Tôi và đứa con thiên tài của nhân vật phản diện

[3/6]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

13.


Sau khi tập hợp xong, giám đốc ra nhiệm vụ cho mọi người đi chọn nguyên liệu.


Nhà tài trợ rất giàu có.


Trang viên riêng cung cấp cho việc quay phim có một trang trại trồng đầy trái cây và rau quả, một khu vườn trồng đầy những loại cây quý hiếm.


Dương Dương và tôi xách một chiếc giỏ nhỏ đi dạo cùng hai cô bé mà chúng tôi kết bạn ngày hôm qua.


Hai đứa trẻ vừa trò chuyện vừa tò mò hỏi tên các loại trái cây, rau củ.


Dương Dương vừa hái vừa trả lời, đồng thời còn phổ biến về nguồn gốc và giá trị của chúng.


Giọng thằng bé mềm như sữa và lời giải thích cũng rất trẻ con, mọi người không khỏi lại gần lắng nghe.


Lục Khanh Khanh và Tiểu Ngọc mặt đen như quạ.


Bọn họ đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, nên không muốn bị lu mờ trước con trai tôi, người không phải là người nổi tiếng.


Lục Khanh Khanh nháy mắt.


Đạo diễn hiểu ý, nên mời mọi người bắt đầu quay tại Khu vườn tinh tế của Tả Vân Đình.


Tâm trí tôi đột nhiên trống rỗng. Tôi nhớ ra rồi.


Lục Khanh Khanh tham gia chương trình tạp kỹ dành cho cha mẹ và con cái này chủ yếu là để hỗ trợ con gái của chú cô ta là Tiểu Ngọc ra mắt, nhân tiện cũng để thu hút người hâm mộ cho chính mình.


14.


Đây quả thực là một khu vườn mà Tả Vân Đình đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng.


Những loài hoa và cây quý hiếm được thu thập từ khắp nơi trên thế giới và lưu giữ trong những nhà kính đặc biệt.


Thật rực rỡ và tuyệt vời.


Đạo diễn tạm thời thông báo nhiệm vụ: cho mọi người thi đua viết tên các loài hoa vào vị trí tương ứng. Người về nhất sẽ có thưởng thêm.


Trước khi tham gia chương trình, Lục Khanh Khanh đã đưa Tiểu Ngọc đi tham quan khu vườn và nhờ quản gia vườn của Tả Vân Đình giới thiệu trước.


Tuy nhiên, có lẽ buổi sáng Tiểu Ngọc đã khóc quá nhiều, nước mắt đều chảy ngược lên não cả rồi.


Con bé nói nhỏ rằng do nó ăn chưa no nên không nhớ được gì.


Những lời nói mơ hồ khiến khán giả nghi ngờ.


[Trò chơi được thêm vào tạm thời này có phải là có kịch bản không? Hình như đang thiên vị để tạo điều kiện cho Lục Khánh Khánh, người nổi tiếng nhất.]


[Nói nhảm! Khanh Khanh nhà chúng tôi xuất thân từ một gia đình giàu có, chẳng lẽ không biết đến những loại hoa và cây đắt tiền sao?]


[Nhưng cách cô ấy ép Tiểu Ngọc trả lời các câu hỏi rất giống một người mẹ ép con mình nói dối ấy.]


Thấy Tiểu Ngọc nói như vậy, Lục Khanh Khanh đành phải tư mình viết tên các loài hoa ngày hôm đó ra giấy, sau đó tự tin ngồi uống trà chiều.


Một số gia đình khác đang bắt đầu tìm kiếm trên mạng.


Tôi vừa định hỏi Dương Dương xem thằng bé có muốn tìm kiếm trên Baidu không.


Không ngờ, thằng bé đã viết lên giấy từng loại một.


Lục Khanh Khanh đi tới nhìn, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.


Chỉ trong chốc lát, Dương Dương đã viết hoa lan ma, hoa đại, hoa bướm mỏ vẹt, hoa dây ngọc.. lên tấm thiệp.


Thằng bé không chỉ viết đầy đủ hơn Lục Khanh Khanh mà còn kèm theo một chuỗi chữ cái dài.


Lục Khanh Khanh dùng vẻ mặt u ám hỏi:


"Tô Tri Uyển, với khả năng tài chính của cậu, không thể trồng được những bông hoa đắt tiền như vậy đâu phải không?"


“Ai nói phải trồng chúng thì mới biết tên? Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao!”


Lục Khanh Khanh vẫn không vui:


“Cậu biết trước sự sắp xếp của tổ tiết mục nên gian lận à?”


Tôi cười khẩy:


"Đừng đổ những chuyện bẩn thỉu mà cô làm lên người tôi!"


Lúc này, Dương Dương đưa tấm thẻ cho giám đốc và nói một tràng tiếng nước ngoài.


Lục Khanh Khanh đột nhiên tức giận:


"Con đang nói cái gì vậy?"


“Cô ơi, con đang phát âm tên tiếng Anh và tên Latin của loài hoa này đấy.”


Lục Khanh Khanh cố gắng hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh:


“Mẹ bắt con phải học thuộc suốt một tháng à?”


Dương Dương chớp chớp đôi mắt ngây thơ:


"Cô ơi, đổ oan cho người khác là không đúng đâu!"


"Có một cuốn sách tên là "Những loài thực vật quý hiếm trong vườn" trên giá sách trong phòng khách của biệt thự nơi chúng ta ở. Trong đó có hình ảnh và văn bản mô tả. Con đã lật qua xem và nhớ chúng."


Đám đông im lặng.


Một cuộc thảo luận sôi nổi nhanh chóng nổ ra.


[Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là cuốn sách mà Dương Dương lúc nấu cháo đã lật qua phải không?]


[Chỉ trong thời gian ngắn, thằng bé đã nhớ mọi thứ?]


[Tôi là bậc thầy về thực vật học. Tôi có thể xác nhận rằng những bông hoa được chụp ảnh ngày hôm nay rất hiếm trên thế giới. Dương Dương không hề mắc lỗi nào.]


[Ahhh! Đây là trí nhớ nhiếp ảnh cấp độ thiên tài phải không? Tôi cực lực yêu cầu kiểm tra chỉ số IQ của Dương Dương, có lẽ đó là trình độ của Einstein!]


Sự chú ý đã hoàn toàn bị tráo đổi.


Khuôn mặt của Lục Khanh Khanh trở nên cực kỳ xấu xí.


Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.


Tôi xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của Dương Dương bé nhỏ và véo yêu thằng bé.


Khi ngẩng đầu lên, Tả Vân Đình đã đến từ lúc nào.


Anh ta đang nhìn chằm chằm vào Dương Dương, đôi lông mày đẹp chậm rãi nhíu lại.


15.


Buổi tối có tiệc lửa trại.


Dương Dương hào phóng phân phát giải thưởng mà mình giành được cho mọi người, những đứa trẻ vui mừng vây quanh thằng bé.


Tiểu Ngọc tức giận đến mức giậm chân vào phòng thay đồ.


Tôi không quan tâm.


Về bản chất, Tiểu Ngọc và Lục Khanh Khanh giống nhau, đều được cưng chiều từ nhỏ. Mọi người phải chiều theo tính khí của họ.


Ngoài ra, Lục Khanh Khanh còn có hào quang nữ chính, mọi việc cô ta làm đều diễn ra suôn sẻ.


Đến nỗi cô ta đã làm rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng tất cả đều bị bộ lọc của người hâm mộ bỏ qua.


Lần này, họ đã chuẩn bị trước. Họ muốn tạo ra một hình mẫu công chúa trắng trẻo, giàu có và xinh đẹp, thông minh.


Nếu Tiểu Ngọc kể tên chính xác những loài hoa quý hiếm, con bé sẽ tạo được tiếng vang trong chương trình và để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.


Thật không may, điều ngược lại đã xảy ra. Mọi ánh đèn sân khấu đều bị Dương Dương chắn mất.


Không biết có phải vì điều này hay không mà vầng hào quang của Lục Khanh Khanh dường như đang biến mất.


16.


Bữa tiệc chính thức bắt đầu.


Đạo diễn đã tiết lộ trước rằng sẽ có một nhóm khách mời bí ẩn đến góp vui.


Không ngờ đó lại là ban nhạc nổi tiếng nhất hiện nay.


Các khách mời có mặt tại bữa tiệc hét lên đầy ngạc nhiên và phấn khích.


Tiểu Ngọc và Lục Khanh Khanh bước ra một cách long trọng.

Họ cùng biểu diễn tiết mục piano bốn tay dưới sự hỗ trợ của ban nhạc.

Lượt xem trong phòng livestream lập tức bùng nổ lên đến đỉnh điểm.

Tôi hiểu ra rồi.

Họ muốn tiếp tục xây dựng hình tượng "tài hoa xuất chúng".

Để Tiểu Ngọc nổi bật trên chương trình tạp kỹ, từ đó bước chân vào làng giải trí và trở thành sao nhí.

Chỉ có thể nói rằng sức mạnh của tư bản thật lớn lao.

Có ban nhạc làm nền, một màn biểu diễn piano bốn tay bình thường cũng được nâng tầm.

Cảm giác thật sự khác hẳn.

Tiết mục vừa kết thúc, Tiểu Ngọc kiêu ngạo như một con công xòe đuôi.

Cô bé hất cằm nhìn Dương Dương, người đứng gần sân khấu nhất, và nói với giọng đầy tự mãn:

"Này, cậu có biết đây là đàn piano không? Giá của nó lên đến mấy trăm nghìn đó, làm hỏng rồi thì cậu không có tiền đền đâu!"

Tiểu Ngọc lớn hơn Dương Dương hai hoặc ba tuổi, sớm được tiếp xúc với cuộc sống xa hoa. Ngay cả lời nói của con bé cũng sặc mùi vật chất.


Tôi bảo vệ Dương Dương và nói:


"Nếu chỉ vô tình chạm vào nó mà hỏng thì chắc chắn đó không phải là một cây đàn piano tốt!"


Tiểu Ngọc không thể đối phó với tôi nên con bé chẳng còn cách nào khác ngoài việc tấn công Dương Dương.


Con bé lấy bản nhạc của mình ra và khoe:


“Cho dù nó không hỏng thì cậu cũng không thể chơi đàn piano đâu, thé nên đừng tự làm mình xấu hổ.”


Lục Khanh Khanh nhếch môi cười lạnh:


"Tô Tri Uyển, tớ đã nhờ người hỏi thăm. Mấy năm nay cậu làm việc ở cửa hàng tiện lợi, chắc hẳn không có tiền cho con học đàn đâu nhỉ!"


Chậc chậc!


Chẳng lẽ hai người này cho rằng sau khi xuống sân khấu sẽ không có máy quay nào theo dõi sao?


Những người nổi tiếng chi hàng trăm nghìn mỗi năm để cho con cái họ nền giáo dục ưu tú, nhưng có thể coi thường người bình thường như chúng tôi không?


Tôi xắn tay áo chuẩn bị chiến đấu thì Dương Dương kéo tay lại:


"Mẹ, con muốn thử xem. Vừa nãy ở hậu trường, một người chú đã dạy con ký hiệu âm nhạc."


Gì cơ?


Dương Dương nhận bản nhạc từ tay Tiểu Ngọc, liếc nhìn rồi bình tĩnh bước lên sân khấu.


Lần đầu tiên, đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm của thằng bé phải tìm kiếm nốt nhạc, tốc độ không nhanh lắm.


Nhưng sự chú ý của mọi người đều bị thu hút.


Lần thứ hai, Dương Dương thực sự chơi nhạc rất thuần thục.


Mọi người đều sửng sốt. Đây là học và áp dụng vào thực tế sao?


Tiểu Ngọc hét lớn:


"Không thể nào."


Lục Khanh Khanh cũng cực kỳ không hài lòng:


"Tô Tri Uyển, sao cậu có thể cho con mình học trước rồi gian lận trong chương trình như vậy chứ?"


Tôi chưa kịp nói gì thì trưởng ban nhạc đã chạy tới chỉ vào Dương Dương, hào hứng nói:


"Vừa rồi ở hậu trường, dàn âm thanh của chúng tôi bị hỏng, cậu bé đã tháo nó ra và sửa trong vài giây."


“Thấy cậu bé tò mò về ký hiệu âm nhạc, tôi đã giải thích cho cậu ấy. Không ngờ cậu ấy học được ngay!”


"Đứa trẻ này quả nhiên là thiên tài."


Những vị khách có mặt tại hiện trường đều rất sốc.


Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều sửng sốt.


Ngay cả đạo diễn muốn nịnh nọt Lục Khanh Khanh cũng không khỏi hướng máy quay về phía Dương Dương.


Bình luận trở nên điên cuồng.


[Tôi nói rồi mà, Dương Dương nhất định là thiên tài! Bằng không tại sao cậu bé có thể nhớ được cuốn sách chỉ đọc qua 1 lần, đoạn nhạc chỉ nghe 1 lần?]


[Đứa trẻ này thật thông minh, dựa theo kinh nghiệm đo chỉ số IQ nhiều năm của tôi, ít nhất phải là 150.]


[Ahhh! Dương Dương đáng yêu quá, tim tôi sắp nổ tung rồi!]


[Cậu nhóc, bé có thích bao màu xanh không? Tối nay chúng ta thành lập một nhóm để cướp cậu đêm nay nhé!]


Đối mặt với sự chú ý bất ngờ, Dương Dương núp sau lưng tôi, có chút ngượng ngùng. Trong lòng tôi cũng háo hức không kém.


Ôi! Con thực sự là một thiên tài, mẹ tự hào về con.


Nhưng lúc này, tôi nhìn thấy Tả Vân Đình đứng cách đó không xa.


Đôi mắt anh ta sắc sảo và sâu thẳm, giống như một bức tường kín gió, vô thức gây ngạt thở.


Không phải anh ta được mệnh danh là chúa tể công việc sao?


Tại sao hôm nay anh ta lại ở trường quay cả ngày vậy?


Tôi nắm chặt tay Dương Dương. Có một nỗi sợ bị mơ hồ không thể giải thích được.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên