Tôi và đứa con thiên tài của nhân vật phản diện

[2/6]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

8.


Thấy tôi không chịu nhượng bộ, Tiểu Ngọc đã khóc rất to, giống như một con cóc ồn ào.


Tôi định dùng phương pháp đàn áp của trại trẻ mồ côi để dạy cho con bé một bài học.


Dương Dương lên tiếng trước. Thằng bé liếc nhìn đồng hồ trẻ em đeo trên tay:


"Bạn đã khóc trong ba phút rồi. Bạn có biết mình có thể làm gì với thời gian đó không?"


Tiểu Ngọc liền cảm thấy hụt hẫng.


"Trong ba phút, tôi có thể gọt một quả táo, đọc hai bài thơ và nhảy dây 300 cái."


“Thay vì khóc lóc vòi vĩnh, tốt nhất là bạn nên dành thời gian cho những điều có giá trị hơn.”


Dương Dương dùng giọng điệu trẻ con nhất, nói những lời tàn nhẫn nhất.


Tất cả bình luận đều là 666.


[Ôi trời, thằng nhóc đẹp trai này nói giỏi quá. Nó còn biết tính thời gian nữa!]


[Có phải tôi là người duy nhất thấy thằng bé thô lỗ không? Nó còn mắng cả một cô bé.]


[Ai đến trước được phục vụ trước, hiểu không? Họ đều là người mới, tại sao phải chiều chuộng con bé?]


[Đúng vậy! Là người trong tổ đạo diễn gây chuyện trước. Bằng không, nhiều phòng như vậy sao họ lại đưa Lục Khanh Khanh đến đây?]


[Ừm, để tôi ngắt lời, cậu có thấy cuốn "Lược sử loài người" trong tay Dương Dương chưa? Nếu không phải dùng quyển sách làm gối để khoe khoang, thì thằng bé quả thực là một tiểu thiên tài!]


Tiểu Ngọc bị mắng đến quên cả việc khóc.


Lục Khanh Khanh lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch và ngây thơ kinh điển của mình:


"Tri Uyển, cậu dạy con mình nói chuyện như vậy không phải là không tốt sao? Nếu nó không biết lễ phép, ra ngoài xã hội sẽ khổ lắm."


Cảm ơn nha! Tự chăm sóc bản thân trước đi, không cần phải lo cho tương lai của con tôi đâu.


9.


Tôi muốn phản kháng, nhưng bên ngoài lại có tiếng động ồn ào.


"Ôi trời! Là nhà tài trợ. Cuối cùng tôi cũng gặp được người đứng đầu của tập đoàn Tả thị rồi. Anh ấy đẹp trai quá đi."


Lục Khanh Khanh vui mừng khôn xiết, trên mặt lộ rõ ​vẻ đắc ý, rằng cái đuôi của cô ta đã đến.


Tổ đạo diễn phớt lờ việc quay phim và yêu cầu mọi người cùng nhau nịnh nọt Tả Vân Đình.


Lòng tôi chùng xuống.


Ôi không! Làm sao tôi có thể quên rằng ở đâu có Lục Khanh Khanh thì nhất định sẽ có Tả Vân Đình chứ.


Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi tự an ủi mình.


Nhân vật phản diện chỉ để mắt đến nữ chính.


Có lẽ đêm đó chỉ có ba giây thôi, bằng không tại sao chính mình ngủ với nguyên chủ cũng không biết, huống chi còn có con trai?


Có một số lời xì xào:


"Có khuôn mẫu chung về trai đẹp không? Tại sao tôi lại thấy Dương Dương hơi giống nhà tài trợ nhỉ?"


Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Lòng bàn tay tôi lạnh ngắt, nắm chặt tay thằng bé.


Một bầu không khí hung hăng bao trùm lấy tôi.


Đôi lông mày thờ ơ và xa cách của người đàn ông như bùng cháy khi nhìn thấy Dương Dương.


Sau đó, anh ta bước thẳng về phía tôi bằng đôi chân dài của mình.


10.


Tim tôi đập thình thịch.


Anh ta thực sự là một nhân vật phản diện.


Ngay cả trước khi anh ta trở nên độc ác, phong thái của anh ta vẫn mạnh mẽ như vậy.


Bình tĩnh và bình tĩnh.


Trong nguyên tác, Tả Vân Đình coi nguyên chủ như đệ tử của Lục Khanh Khanh.


Anh ta không nói nhiều, có lẽ không nhớ ra tôi.


Nhưng anh ta liếc nhìn tôi một cách mãnh liệt với ánh mắt dò xét.


Cuối cùng, ánh mắt anh ta rơi vào Dương Dương.


Lục Khanh Khanh theo sát phía sau. Cô ta luôn như vậy.


Cô ta hiển nhiên không quan tâm đến Tả Vân Đình, nhưng lại không cho phép người khác có được. Một ví dụ điển hình của việc chiếm giữ nhà vệ sinh mà không làm gì cả.


"Tri Uyển, cậu đột nhiên biến mất làm cho tớ rất lo lắng. Tớ đã tìm cậu rất lâu đó."


Này, cô là nữ chính, đừng nói dối không chớp mắt như thế chứ.


Sau khi nguyên chủ bỏ đi cùng đứa bé, Lục Khanh Khanh nhảy vào giữa nam chính và nhân vật phản diện.


Cô ta không hề nhớ gì đến Tô Tri Uyển.


Nhiều nhất, cô ta chỉ giả vờ buồn, để Tả Vân Đình nghĩ rằng cô ta là người có tình cảm sâu sắc.


Tôi cười khẩy một cách qua loa.


Lục Khanh Khanh giả vờ như không nhìn thấy, quay đầu hỏi Dương Dương:


“Con ngoan, bố của con là ai?”


Chậc chậc. Nữ chính thật sự ngây thơ hay là vô cảm?


Chưa kể đến việc có máy quay lén, ngay cả khi trước đây tôi là người nổi tiếng, tôi cũng không thể chủ động vạch trần bí mật trước mặt mọi người, đúng không?


Tuy nhiên, thằng bé rất thông minh.


Thằng bé chớp đôi mắt to sáng như sao và buồn bã nói:


"Con không có bố!"


Lục Khanh Khanh tưởng Dương Dương đang trêu chọc cô ta:


“Con đâu phải là con khỉ nhảy ra khỏi đá, sao mà không có bố được?”


Còn chưa xong hả?


Tôi giận dữ nói:


"Bố thằng bé ch//ết rồi, muốn biết thì xuống âm phủ mà hỏi!"


Sắc mặt Tả Vân Đình đột nhiên tối sầm lại một chút.


Giọng điệu của Lục Khanh Khanh đột nhiên thay đổi:


"Tô Tri Uyển, thái độ của cậu như vậy là sao hả?"


Hừ!


Con cáo đã lộ đuôi rồi!


Khi đọc tiểu thuyết, tôi đặc biệt khó chịu với cảnh nữ chính ức hiếp nữ phụ, luôn giả làm hoa sen trắng dịu dàng.


Chỉ có ma quỷ mới chiều chuộng cô ta.


Tôi bắt chước giọng điệu thường ngày của Lục Khanh Khanh, nói với giọng trà xanh:


"Đừng hung dữ như vậy chứ, tôi nói thật mà."


Lục Khanh Khanh nhận ra đây là nơi công cộng, vội vàng kìm nén cảm xúc và bắt đầu gây rối:


"Tri Uyển, sao cậu lại trở nên cáu kỉnh thế này? Trước đây cậu chưa bao giờ nói chuyện với tớ như vậy."


"Đó là trước đây. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, vì vậy, thay đổi là điều bình thường".


Bạn không thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm bằng cách chịu đựng sự sỉ nhục


Tại sao tôi phải bắt chước nguyên chủ và ngoan ngoãn nghe lời cô ta!


Cô ta buồn bã liếc nhìn Tả Vân Đình, cố gắng nhờ anh ta hỗ trợ.


Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tiếp tục nhìn Dương Dương, như một cỗ máy quét vô cảm.


Không ổn rồi! Anh ta nhận ra điều gì sao?


Tôi vội vàng kéo đứa trẻ ra sau lưng.


Lục Khanh Khanh nhíu mày, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Tả Vân Đình trở lại:


"Vân Đình, Tiểu Ngọc luôn được cưng chiều, không được ở căn phòng vừa ý, cả đêm con bé sẽ không ngủ được mất."


Hàm ý là muốn nhà tài trợ ép tôi phải chuyển phòng.


Suy cho cùng, vai trò của nam phụ là không ngừng thỏa mãn những yêu cầu quá đáng của nữ chính.


Nhưng Tả Vân Đình bình tĩnh nói:


"Quy tắc của chương trình là ai đến trước được chọn trước, cứ làm theo đi!"


Lục Khanh Khanh trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, tôi cũng rất ngạc nhiên.


Chuyện gì đang xảy ra vậy?


Luật nam phụ thông thường đã thất bại. Có phải vì cuộc gặp gỡ giữa hai bố con không?


11.


Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng.


Dương Dương đã sử dụng nguyên liệu do tổ chương trình cung cấp để nấu cháo trứng muối và thịt nạc, đồng thời dùng chảo nướng điện để làm bánh xèo hành lá.


Đây là công việc hàng ngày của thằng bé và tôi cũng đã quen với việc này.


Sau khi rửa mặt, tôi từ từ thưởng thức bữa sáng ngon lành.


Đám người đang bình luận xôn xao.


[Tôi bị hoa mắt sao? Một đứa trẻ mẫu giáo lại có thể nấu một nồi cháo thành thạo như vậy?]


[Thật sao! Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​Dương Dương vo gạo, thái thịt và cắt trứng muối. Tư thế cầm dao rất ổn định và thằng bé hẳn là thường làm việc đó nhiều lần ở nhà.]


[Chẳng lẽ Tô Tri Uyển đã huấn luyện con trai mình trước khi đến đây để thu hút sự chú ý?]


[Lầu trên suy nghĩ quá nhiều rồi. Đôi mắt của trẻ con không biết nói dối. Rất dễ để phân biệt được sự khác biệt giữa chủ động và ép buộc! Hãy xem giọng điệu của nó khi gọi mẹ đi ăn sáng, vừa ân cần vừa dịu dàng biết bao.]


[Đúng vậy! Có những đứa con sinh ra là để báo ân, không tin thì nhìn cháu gái nhà Lục Khanh Khanh ở bên cạnh kìa.]


Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Ngọc truyền khắp biệt thự.


"Sao phải dậy sớm thế? Con không muốn quay phim nữa, con muốn đi ngủ."


Hiển nhiên, Lục Khanh Khanh có rất ít kinh nghiệm chăm sóc trẻ em.


Nhưng tổ chương trình đã quy định chúng tôi phải gặp nhau lúc chín giờ. 


Lúc đầu, cô ta khá kiên nhẫn gọi con bé dậy. Nhưng Tiểu Ngọc đã quen được chiều chuộng ở nhà và không nghe lời cô ta.


Lục Khanh Khanh xấu hổ, sợ mất mặt trước mặt người hâm mộ, không nhịn được véo con bé một phát.


Tiểu Ngọc đau đớn hét lên:


"Cô xấu xa, cô làm con đau!"


Lục Khanh Khanh tỏ vẻ xấu hổ.


Bình luận lại bàn tán xôn xao.


[Tôi cứ tưởng Lục Khanh Khanh là nữ thần dịu dàng, không ngờ cô ấy cũng có mặt bạo lực.]


Các fan của Lục Khanh Khanh nhảy ra bảo vệ:


[Trẻ con khi thức dậy đều cáu kỉnh, không liên quan gì đến Khanh Khanh. Cô mới đang làm ầm ĩ đấy.]


Có người phản bác:


[Theo như cô nói, Dương Dương chính là hình mẫu của những đứa trẻ con ngoan ngoãn rồi! Không cần dỗ dành mới dậy, còn có thể làm bữa sáng cho mẹ. Thật là một thiên thần đến báo đáp công ơn của mẹ.]


12.


Lục Khanh Khanh vội vàng giúp Tiểu Ngọc rửa mặt, rồi đẩy một bát mì đã nấu chín tới trước mặt con bé.


Tiểu Ngọc bĩu môi:


"Cô ơi, đồ ăn cô làm không ngon gì cả, con không muốn ăn."


Lục Khanh Khanh cười ngượng ngùng:


"Sao có thể như vậy được? Chúng ta thử trước đi."


Tiểu Ngọc miễn cưỡng nếm thử, nhưng con bé lập tức nôn ra.


Bình luận lại tiếp tục điên cuồng.


[Lời nói của sao nữ thật sự không đáng tin. Vừa thấy Lục Khanh Khanh bỏ muối vào là tôi đã nghi ngờ rồi. Cô ta tự quay rất nhiều vlog nấu ăn, toàn là nói dối!]


Fan của Lục Khanh Khanh lại nhảy ra:


[Vô lý, Khanh Khanh của chúng tôi là hoàn hảo nhất, hôm nay cô ấy nấu mì lỗi chút thôi.]


Nhưng Tiểu Ngọc lại không giữ cho cô ta chút mặt mũi nào:


“Lần trước cô tới nhà con nấu cua, suýt nữa thì làm nổ tung bếp luôn đấy.”


Trên bình luận lại xảy ra một vụ ẩu đả khác giữa người hâm mộ và người qua đường.


Việc sao nữ không nấu ăn không có gì sai. Xung quanh họ có rất nhiều bảo mẫu giúp việc và không phải tự mình làm.


Nhưng để tạo ra hình tượng một minh tinh dễ gần, Lục Khanh Khanh thường giả vờ là một người nấu ăn ngon.


Cô ta muốn giữ thể diện nên đuổi theo Tiểu Ngọc, tiếp tục muốn đút cho con bé.


Nhưng Tiểu Ngọc bị mùi thơm dẫn đường, lao đến chỗ tôi:


"Này, cô đang ăn bánh xèo à? Đưa cho con nhanh."


Nói xong con bé đưa tay muốn chộp lấy cả đĩa.


Vốn dĩ, nếu con bé nói chuyện tử tế, tôi sẽ không ngại chia sẻ. Nhưng bản chất tôi là kẻ nổi loạn. Tôi ghét nhất là bị người khác lấy mất đồ.


Tôi gắp ba chiếc bánh nhỏ còn lại nhét hết vào miệng.


Rất ngon!


Tiểu Ngọc tức giận đến lăn lộn trên mặt đất.


Lục Khanh Khanh đuổi theo đến nơi và buộc tội tôi:


"Tri Uyển, cậu quá đáng lắm! Tiểu Ngọc chỉ là một đứa trẻ, tại sao cậu không thể cho nó ăn một chút chứ?"


"Buồn cười quá! Con trai tôi làm bánh, tôi ăn chưa no, sao phải chia cho người khác?"


Trong làn sóng bình luận này, một số người đã chỉ trích tôi, trong khi nhiều người bày tỏ sự thông cảm.


[Dương Dương làm bánh xèo hành lá cho mẹ thằng bé. Nếu Tô Tri Uyển tùy tiện đưa cho người khác chỉ vì đang nổi cơn thịnh nộ, thì đó là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với đồ ăn và đầu bếp nhỏ!]


[Tiểu Ngọc muốn ăn, tại sao Lục Khanh Khanh lại không làm? Đừng nói với tôi rằng cô ấy thậm chí không thể làm được thứ mà một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể làm đấy.]


Lục Khanh Khanh không muốn bị chê tài nấu nướng nên vội ném củ khoai nóng hổi vào đầu tôi:


"Tri Uyển, cậu đã từng ăn đồ ăn tớ làm rồi mà, ngon lắm phải không?"


Tôi quay lại và nói:


"Tôi không biết! Đừng bắt tôi phải nói dối về ẩm thực."


Lục Khanh Khanh hạ giọng mắng tôi:


"Trước mặt nhiều người như vậy, cậu không thể nhường tớ một bước sao?"


"Không thể!"


Tôi không phải là một cái thang, tại sao tôi lại phải để cô giẫm lên?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên