Tôi và đứa con thiên tài của nhân vật phản diện

[1/6]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1.


Tôi xuyên không thành một nhân vật trong tiểu thuyết ngọt sủng, chuyên được tạo ra để sinh con.


Tôi và đại phản diện Tả Vân Đình có một cậu con trai thiên tài với IQ 180.


Nguyên chủ tự cho rằng mình là bạn thân của nữ chính, vui vẻ cam tâm làm "tiểu tùy tùng" cho cô ta.


Khi nữ chính bị người khác ép uống rượu có pha thuốc, cô ấy đã đứng ra che chắn cho bạn mình.


Đêm đó, nguyên chủ vô tình bước nhầm vào phòng của Tả Vân Đình.


Đến khi tỉnh dậy, cô mới nhận ra, người đàn ông đó chính là người cô đã thầm yêu bấy lâu nay.


Đáng tiếc, trái tim của Tả Vân Đình lại hoàn toàn dành cho nữ chính.


Trong lúc không biết phải làm sao, nguyên chủ phát hiện mình đã mang thai.


Vì sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người cô yêu và cô bạn thân, cô đã lặng lẽ rời đi với cái thai trong bụng.


Theo diễn biến cốt truyện, khi nhân vật phản diện Tả Vân Đình và nữ chính chuẩn bị đến với nhau, nam chính đã tìm thấy nguyên chủ, người đã chịu đựng đủ mọi tủi nhục.


Sau đó, anh ta ép cô ra mặt nói với Tả Vân Đình:


"Con trai anh vì không có tiền chữa bệnh mà ch//ết rồi."


Tả Vân Đình bị nữ chính bỏ rơi, từ đó hoàn toàn sa vào bóng tối.


2. 


Lần đầu tiên đọc sách, tôi đã choáng váng trước những khả năng thần kỳ của thiên tài Dương Dương.


Dương Dương đang học mẫu giáo, có chỉ số IQ đáng kinh ngạc.


Học năm ngôn ngữ bằng cách xem TV.


Đọc và viết dễ dàng như ăn một miếng bánh.


Thằng bé thậm chí còn có thể khéo léo tháo dỡ các thiết bị điện ở nhà và rồi lắp chúng lại.


Tôi tỉnh dậy, vẫn đang nằm trên giường.


Dương Dương dùng máy làm bánh mì để làm một chiếc bánh sandwich đơn giản, đồng thời làm một ly sữa rồi mang vào phòng.


"Mẹ, mẹ làm việc mệt quá à? Hôm nay mẹ dậy muộn thế!"


Ôi chúa ơi!


Đứa trẻ này đẹp quá! Thằng bé thừa hưởng đôi mắt to của nguyên chủ, hàng mi cong khẽ rung lên theo nhịp thở. Các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng và sạch sẽ.


Tôi vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo và mềm mại của nó, cảm giác thật tuyệt.


Trong khi tôi ăn sáng, Dương Dương đang giặt đồ.


Là người lớn, tôi thấy xấu hổ khi bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên.


"Dương Dương, để đó đi, mẹ sẽ làm sau."


Kiếp trước tôi là trẻ mồ côi, nên đặc biệt mong muốn có người thân. Giờ có cơ hội được làm mẹ mà không phải chịu đau đớn sinh đẻ, tôi nhanh chóng chấp nhận đứa con trai này.


Không ngờ con trai nhỏ lại nói với giọng ngọt ngào:


“Mẹ vất vả kiếm tiền rồi nên con sẽ chia sẻ việc nhà với mẹ”.


Tuyệt vời! Đây là câu chuyện thần tiên nào vậy!


“Ba tháng nữa con sẽ tròn 5 tuổi. Con sẽ trở thành một người đàn ông nhỏ để có thể bảo vệ mẹ”.


Trong giây lát, tôi gần như bị nghẹn bánh mì.


3.


Theo những gì tôi nhớ, Dương Dương bị ốm sau sinh nhật lần thứ 5 của mình.


Nữ phụ phát hiện ra số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình đã biến mất.


Cô ấy cố gắng liên lạc với nhân vật phản diện kia để được giúp đỡ nhưng bị từ chối một cách gay gắt.


Không có tiền, cô ấy không thể gửi con đến bác sĩ chuyên khoa để chữa trị và thằng bé mất.


Khi đọc đến điều này, tôi rất tức giận.


Tại sao lại lấy cái ch//ết của đứa trẻ làm điểm ngoặt của cốt truyện?


Có lẽ tôi đã quá tức giận nên khi tỉnh dậy liền thấy mình đang ở trong sách.


Nghĩ đến việc đứa bé trước mặt sắp phải ch//ết, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Mình phải kiếm tiền để cứu đứa bé này.


4.


Có lẽ chính suy nghĩ của tôi đã làm ông trời cảm động.


Một lúc sau, điện thoại của tôi reo lên, là chị Lại.


“Này, nếu em còn không quay trở lại showbiz, sẽ chẳng còn ai nhận ra em nữa đâu.”


Tôi nhớ ra rồi.


Nguyên chủ ban đầu là một diễn viên. Khi cô ấy lần đầu tiên thể hiện tài năng của mình, cô ấy đã đi đến các sự kiện xã hội với nữ chính, nhưng không ngờ lại có tình một đêm với phản diện.


Để che giấu và sinh con, cô ấy đã dùng tất cả số tiền mình kiếm được trong giai đoạn đầu để trả tiền phạt vi phạm hợp đồng.


Chị Lại cằn nhằn:


“Trước đây khi đứa trẻ còn nhỏ, em luôn nói rằng không thể rời xa nó. Bây giờ có một chương trình tạp kỹ dành cho cha mẹ và con cái đặc biệt phù hợp với em, thù lao rất cao.”


Mắt tôi sáng lên.


Tôi có cảm giác như có rất nhiều đồng xu nhỏ đang bay trên đầu.


Nguyên chủ ban đầu không dám tìm công việc công khai trước công chúng vì sợ Tả Vân Đình phát hiện. Cô ấy chỉ có thể làm việc trong cửa hàng tiện lợi hoặc làm giáo viên bán thời gian trong một cơ sở đào tạo.


Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại để lãng phí.


5.


Vào ngày tham gia, chị Lại đến đón chúng tôi với vẻ mặt u ám.


"Chị không biết tại sao Lục Khanh Khanh lại quyết định tham gia vào phút cuối nữa."


Gì cơ? 


Lục Khanh Khanh là nữ chính.


Không đúng, cô ấy chưa kết hôn, vậy đứa bé ở đâu ra?


"Đứa bé là con gái của chú cô ta, một cô bé rất bướng bỉnh."


"Lục Khanh Khanh vừa mới đóng nữ chính của một bộ phim truyền hình và có cơ hội đoạt giải rất lớn. Đội ngũ đạo diễn muốn lợi dụng sự nổi tiếng nên đồng ý chèn thêm một cặp đôi."


"Nếu lúc đó em không bí mật sinh con, cô ta chưa chắc đã nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đâu."


Chị Lại vẻ mặt nghiêm túc:


"Tô Tri Uyển, nếu em nhượng bộ cô ta trong mọi việc như trước đây, chị đảm bảo sẽ không quan tâm đến em nữa."


Chị Lại thật tốt bụng.


Tôi biết khuôn mặt và kỹ năng diễn xuất của nguyên chủ rất phù hợp với làng giải trí nên ngay từ đầu tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức.


Tâm hồn tôi đang đầy quyết tâm.


"Đừng lo! Em không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc kiếm tiền."


6.


Có tổng cộng sáu cặp khách mời tham gia chương trình tạp kỹ và hiện có năm nhóm.


Khi tôi và Dương Dương xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều hướng về chúng tôi.


"Đó không phải là Tô Tri Uyển sao? Mấy năm trước cô ấy đột nhiên biến mất, hóa ra là đã lén lút sinh con."


"Năm đó cô ấy là cái đuôi của Lục Khanh Khanh. Bây giờ cô Lục đã trở thành nữ hoàng điện ảnh, còn cô ấy thì biến mất khỏi giới."


Khi người lớn đang trắng trợn nhận xét tôi, có hai cô bé mặc quần áo xinh đẹp chạy tới vây quanh Dương Dương.


"Bạn tên là gì?"


"Tôi tên là Tô Mộc Dương."


"Trông cậu đẹp trai quá, chơi với mình được không?"


Bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé dường như có sự thân mật tự nhiên.


Người hâm mộ cảm động:


[Ôi trời! Đây có phải là con trai của một ngôi sao nữ không? Thằng bé gấp quần áo còn giỏi hơn tôi.]


[Chắc chắn rồi! Thằng bé đẹp trai quá, trông hệt như hoàng tử bé trong truyện cổ tích vậy.]


[Nhưng Tô Tri Uyển là ai? Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến người này? Cô ta muốn lợi dụng con trai mình để nổi tiếng à?]


[Cô ta từng là cái đuôi của Lục Khanh Khanh, hiện tại nhân vật chính đã đến, có lẽ Khanh Khanh sẽ giúp đỡ!]


Khi đi vệ sinh, tôi đọc rất nhiều nội dung chỉ trích tôi.


Tôi chỉ nghĩ họ nói nhảm nên mặc kệ. Tôi đến tham gia chương trình là để kiếm tiền.


7.


Khi tôi trở lại phòng, tôi thấy cô gái nhỏ mới tới chống nạnh đối mặt với Dương Dương:


"Cậu phải chuyển đi, tôi muốn căn phòng này."


Ngoài cửa tấp nập người qua lại, vài nhóm khách khác cũng chen chúc đến xem náo nhiệt. 


Thì ra Lục Khanh Khanh đã tới.


Cô ta chạy tới nắm lấy tay tôi:


"Tri Uyển, đã lâu không gặp, không ngờ cậu đã có con luôn rôig."


Tôi vừa định nói vài câu lịch sự thì cô nhóc cậy được chiều chuộng kia lại bày trò.


Con bé quay lưng lại với máy quay, cong môi về phía Dương Dương và nhìn một cái nhìn khiêu khích.


“Phòng này ngoài ban công có cây xoài tôi thích nhất. Nếu không ở đây, tối tôi sẽ không ngủ được.”


Tôi đảo mắt.


Quy định của đoàn đạo diễn là ai đến trước được phục vụ trước, sao lại để người đến sau chọn trước.


Lục Khanh Khanh ngượng ngùng nhìn tôi:


"Đây là Tiểu Ngọc, con gái của chú tớ, con bé được cả nhà cưng chiều. Tri Uyển à, cậu vẫn luôn là người chu đáo nhất, tại sao không..."


Cô ta không nói thêm nữa.


Trước đây, nguyên chủ ngốc nghếch kia chắc chắn sẽ từ bỏ.


Nhưng hai mẹ con chúng tôi vừa mới dọn phòng xong. Những viên gạch trên sàn bóng loáng đến mức có thể dùng soi gương. Tại sao lại phải nhường?


Tôi mỉm cười:


“Thật trùng hợp, con trai tôi cũng thích xoài nhất. Nếu không ở phòng này, buổi tối nó cũng không ngủ được.”


Lục Khanh Khanh sắc mặt tối sầm.


Đoàn đạo diễn rất phấn khích.


Không có xung đột thì hot sao được.


Dùng tôi làm bia đỡ đạn để cạnh tranh với một nữ diễn viên nổi tiếng và thu hút lưu lượng truy cập là cách đúng đắn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên