8
Tôi và Kiều Vi Vi bị bắt cóc.
Đúng vậy, màn kịch máu chó kinh điển: bắt cóc, sau đó bắt nam chính chọn một trong hai.
Theo lời bọn bắt cóc, tất cả là vì Phó Thừa Hàn.
Bọn chúng là kẻ thù của Phó Thừa Hàn, muốn bắt người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất để uy hiếp.
Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi?!
Tôi đã cố hết sức tránh xa tuyến tình cảm với nam chính thứ tư rồi mà! Giờ đây, Phó Thừa Hàn có lẽ ngoài hận tôi thì cũng chỉ có hận tôi thôi đó.
Tôi hỏi bọn chúng tại sao lại bắt tôi.
Bọn chúng đáp: “Bọn tao thấy Phó Thừa Hàn đã theo dõi mày rất nhiều lần. Nếu không phải yêu thì là gì?”
Tôi: … Anh ta muốn giết tôi thì có!
Nếu không nhờ Tống Thời Thanh bảo vệ, tôi đã sớm bị băm thành tám mảnh rồi!
Giờ đây, Kiều Vi Vi ngồi cạnh tôi cũng đang bị trói, hai mắt rưng rưng, vừa nhìn vừa nghi hoặc hỏi: “Chị, từ bao giờ chị lại dây dưa với anh Thừa Hàn vậy?”
Tôi cạn lời.
Em gái à! Nhìn lại tình cảnh này xem, đây có phải lúc để tranh giành ghen tuông không?
Nhưng Kiều Vi Vi chẳng quan tâm, mặc kệ cả hai chúng tôi đang bị trói chặt, mặc kệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc.
Đôi mắt đẹp của cô ấy ngấn lệ, từng giọt rơi xuống, ánh lên sự trách móc rõ rệt.
Tôi phớt lờ ánh mắt ấy, cố thử thương lượng với bọn bắt cóc: “Các anh ơi, bắt bọn tôi là định đòi bao nhiêu tiền chuộc?”
Bọn bắt cóc hừ một tiếng: “Hai người các cô, mỗi người ít nhất cũng đáng giá 500 vạn!”
Tôi lắc đầu đầy chân thành: “Đại ca, tôi không đáng giá vậy đâu. Phó Thừa Hàn cũng sẽ không chuộc tôi đâu.”
Bọn bắt cóc: “Không tin!”
Tôi tiếp tục thuyết phục: “Dựa theo luật hình sự, tội bắt cóc tống tiền có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân. Dù tình tiết nhẹ thì cũng không dưới 5 năm.”
“Thế nên, dừng tay đi!”
“Vi phạm pháp luật, người thân khóc thương, không đáng đâu!”
Mấy tên bắt cóc ngừng lại vài giây, có vẻ đã bị dao động.
Nhưng đúng lúc này, Kiều Vi Vi bỗng òa khóc lớn: “Anh Thừa Hàn, anh Lục Uyên, em sợ quá, mau đến cứu em đi, huhuhu…!”
Bọn bắt cóc nghe đến cái tên Lục Uyên, mắt lập tức sáng lên.
“Là người thừa kế tập đoàn Lục Thị sao?”
“Không ngờ lại vớ được quả này!”
“Nhà họ Lục giàu thế, ít nhất cũng phải đòi mười triệu!”
Bọn chúng trở nên phấn khích, ánh mắt nhìn Kiều Vi Vi chẳng khác gì nhìn thấy một con cừu béo bở.
Tôi im lặng.
Có lẽ vì tâm ý tương thông, khi nữ chính rơi nước mắt, cánh cửa lớn của nhà kho bị người ta đạp tung.
Là Phó Thừa Hàn cùng những nam chính khác.
Năm người đàn ông xuất hiện như những vị thần giáng thế.
Nhìn thấy mỹ nhân Kiều Vi Vi đang rơi lệ, bọn họ xót xa không thể tả.
Phó Thừa Hàn không chút do dự chỉ vào Kiều Vi Vi: “Tôi chọn Vi Vi! Các người muốn điều kiện gì cũng được, trả Vi Vi lại cho tôi!”
Bọn bắt cóc chỉ vào tôi: “Còn cô ta thì sao?”
Phó Thừa Hàn nhìn tôi, nhếch môi cười khinh bỉ: “Còn cô ta, tùy các người muốn xử lý thế nào cũng được.”
Ngữ điệu của anh ta tràn đầy vẻ đắc ý, anh ta vốn dĩ muốn trả đũa tôi, giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội rồi.
Bọn bắt cóc nghe vậy, ánh mắt nhìn tôi thoáng chút thương hại.
Tôi âm thầm chửi thầm một tiếng đồ khốn, sau lưng cố gắng dùng mảnh đá mài dây trói nhanh hơn.
Chỉ có thể tự mình cứu lấy mình thôi.
Đúng lúc đó, phía trước xuất hiện một dáng người cao lớn.
Cậu ấy chỉ vào tôi, không hề chần chừ: “Tôi chọn cô ấy.”
Tôi ngẩng đầu, chính là Tống Thời Thanh.
Không biết cậu ấy đã đứng ở cửa nhà kho từ khi nào, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ chăm chú nhìn về phía tôi.
Nói không cảm động là nói dối.
Nhân lúc bọn bắt cóc quay lưng, tôi tranh thủ nháy mắt với Tống Thời Thanh, ra hiệu kế hoạch của mình.
Tôi tin chúng tôi có sự ăn ý này.
Quả nhiên, Tống Thời Thanh hiểu ý, cậu ấy bắt đầu thương lượng với bọn bắt cóc, thu hút sự chú ý của chúng.
Tôi cuối cùng cũng cắt được dây trói, vừa đứng lên định đánh lén bọn bắt cóc.
Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói nghi hoặc của Kiều Vi Vi:
“Chị, sao chị lại…”
Bọn bắt cóc lập tức cảnh giác quay đầu lại.
Chết tiệt! Đồng đội ngu!
Tôi không kịp mắng, vung một cú đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu.
Sức tôi không nhỏ, cú đấm làm hắn chảy máu mũi ngay lập tức.
Nhưng đồng bọn của hắn phản ứng nhanh chóng, hung dữ cầm dao lao về phía tôi.
Tôi vội vàng chạy về phía Tống Thời Thanh.
Vừa lao đến, đã ngã vào vòng tay cậu ấy, mùi hương bạc hà thoang thoảng tràn ngập.
Tống Thời Thanh một tay ôm eo tôi, giữ tôi trong vòng bảo vệ của cậu ấy.
Cậu ấy nhìn bọn bắt cóc, ánh mắt lạnh lẽo, một cú đá đã khiến tên cầm dao bay ra xa.
Tôi vội thì thầm: “Anh mang theo vũ khí gì à?”
Là phản diện trong cốt truyện gốc, Tống Thời Thanh chắc chắn có thủ đoạn riêng của mình, không thể nào chỉ đến một mình.
Chỉ nghe thấy Tống Thời Thanh nhếch môi cười: “Yên tâm, tôi đã sắp xếp cả rồi.”
Tôi còn đang đoán lực lượng của cậu ấy sẽ từ đâu lao ra.
Bên ngoài kho bất ngờ vang lên tiếng còi cảnh sát, từng chiếc xe cảnh sát đỗ lại, một đội đặc nhiệm nhanh chóng bao vây toàn bộ nhà kho.
Tôi: “… Đây là “thủ đoạn” của anh?”
Tống Thời Thanh mỉm cười: “Có chuyện thì phải tìm chú cảnh sát.”
“Tuân thủ pháp luật, trừng trị tội phạm, làm công dân tốt.”
Tôi: “Giỏi lắm.”
Không hổ là người đàn ông tôi nhìn trúng!
Trong nhà kho, Phó Thừa Hàn vẫn đang dỗ dành Kiều Vi Vi, sắc mặt bỗng tái nhợt khi thấy cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát tình hình.
Tôi vùi đầu vào ngực Tống Thời Thanh không dám ngẩng lên.
Ồ, bình thường không nhận ra, nhưng cơ ngực của cậu ấy thật sự rất săn chắc, đúng là kiểu mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì chắc chắn có cơ.
Cơ ngực lớn, muốn sờ thử quá!
Tôi kìm nén ham muốn tội lỗi đó, nhớ ra điều gì liền tò mò hỏi: “Sao cậu biết tôi ở đây?”
Tống Thời Thanh đáp: “Có lẽ là tâm linh tương thông thôi, Miểu Miểu.”
Tiếng gọi “Miểu Miểu” này làm tôi lại nhớ đến vụ nói nhầm tên khi say hôm đó.
Tôi rụt rè nhìn anh: “Tôi nói Miểu Miểu là tên ở nhà của tôi, cậu tin không?”
“Tin, cậu nói gì tôi cũng tin.”
Tống Thời Thanh cười, khóe miệng cong lên đẹp đến nao lòng.
9
Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, quay người định rời đi.
Nhưng cổ tay tôi lại bị cậu ấy giữ chặt.
“Miểu Miểu, cậu định trốn tránh tôi đến bao giờ?”
Giọng cậu ấy nghe có chút tổn thương.
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nói: “Lần trước cậu hôn tôi, còn chưa chịu trách nhiệm đâu.”
Chỉ thấy đuôi mắt cậu hơi cụp xuống, đôi mắt long lanh như ngấn nước, mang theo nét ấm ức không sao tả nổi, giống hệt một chú cún con bị bỏ rơi.
Tôi cảm thấy mềm lòng đôi chút.
Nói rằng tôi không có cảm giác gì là nói dối.
Chỉ là tôi luôn né tránh tình cảm của mình, vì đây là một thế giới tiểu thuyết, tôi không thuộc về nơi này. Biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ đột nhiên quay trở về thế giới cũ. Tôi không dám để bản thân bị ràng buộc với người ở đây.
Tôi chần chừ một lúc lâu, mở miệng:
“Tống Thời Thanh, nếu, tôi chỉ nói nếu thôi, một ngày nào đó tôi đột ngột biến mất, cậu không thể tìm thấy tôi ở bất cứ đâu, thì cậu sẽ làm gì?”
Tôi nghĩ đến nhiều kiểu trả lời từ cậu ấy, chẳng hạn như hỏi tôi sẽ đi đâu, hoặc tại sao lại biến mất.
Nhưng không, chẳng có câu nào như vậy.
Chỉ thấy cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, giọng nói chắc nịch:
“Vậy thì hãy coi mỗi ngày chúng ta còn bên nhau là ngày cuối cùng để yêu.”
Tôi chết lặng. Tưởng tượng đủ kiểu, nhưng không ngờ lại nghe câu trả lời này.
Tình yêu cuồng nhiệt của cậu ấy như con thiêu thân lao vào lửa, khiến tim tôi bỗng dưng nóng bừng.
10
Tôi và Tống Thời Thanh chính thức ở bên nhau.
Không ngờ anh chàng này khi yêu lại trở thành một người dính người đến phát sợ, tôi hối hận rồi!
Kể từ sau vụ bắt cóc ở nhà kho, chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin Phó Thừa Hàn bị tống vào trại giam.
Phó Thừa Hàn vốn xuất thân từ một gia đình xã hội đen, tay chân vốn không sạch sẽ. Chỉ riêng mấy vụ của anh ta thôi cũng đủ để nhận án tù chung thân.
Trước đây cảnh sát không động vào anh ta, một phần vì hào quang của nhân vật nam chính, một phần vì thiếu chứng cứ xác thực.
Cảnh sát vốn rất đau đầu với vụ này.
Không ngờ rằng, hôm chúng tôi bị đưa về đồn để lấy lời khai vụ bắt cóc, cảnh sát bất ngờ nhận được một email ẩn danh.
Email liệt kê toàn bộ những tội ác của Phó Thừa Hàn qua từng năm, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị một loạt slide PowerPoint làm bằng chứng.
Rõ ràng, mạch lạc, chứng cứ đầy đủ.
Cảnh sát xem xong ppt mà cảm động đến muốn khóc.
Người gửi đúng là quá có tâm!
Thế là Phó Thừa Hàn bị bắt giam. Đoán chừng nửa đời còn lại sẽ phải sống sau song sắt.
Nghe tin này, tôi lập tức nhìn về phía Tống Thời Thanh đang nằm trên sofa đọc sách.
“Có phải anh làm không?”
Tống Thời Thanh chớp chớp đôi mắt, bày ra vẻ mặt vô tội:
“Miểu Miểu, anh sao có thể là loại người nhân cơ hội đạp người khác chứ?”
Không phải anh thì ai vào đây nữa!
Tôi cười khẩy.
Ở bên nhau càng lâu, tôi càng nhận ra bản chất thật của anh: một viên bánh trôi nhân mè đen chính hiệu!
Không ngờ Kiều Vi Vi lại tìm đến tôi.
Vừa gặp đã khóc lóc đủ kiểu:
“Chị, cầu xin chị hãy cứu anh Thừa Hàn!”
“Cứu? Sao lại tìm chị?” Tôi khó hiểu hỏi.
Kiều Vi Vi ấp úng:
“Không phải chị đang yêu đương với Tống Thời Thanh sao? Nghe nói sau này anh ấy sẽ là người thừa kế nhà họ Tống. Nhà họ Tống lớn mạnh như thế, chắc chắn anh ấy có cách cứu anh Thừa Hàn. Chị, chị đi cầu xin anh ấy được không!”
Tôi phì cười:
“Phó Thừa Hàn vào tù là tự làm tự chịu. Huống hồ anh ta còn muốn hại chị. Tại sao chị phải cứu anh ta?”
Kiều Vi Vi do dự mãi, có lẽ cũng cảm thấy mình chẳng có lý lẽ gì nên không nói thêm được câu nào.
Ban đầu cô ấy định cầu xin mấy nam chính khác, nhưng ai cũng coi Phó Thừa Hàn là tình địch, làm sao họ lại giúp anh ta được, thế nên cô ấy đành tìm đến tôi.
Tôi để lại một lời khuyên: “Kiều Vi Vi, chìm đắm mãi chỉ khiến em rơi sâu hơn vào vực thẳm. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát, chỉ có cách tự lập mà thôi.”
Không biết cô ấy có nghe lọt tai hay không.
Nếu không, tôi chỉ còn biết nói một câu: tôn trọng và chúc phúc.
Nghe nói sau khi về nhà, Kiều Vi Vi vì chuyện của Phó Thừa Hàn mà khóc một trận, sau đó được mấy nam chính an ủi rồi vực dậy tinh thần.
Thiếu Phó Thừa Hàn, bên cô ấy lại xuất hiện vài người đàn ông mới. Và vòng lặp yêu hận đầy rắc rối của họ lại tiếp tục.
Nghe kể lại những chuyện này, tôi không hề ngạc nhiên.
Ban đầu, tôi có chút cảm thông với Kiều Vi Vi. Tôi nghĩ rằng việc cô ấy bị cuốn vào mớ bòng bong với những người đàn ông kia là vì bị cốt truyện khống chế, không thể tự làm chủ.
Nhìn bề ngoài, cô ấy dường như được yêu thương, nhưng thực chất đã đánh mất linh hồn của chính mình, trở thành một đóa tơ hồng yếu ớt dựa dẫm vào người khác, tôi từng muốn giúp cô ấy, nhưng rõ ràng cô ấy đã chọn cách sống như vậy.
Thôi thì, tôi đã thoát khỏi cốt truyện, từ nay về sau chúng tôi chẳng còn liên quan gì nữa.
Cứ như thế, khi tôi vùi đầu học luật, nữ chính và các nam chính vẫn đang bận xxx.
Lúc tôi ôn thi nghiên cứu sinh, họ vẫn tiếp tục xxx.
Đến khi tôi đậu nghiên cứu sinh, nữ chính và các nam chính vẫn cứ xxx.
Nhìn tôi cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ Luật của một trường đại học chính quy, Kiều Vi Vi đứng bên với gương mặt đầy phức tạp.
Có lẽ cô ấy cũng không ngờ rằng người chị từng bị coi là “vô dụng” như tôi lại thực sự trở thành thạc sĩ Luật.
Hôm tốt nghiệp thạc sĩ, tôi bước ra khỏi cổng trường, Tống Thời Thanh đã đứng đợi sẵn bên ngoài.
Đôi mắt anh trong veo nhìn tôi, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, y như lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Tốt nghiệp xong phải tìm công việc, thế nên mấy ngày nay tôi vẫn còn khá lo lắng.
Còn Tống Thời Thanh, vừa mới tốt nghiệp đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
“Công ty anh đang thiếu một cố vấn pháp luật. Không biết cô Miểu Miểu có hứng thú không?”
Tôi hừ một tiếng: “Không hứng thú.”
“Vậy anh còn thiếu một vị trí phu nhân nhà họ Tống. Em có hứng thú không?”
Người đàn ông trước mặt bỗng quỳ một chân xuống, trong tay là chiếc hộp nhẫn.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Tôi mỉm cười, đưa tay ra: “Cái này thì có thể cân nhắc.”
…
Về sau, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, tôi đã trở thành một luật sư.
Tôi chuyên giúp đỡ những người không có khả năng chi trả bằng cách hỗ trợ pháp lý miễn phí.
Đây chính là ước mơ tôi từng ấp ủ trước khi xuyên vào.
Không ngờ tôi lại có thể thực hiện được trong thế giới này.
Thật ra, tôi luôn lo lắng rằng một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại thế giới cũ.
Nhưng rồi tôi phát hiện, hóa ra Tống Thời Thanh còn lo lắng hơn cả tôi.
Chỉ là anh giỏi che giấu.
Nghĩ như vậy, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Có thể hoàn thành ước mơ của mình, có được một người yêu thương mình thật lòng, với tôi thế là đủ may mắn rồi.
Giống như lời anh ấy từng nói.
Đừng lo lắng, đừng sợ hãi.
Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng chúng ta được yêu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com