ cách đó không xa.


Không ổn rồi, chẳng lẽ thằng bé bị rơi xuống núi?


Tả Vân Đình biểu cảm cứng đờ:


"Lên đi, tôi sẽ cõng cô lên đó."


Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, trèo trên tấm lưng ướt đẫm của anh ta, thở hổn hển.


Khi chúng tôi đến ngọn núi trượt, Tả Vân Đình đặt tôi xuống.


"Cô ở lại đây, tôi đi xuống xem sao."


Tôi nắm lấy cánh tay anh ta:


"Nhưng có thể sẽ nguy hiểm."


Tả Vân Đình ánh mắt sâu thẳm:


"Nếu Dương Dương ở dưới đó, tôi nhất định sẽ cứu cậu bé."


Tôi thả lỏng tay. Anh ta nhanh nhẹn trèo xuống dây leo bên cạnh, biến mất trong đêm mưa tối tăm.


24.


Mưa dần tạnh. Những người trong tổ chương trình và đội cứu hộ cũng đến. Họ bật đèn lên, định buộc dây rồi đi xuống tìm người.


Dường như một thế kỷ đã trôi qua.


Tả Vân Đình cuối cùng cũng xuất hiện, trên chiếc áo sơ mi trắng dính rất nhiều máu. Trên tay anh ta ôm Dương Dương với cái trán bị thương.


Tôi vội chạy tới ôm lấy đứa bé.


"Dương Dương, con không sao chứ? Mẹ sợ ch//ết mất."


Thằng bé giơ bàn tay bùn đất của mình, chạm vào mặt tôi:


"Mẹ đừng khóc! Con đã nói với mẹ, con là Superman, con nhất định có thể bảo vệ được mình và mẹ."


Tôi hơi giật mình.


Đây là nhân vật Dương Dương yêu thích nhất trong bộ truyện tranh vũ trụ do chính thằng bé vẽ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nó đều kể cho tôi nghe câu chuyện về Superman.


25.


Dương Dương mất quá nhiều máu nên rất nhanh đã ngất đi.


Nước mắt tôi trào ra.


Tả Vân Đình đã sắp xếp một chiếc trực thăng riêng để đưa chúng tôi đến bệnh viện tư của anh ta.


Viện phó đích thân kiểm tra cho thằng bé. Chấn thương của Dương Dương được xác nhận không nghiêm trọng và có thể bình phục sau thời gian nghỉ ngơi.


Nhưng ông ấy còn điều do dự không muốn nói.


Tôi liếc nhìn tờ lịch trên tường. Tim tôi thắt lại.


Sinh nhật Dương Dương sắp đến gần.


Những gì sắp đến là điều không thể tránh khỏi.


"Cô Tô, có một tin xấu. Chúng tôi phát hiện Dương Dương mắc bệnh hiếm gặp, cần lập tức nhập viện."


Trán tôi lấm tấm mồ hôi.


“Tôi sẽ tích cực phối hợp với bác sĩ.”


Thấy giọng điệu bình tĩnh của tôi, Tả Vân Đình có vẻ ngạc nhiên.


Sau khi bác sĩ đi rồi, tôi gọi điện cho chị Lại:


"Dương Dương bị bệnh rồi, có thể không quay quảng cáo được."


"Giúp tôi yêu cầu đoàn làm phim bồi thường. Cho dù mất hết tất cả, tôi cũng sẽ cứu thằng bé."


Chị Lại giật mình đến mức hét lên một tiếng.


Sau khi cúp máy, tôi suy nghĩ bước tiếp theo là tìm kiếm những chuyên gia đặc biệt xuất sắc trong nguyên tác.


Nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều quay cuồng.


Tả Vân Đình đẩy tôi vào tường, giọng anh ta trầm và khàn khàn.


"Tô Tri Uyển, nói cho tôi biết, Dương Dương là con của ai?"


Tôi rùng mình. Tôi đẩy anh ta ra và hét lên:


"Không liên quan đến anh, thằng bé không liên quan gì đến anh."


Tả Vân Đình lấy điện thoại di động ra và mở một bức ảnh:


"Cái này được chụp khi tôi năm tuổi. Cô có thể giải thích tại sao Dương Dương trông giống hệt tôi không?"


Giải thích gì chứ! Chẳng phải trong nguyên tác anh ta không muốn cứu con trai mình sao?


Tuy rằng anh ta tìm ra Dương Dương nhưng không có nghĩa là anh ta có tư cách làm cha thằng bé.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên