17.
Đêm đó, trên Internet có rất nhiều lượt tìm kiếm về Dương Dương.
Đứng đầu danh sách là # Tô Mộc Dương, một thiên tài nhỏ có chỉ số IQ trên 150 #.
Các tìm kiếm nóng được Lục Khanh Khanh mua đã bị đàn áp nặng nề.
Chị Lại gọi tới, giọng vui mừng:
"Có rất nhiều quảng cáo dành cho trẻ em muốn liên hệ với Dương Dương đấy!"
Tôi yêu cầu chị ấy chọn một vài nhãn hàng có danh tiếng tốt.
Chúng tôi phải tiết kiệm đủ chi phí y tế trước khi Dương Dương bị bệnh.
Số người theo dõi trên weibo của tôi cũng tăng lên nhanh chóng.
Mọi người cũng đang thảo luận bố của Dương Dương là ai!
[Tại sao không ai biết Tô Tri Uyển đã kết hôn với ai nhỉ?]
Antifan nói:
[Cô ta đã mất tích mấy năm rồi, có khi người đàn ông đó đã phạm phải sai lầm gì đó, không thể đưa ra ánh sáng ấy chứ!]
Thậm chí có người còn khoe khoang:
[Cho tôi ba ngày, tôi nhất định sẽ tìm ra bố của Dương Dương là ai?]
Lông mày tôi giật giật.
Theo cốt truyện ban đầu, nguyên chủ đã cố gắng liên lạc với Tả Vân Đình để cứu con trai mình, nhưng anh ta đã từ chối.
Điều này có nghĩa là Tả Vân Đình ban đầu không tin rằng mình có con trai, bằng không tại sao không cứu đứa bé?
Tôi liếc nhìn Dương Dương bé nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh và thầm quyết tâm:
"Dương Dương, mặc kệ con có phải là thiên tài hay không, nếu chúng ta đã là mẹ con, mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu con."
18.
Một ngày mới bắt đầu, đạo diễn đưa ra nhiệm vụ mới: để các bé đổi mẹ cho nhau.
Lục Khanh Khanh trưng ra vẻ mặt tự tin, như thể ngồi chờ cá cắn câu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Dương Dương.
Tôi hiểu rồi.
Dương Dương đã nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Mất đi hào quang của nữ chính, Lục Khanh Khanh bắt đầu cuống lên.
Kết quả bốc thăm đã có, quả nhiên là hai nhà chúng tôi phải đổi con cho nhau.
Tiểu Ngọc vừa nghe phải ở với tôi thì trợn tròn mắt, lớn hơn cả quả trứng chim:
"Con không muốn ở cùng với bà cô già này đâu, cô ấy thích nhất là giành đồ ăn với trẻ con!”
Tôi cười nham hiểm:
"Cô giỏi nhất là hành hạ mấy đứa hay khóc nhè đấy. Không muốn ở với cô thì đi cầu xin dì của con đi."
Lục Khanh Khanh nhìn Tiểu Ngọc đang chạy qua ôm chặt chân mình, cắn răng tỏ vẻ cứng rắn:
"Đây là quy định của trò chơi! Không tuân thủ thì những chiếc váy công chúa xinh đẹp mà dì mua cho con sẽ bị lấy hết đấy."
Tiểu Ngọc tức đến mức muốn bùng nổ.
Cái miệng nhỏ hay lý sự của con bé chu lên, đủ để treo được ba ký thịt heo.
Lục Khanh Khanh làm ra vẻ dịu dàng, đi tới trước mặt Dương Dương:
"Dương Dương, hôm nay mong được con chỉ bảo nhé!"
"Hôm nay con định làm bữa sáng gì cho cô đây? Ăn xong có thể biểu diễn tài năng cho cô xem được không?"
Dương Dương mặt lạnh như băng:
"Con chỉ nấu ăn cho mẹ con thôi."
"Và con không phải khỉ, nếu cô muốn xem biểu diễn thì có thể đi sở thú."
Bình luận lại sôi nổi:
[Dương Dương không biết tôn trọng Khanh Khanh sao! Sự oán giận của đứa trẻ là từ đâu mà đến? Chắc chắn là do người lớn dạy dỗ.]
Những người hâm mộ Dương Dương phản bác:
[Tiểu Ngọc cũng có cư xử tốt với Tô Tri Uyển đâu. Đó cũng là do sự dạy dỗ của Lục Khanh Khanh hả?]
[Dương Dương rất thông minh, cậu bé tạo cảm giác người lớn cũng không thể ức hiếp, tuổi nhỏ vẫn có thể bảo vệ mẹ của mình!]
19.
Sau khi phân nhóm xong, đạo diễn thông báo:
Phía sau trang viên có một đỉnh núi, trên đó có một đài thiên văn. Dọc đường đi, họ đã giấu rất nhiều "Cúp Hành Tinh" có chứa các câu hỏi thú vị về thiên văn học.
Trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được một chiếc cúp.
Nhóm nào đến đài thiên văn đầu tiên và thu thập được nhiều cúp nhất sẽ giành chiến thắng.
Phần thưởng là một chiếc kính thiên văn vô cùng đắt đỏ.
Mắt Dương Dương sáng lên.
Thằng bé rất thích đọc sách về vũ trụ và bầu trời đầy sao, thường biến những suy nghĩ kỳ diệu trong đầu mình thành truyện kể trước khi đi ngủ cho tôi nghe.
Thằng bé chắc chắn rất khao khát chiếc kính thiên văn đó.
Để giảm bớt độ khó, tổ đạo diễn đã chôn nhiều "Quả Trứng Vàng" dọc đường.
Chỉ cần chơi trò chơi và vượt qua thử thách thành công, người chơi sẽ nhận được manh mối từ quả trứng, cùng phần thưởng là trái cây và đồ uống.
Chả trách Lục Khanh Khanh nhất định đổi Dương Dương sang nhóm mình.
Những chuyện cần dùng đến đầu óc, cháu gái cô ta chỉ trở thành gánh nặng mà thôi.
Mọi người khởi hành vào buổi chiều. Như vậy thì vào ban đêm, mọi người có thể tập trung tại đài quan sát và quan sát các ngôi sao bằng kính viễn vọng.
Trên đường đi, cô ta cố gắng tìm đủ mọi cách để bắt chuyện.
Nhưng Dương Dương chẳng thèm đáp lại, chỉ bước đi với đôi chân nhỏ xíu, thở phì phò tiến về phía trước.
Đi chưa được bao xa, Lục Khanh Khanh lại làm nũng kêu khát nước, ám chỉ rằng Dương Dương nên đi chơi trò chơi vượt ải để giành nước về cho cô ta.
Dương Dương tức giận nói:
"Cô ơi, nếu cô khiến cháu không được giải nhất, cháu sẽ rất giận đó!"
Lục Khanh Khanh gượng gạo giữ nụ cười và nói:
"Con còn nhỏ, có lòng ham muốn thành tích mạnh như vậy không tốt đâu."
Lúc này, trên màn hình livestream, loạt bình luận bắt đầu xuất hiện chế giễu:
[Buồn cười thật! Một đứa trẻ đam mê kính thiên văn bị Lục Khánh Khánh coi là ham muốn thành tích.]
[Tháng trước cô ta còn lên thảm đỏ tranh giành nổi bật, giờ lại đi chỉ trích người khác.]
[Tôi thấy cô ta bị Dương Dương lấn át nên mới cố tình bôi xấu cậu bé thì có.]
[Bảo vệ thiên tài nhỏ của chúng ta! Giá như Dương Dương có thể đồng hành cùng mẹ cậu ấy thì tốt biết bao, mẹ con đồng lòng chắc chắn sẽ giành được giải nhất.]
20.
Tôi đi cả đoạn đường một cách rất thong dong.
Có Dương Dương ở đó, chỉ cần Lục Khanh Khanh không gây chuyện, chắc chắn sẽ giành được giải nhất.
Nhưng Tiểu Ngọc thì liên tục đưa ra các yêu cầu, nếu không được đáp ứng thì liền lăn lộn, ăn vạ.
"Con là công chúa, cô không được đối xử với con như thế!"
"Công chúa phát bệnh mới gọi là bệnh công chúa, còn cái này gọi là gà con phát điên mất kiểm soát cảm xúc.”
Đi được một đoạn, cuối cùng con bé cũng hiểu ra.
Bất kể con bé có la hét đòi cõng, hay gào khóc, tôi cũng không đời nào nhượng bộ.
Đi mãi, Tiểu Ngọc vừa khát vừa nóng, mệt đến mức thở dốc, lè lưỡi như một chú chó nhỏ.
Tôi biết thời cơ để thu phục “tiểu yêu” đã đến.
Tôi làm ra vẻ nhân từ, hỏi con bé có muốn uống nước không.
Ở trạng thái đói khát, ai còn dám kén cá chọn canh?
Dù Tiểu Ngọc có muốn làm loạn thế nào, cũng không thể từ chối trước đồ ăn thức uống.
Hê hê, ngày xưa tôi từng là chị đại trong trại trẻ mồ côi đấy!
Xử lý một đứa nhóc con nhỏ xíu thế này, dễ như trở bàn tay.
Thấy Tiểu Ngọc vội vàng gật đầu lia lịa, tôi liền đến chỗ chơi trò chơi, chuẩn bị trổ tài.
Nhưng nhân viên lại tươi cười nói:
"Dương Dương trên đường đã thắng được rất nhiều cúp Hành Tinh, còn nói sẽ để lại hai cái cho mẹ đổi lấy nước uống."
Tôi nhận lấy chai nước, trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng.
Trên màn hình livestream, các bình luận tràn ngập sự xúc động:
[Dương Dương thật sự quá đỉnh! Vừa nãy thấy cậu bé trả lời các câu hỏi kiểu như tốc độ vũ trụ thứ nhất, lý thuyết vụ nổ lớn, và phát xạ tinh vân - toàn câu hỏi hóc búa, tôi nghĩ chắc chắn đây là thiên tài. Nhưng khi nghe cậu bé dùng những chiếc cúp Hành Tinh khó nhọc kiếm được để đổi nước cho mẹ, không hiểu sao tôi lại rưng rưng nước mắt.]
[Phải cứu lấy bao nhiêu dải ngân hà mới đổi được một đứa trẻ vừa thông minh vừa chu đáo như thế này?]
[Lục Khanh Khanh chắc chắn đã biết trước quy định của trò chơi. Vì muốn cướp sự chú ý mà ép mẹ con họ phải tách nhau ra.]
Người hâm mộ của Lục Khánh Khánh xen ngang:
[Nói bậy! Rõ ràng đây là sắp xếp của tổ đạo diễn.]
Nhưng có người phản bác ngay:
[Đừng có giả vờ nữa! Nhìn cái cách cô ta từ đầu đã chắc chắn thắng cuộc là tôi biết ngay có vấn đề rồi. Nếu không có nội tình, tôi thề sẽ nuốt chiếc kính thiên văn kia."
21.
Khi chúng tôi đến giữa núi, thời tiết đột nhiên thay đổi và một cơn gió mạnh thổi qua.
Cúp hành tinh trên đường bị thổi bay khắp nơi. Bầu trời tối sầm lại trong chốc lát và mưa ập đến như thác đổ.
Tôi có linh cảm tồi tệ và chạy nhanh hơn.
Tiểu Ngọc hét lên vì không thể theo kịp.
Các đoàn khác vào chòi ven đường trú mưa, nhưng tôi không thể dừng lại.
Người quay phim cho rằng lúc này Dương Dương chắc vẫn chưa lên tới đỉnh núi. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường núi thì thật khủng khiếp.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời tối sầm lại.
Người quay phim nói tốt nhất nên đợi cho đến khi tạnh mưa rồi tiếp tục.
Tôi lắc đầu.
Tôi giao Tiểu Ngọc cho tổ quay phim và dự định một mình lao lên đỉnh núi.
Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.
"Tôi sẽ đi cùng cô."
Tả Vân Đình đột nhiên xuất hiện. Sống mũi anh khẽ động đậy, giọng điệu kiên định.
"Anh… Sao anh lại ở đây?"
Trong tiềm thức tôi muốn giữ khoảng cách với anh ta.
“Khu vực này thuộc về Tả gia, tôi hiểu rõ địa hình hơn cô.”
Được... được!
Thà có người dẫn đường còn hơn mình đi mà không biết đường.
Nhưng vừa bước vào trong cơn mưa lớn, chúng tôi đã gặp Lục Khanh Khanh đang khóc và nhóm quay phim của cô ta.
Tim tôi giật thót hai nhịp.
"Dương Dương đâu? Thằng bé đâu rồi?"
Lục Khanh Khanh khóc như hoa lê đái vũ:
"Dương Dương mất tích rồi!"
Một tia sét bỗng nhiên đánh xuống, giống như tâm trạng của tôi lúc này.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com