Tống Thời Thanh nhận ra mình chỉ là một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết vào năm mười chín tuổi.
Khi đó, cậu bỗng mơ thấy một giấc mơ.
Giấc mơ ấy chân thực đến đáng sợ.
Trong mơ, cậu là một nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn. Cậu vì yêu mà không được đáp lại bởi một cô gái tên Kiều Vi Vi, nên nảy sinh lòng ghen tị, sau đó hắc hóa rồi không ngừng đối đầu với những người đàn ông xung quanh nữ chính, để rồi dẫn đến kết cục nhà họ Tống phá sản, còn cậu bị họ hãm hại đến chết.
Trong quá trình đó, cậu không chỉ tuyệt tình với cha mình mà còn vì tranh giành gia sản của nhà họ Tống mà hại cả em trai.
Tỉnh giấc, Tống Thời Thanh chỉ muốn chửi thề. Người trong mơ kia như thể bị mất trí, ngoại trừ việc có khuôn mặt giống hệt cậu, còn lại chẳng có chút điểm chung nào.
Trước hết, Kiều Vi Vi hoàn toàn không phải kiểu người cậu thích.
Thứ hai, cậu vốn chẳng hứng thú với việc thừa kế gia sản, ông già suốt ngày cứ bắt cậu tiếp quản cậu còn thấy phiền nữa.
Cuối cùng, cậu tuy có tâm cơ, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm hại gia đình mình. Dù Tống Trạch là em cùng cha khác mẹ, con của mẹ kế, nhưng cậu vẫn không ghét bỏ chứ đừng nói đến chuyện hãm hại nó.
Kết luận lại, kẻ trong mơ kia là một tên ngốc đội lốt cậu.
Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một giấc mơ hoang đường và quá mức chân thực.
Nhưng khi đến trường, cậu nghe tin có một nữ sinh năm nhất tên Kiều Vi Vi vừa nhập học, không chỉ xinh đẹp mà quan trọng là còn được mấy nam sinh trong học viện vây quanh.
Tống Thời Thanh chợt cảm thấy ớn lạnh.
Cậu lén quan sát và kinh hãi phát hiện mọi chuyện y hệt giấc mơ.
Đến lúc này, cậu mới chắc chắn giấc mơ đó là thật.
Cậu không muốn trở thành một con rối bị cốt truyện điều khiển, nên bắt đầu tìm cách chống lại.
Nhưng không dễ chút nào, mỗi lần cậu làm trái cốt truyện, trái tim lại như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức khó thở. Đây là hình phạt cho việc cậu vi phạm kịch bản.
Tống Thời Thanh cười khẩy. Đau thì đau thôi, có giỏi thì giết chết cậu luôn đi.
Cứ làm trái nhiều lần, cậu dần nhận ra cơn đau tim ngày càng nhẹ, cảm giác bị ràng buộc trên người cũng giảm bớt.
Lần cuối cậu hoàn toàn thoát khỏi cảm giác đó, là trên một chuyến dã ngoại trên xe buýt.
Theo kịch bản, cậu đáng lẽ phải cùng các nam chính khác tranh giành Triệu Vi Vi.
Nhưng cậu đã làm trái và còn buông vài lời châm chọc.
Đang lúc tim đau vì chống lại kịch bản, một tiếng cười bất ngờ vang lên.
Cơn đau tim ngay lập tức biến mất. Cậu tò mò nhìn sang và bắt gặp một đôi mắt trong sáng, tràn đầy ý cười.
Người đó giơ ngón tay cái về phía cậu. Tống Thời Thanh không nhịn được mà mỉm cười.
Chỉ cần một ánh nhìn, cậu đã biết người này hoàn toàn khác biệt.
Cậu lén điều tra về cô gái đó, tên là Kiều Đại Lệ, chính là chị của Kiều Vi Vi.
Nghe nói khoảng một tháng trước Kiều Đại Lệ đột nhiên thay đổi tính cách, bắt đầu chăm chỉ học hành và tuyên bố sẽ thi thạc sĩ Luật. Tống Thời Thanh vô thức liên tưởng đến mình. Có lẽ nào cô ấy cũng giống cậu, là một nhân vật tỉnh thức trong tiểu thuyết này?
Sau đó nghe nói người con gái ấy đang tìm việc làm thêm để chuyển nhà. Cậu lập tức nghĩ đây là cơ hội để tiếp cận cô ấy.
Cậu lén nhờ một người bạn, người có quan hệ tốt với Kiều Đại Lệ, giới thiệu cho cô ấy làm gia sư nhưng tuyệt đối không được nói đó là ý của cậu.
Cứ thế, cô ấy trở thành gia sư cho Tống Trạch.
Qua một thời gian tiếp xúc, cậu phát hiện cô thực sự khác biệt.
Ban đầu, cậu nghĩ cô ấy giống mình, đều là nhân vật tỉnh thức trong tiểu thuyết này.
Nhưng tiệc sinh nhật hôm đó, khi cô say rượu đã buột miệng nói ra tên thật của mình, Miểu Miểu.
Lúc này, Tống Thời Thanh mới hiểu ra, cô ấy không phải người của thế giới này.
Họ đã hôn nhau, lần đầu tiên trái tim cậu đập rộn ràng đến thế. Không phải vì bị cốt truyện thao túng, mà bởi vì chính Tống Thời Thanh rung động thật rồi.
Khi nhận ra mình chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, cậu từng thấy cả thế giới này đều nhàm chán và nực cười. Quan sát kỹ, cậu nhận ra rất nhiều người chỉ là con rối xoay quanh nam nữ chính.
Quá tỉnh táo, biết quá nhiều, đôi khi chẳng phải điều tốt.
Cậu dần mất hứng thú với mọi thứ.
Cho đến khi gặp Miểu Miểu, cô như ánh sáng chiếu rọi, thức tỉnh toàn bộ con người cậu.
Thật ra, cậu từng nghĩ đến viễn cảnh nếu một ngày nào đó Miểu Miểu rời đi và trở về thế giới của cô, cậu sẽ làm thế nào.
Cậu từng nghĩ rất nhiều, chỉ là giấu kín trong lòng để Miểu Miểu không cảm thấy có gánh nặng.
Cuối cùng, cậu tự nhủ, nếu Miểu Miểu rời đi, có lẽ cậu cũng sẽ đi theo.
Dù là chân trời góc bể, dù ở thế giới nào, cậu nhất định sẽ tìm thấy cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com