6
“Kiều Đại Lệ, hy vọng cô có thể giải thích rõ ràng cho tôi chuyện này là thế nào.”
Trên đường từ nhà họ Tống trở về sau buổi dạy học như thường lệ, tôi bất ngờ bị một người đàn ông cao lớn chặn lại ngay trong con hẻm nhỏ.
Người này chính là Phó Thừa Hàn.
Trong tay anh ta là một chiếc điện thoại, màn hình đang chiếu một đoạn video giám sát, quay lại cảnh ở con đường gần đó vào ngày anh ta bị bất tỉnh.
Video cho thấy rõ ràng tôi khi đó đang vừa đi vừa nghêu ngao hát, khuôn mặt không biểu cảm bước qua con hẻm ấy. Nhưng không biết tại sao, bước chân tôi khựng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ, rồi quay đầu trở lại.
Khi bước ra lần nữa, tôi mang vẻ mặt đầy sảng khoái.
Xem xong đoạn video, tim tôi đập lỡ một nhịp.
Toang thật rồi.
Lúc đó, tôi còn cẩn thận quan sát xem trong hẻm có camera hay không, ai ngờ Phó Thừa Hàn lại đi điều tra camera từ các con đường xung quanh. Dù video không ghi lại cảnh tôi ra tay, nhưng hình ảnh tôi đi qua đó đã đủ để khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.
Tôi định cãi chày cãi cối, nhưng Phó Thừa Hàn đã cắt ngang:
“Thời gian đó chỉ có mỗi cô đi qua đây. Sau đó tôi được Vi Vi cứu. Vậy mấy vết thương trên người tôi là do ai gây ra?”
Ánh mắt Phó Thừa Hàn đầy âm u, giọng nói lạnh như băng, còn mang theo âm thanh nghiến răng ken két.
Anh ta cảm thấy không đúng, nên mới cất công điều tra camera.
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh ta biết ngay chuyện mình bị đánh không phải là mơ. Người phụ nữ độc ác ra tay đánh anh ta chính là Kiều Đại Lệ.
Dù mấy vết thương trên người anh ta đã lành, nhưng mỗi lần nhớ lại, vẫn còn đau âm ỉ.
Khỉ thật, đau chết mất.
Nhìn vóc dáng mảnh mai chẳng khác gì Vi Vi, sao sức lại mạnh đến vậy?
“Bị thương? Bị thương gì cơ?” Tôi mặt dày giả ngốc. “Tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Hơn nữa, một cô gái yếu đuối như tôi, làm sao có thể đánh anh được chứ?”
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, ánh nhìn đầy chân thành, khiến Phó Thừa Hàn thoáng chút nghi ngờ chính mình.
Nhưng anh ta không dễ bị lừa. Bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ chặt cổ tay tôi, làm tôi đau đến mức nhíu mày.
Anh ta cười lạnh: “Không cần lắm lời. Mang cô về rồi từ từ hỏi cũng được.”
Nói xong, anh ta kéo tôi về phía chiếc xe màu đen đang đỗ bên cạnh.
Nhớ đến số phận của nguyên chủ trong cốt truyện, sắc mặt tôi tái nhợt, tim đập loạn xạ.
Tôi hiểu rõ thủ đoạn của Phó Thừa Hàn. Nếu hôm nay rơi vào tay anh ta, chắc chắn tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ cách thoát thân.
Tôi nhìn Phó Thừa Hàn, trong đầu tính toán góc độ ra tay để cho anh ta một cú vật qua vai hoàn hảo.
Mắt thấy cách chiếc xe ngày càng gần, xém chút bị Phó Thừa Hàn kéo lên xe thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Phó thiếu, tối muộn thế này, anh định đưa gia sư của nhà tôi đi đâu vậy?”
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Tống Thời Thanh đứng trong bóng tối từ bao giờ. Dáng người cậu ấy cao gầy, đôi mày mắt như thường ngày mang vẻ uể oải. Đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn chúng tôi.
“Sao cậu lại ở đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Tống Thời Thanh nhún vai: “Tối không có việc gì, ra ngoài đi dạo. Đi dạo một hồi thì đến đây.”
Tôi im lặng một lúc.
Hình như chỗ này cách nhà họ Tống những hai cây số thì phải.
Đi dạo thôi mà đi xa thế cơ á?
Phó Thừa Hàn dường như quen biết Tống Thời Thanh, sắc mặt lập tức thay đổi: “Tống đại thiếu gia, tôi khuyên cậu đừng xen vào chuyện không liên quan đến mình!”
Nghe vậy, Tống Thời Thanh tiến lên vài bước, đứng bên cạnh tôi. Không biết từ khi nào, cậu ấy đã nắm lấy cổ tay còn lại của tôi.
Ngón tay cậu ấy hơi lạnh, hơi lạnh ấy thấm vào da tôi, nhưng không khiến tôi thấy khó chịu.
“Kiều Đại Lệ là gia sư của nhà tôi. Nếu cô ấy có chuyện gì, ngày mai không thể dạy học cho em trai tôi, tất nhiên là có liên quan đến tôi.” Giọng cậu ấy bình thản, không chút cảm xúc.
Hai người mỗi bên giữ một cổ tay của tôi, kéo qua kéo lại, khiến tôi chao đảo trong gió.
Hóa ra đây là cảm giác của nữ chính khi được các nam chính tranh giành.
Nhưng tôi đúng là lợn rừng không ăn nổi cám ngon, hoàn toàn không hưởng thụ nổi.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Tống Thời Thanh chiếm thế thượng phong.
Không biết tại sao, Phó Thừa Hàn dường như có chút kiêng dè cậu ấy.
“Bảo vệ được cô ta một lúc, tôi không tin cậu bảo vệ cô ta cả đời được!” Phó Thừa Hàn trừng mắt nhìn hai chúng tôi, rồi lên xe rời đi.
“Tôi đưa cậu về nhà.” Tống Thời Thanh đề nghị.
Sau chuyện vừa rồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn, không từ chối.
Trên đường về, tôi tò mò hỏi Tống Thời Thanh: “Cậu quen Phó Thừa Hàn à?”
“Quen.” Tống Thời Thanh trả lời ngắn gọn.
Cậu ấy không nói thêm, tôi cũng không hỏi tiếp.
Dù tình tiết đã đi chệch hướng, nhưng một người có thể trở thành phản diện chắc chắn phải có thủ đoạn riêng.
Tống Thời Thanh không chỉ đưa tôi về hôm đó.
Từ đó về sau, mỗi khi tôi dạy xong cho Tống Trạch ở nhà họ Tống, Tống Thời Thanh luôn bỏ dở việc chơi game hoặc làm gì đó, nếu không lái xe đưa tôi về thì cũng chậm rãi đi theo sau tôi.
Tôi cảm thấy không tiện, bèn nói: “Thật ra cậu không cần đưa tôi về đâu.”
Tống Thời Thanh chỉ nhàn nhạt đáp: “Tiểu Trạch rất thích cậu làm gia sư. Nếu cậu xảy ra chuyện, nó sẽ buồn.”
Tôi không từ chối nữa.
Có lẽ nhờ Tống Thời Thanh mà Phó Thừa Hàn không tìm đến tôi nữa.
Tống Thời Thanh thường tiễn tôi đến dưới chung cư, vài lần bị Kiều Vi Vi bắt gặp.
Hôm đó, tôi như thường lệ về nhà, Kiều Vi Vi không nhịn được chạy đến hỏi tôi: “Chị, anh chàng đó ngày nào cũng đưa chị về, hai người là quan hệ gì vậy?”
Giọng cô ấy mang theo chút chất vấn, như thể tôi đã làm điều gì mờ ám.
“Em hình như không có tư cách hỏi chị chuyện này thì phải?” Tôi nhìn vết đỏ kỳ lạ trên cổ cô ấy, lạnh lùng nói.
Sắc mặt Kiều Vi Vi lập tức tái nhợt.
7
Thời gian trôi qua nhanh thật, kỳ nghỉ kết thúc, tôi đã là sinh viên năm tư, thời gian ôn thi ngày càng gấp rút.
Việc dạy kèm ở nhà họ Tống giờ chỉ có thể làm vào thứ Bảy, Chủ Nhật khi rảnh rỗi. Tuy nhiên, tôi lại thường xuyên gặp Tống Thời Thanh ở trường.
Cậu ấy học cùng khóa với tôi, chuyên ngành tài chính.
Người này sống quá mức bí ẩn, lại kín tiếng, thường chỉ nghe danh mà ít thấy mặt.
Tôi đã lén lút tìm hiểu vài tin tức về cậu ấy.
Nghe nói cậu ấy bị bệnh tim, trước đây thường xuyên không đến lớp.
Giờ có vẻ bệnh đã thuyên giảm, nên mới xuất hiện nhiều hơn.
Kỳ lạ không chứ.
Vì trong nguyên tác, nhân vật phản diện này không hề bị bệnh tim!
Một hôm, đàn anh khóa trên từng giới thiệu công việc gia sư cho tôi tổ chức tiệc sinh nhật và mời tôi tham dự.
Vì đàn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi vui vẻ nhận lời.
Không ngờ, vừa đến nơi, tôi liền thấy Tống Thời Thanh cũng ở đó.
Hóa ra đàn anh khóa trên và Tống Thời Thanh quen biết nhau, còn vỗ vai cậu ấy đùa: “Ôi, người bận rộn như cậu như vậy mà cũng đến à? Thật vinh dự cho tôi quá!”
Tống Thời Thanh khẽ cười, không đáp lại.
Trong số những người tham dự, tôi là người thân thiết cậu ấy nhất, nên được xếp ngồi cạnh nhau.
Tôi khá thả lỏng, uống liền mấy ly, đến khi nhận ra thì đầu đã choáng váng.
Tiệc tàn, tôi gục xuống bàn, buồn ngủ không chịu nổi.
Tống Thời Thanh ngồi bên cạnh đứng lên, giơ tay vẫy trước mặt tôi:
“Kiều Đại Lệ, Kiều Đại Lệ, chúng ta cũng về thôi.”
Bị cậu ấy gọi liên tục, tôi bực mình túm lấy ngón tay cậu ấy đang vẫy lung tung, lẩm bẩm: “Kiều Đại Lệ là ai thế?”
“Cậu không phải Kiều Đại Lệ sao?”
“Tôi không phải Kiều Đại Lệ... Tôi là Miểu Miểu.”
Tôi không phải Kiều Đại Lệ, tôi là Hạ Miểu Miểu.
Cậu ấy thoáng ngẩn người, ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ bừng vì say của tôi.
Sau một lúc, cậu ấy cười, đáp: “Được, cậu là Miểu Miểu.”
Tửu lượng của tôi rất tệ, say vào thì chẳng khác gì ngựa hoang thoát chuồng.
Trên đường Tống Thời Thanh dìu tôi về, tôi không ngừng bày trò.
Lúc thì giả làm khỉ, lúc lại hú hét hát mấy bài ca trên núi.
“Hú hú hú hú, tôi muốn đu dây! Tôi muốn hất văng hết đám khỉ khác!”
Tống Thời Thanh bất lực nhếch môi cười nhẹ: “Miểu Miểu, cậu say rồi.”
Tôi bắt đầu điên khùng, chỉ vào Tống Thời Thanh nói linh tinh:
“Tôi tuy say, nhưng cái miệng này biết hôn đàn ông, còn đôi tay này biết sờ cơ bụng của họ, đáng sợ lắm đó!”
Tôi diễn xuất đầy sinh động, khiến Tống Thời Thanh bật cười: “Vậy cậu có hôn tôi không? Tôi sợ quá.”
Dưới ánh trăng, hàng mi dài của cậu ấy cụp xuống, đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng lạnh phủ ánh sáng mờ ảo.
Đôi môi nhạt màu khẽ nhếch, như một lời mời gọi không lời.
Cậu ấy dám chọc tôi sao?
Cơn giận bùng lên, tôi không chịu được việc bị khiêu khích!
Chàng trai à, cậu đang đùa với lửa đấy!
Dưới sự điều khiển của cơn say, tôi nói là làm, nhón chân, vòng tay qua cổ cậu ấy, hôn thẳng lên môi.
Trước khi xuyên vào đây, tôi độc thân từ trong bụng mẹ, chẳng có chút kinh nghiệm nào, hành động lóng ngóng, không chút kỹ thuật.
Hôn được một lúc đã cảm thấy không ổn, tôi muốn rút lui thì bị một bàn tay giữ chặt sau gáy, Tống Thời Thanh lật chuyển tình thế, càng làm nụ hôn thêm sâu.
…
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường ở nhà mình.
Nghe Kiều Vi Vi kể, là Tống Thời Thanh đưa tôi về.
Trong đầu, cảnh tượng nụ hôn điên rồ đêm qua hiện lên rõ mồn một.
Aaa!
Tôi vừa xấu hổ vừa giận, ôm đầu gào thét, chỉ muốn đập đầu xuống đất.
Cái miệng này, đúng là không biết xấu hổ!
Ai cũng dám hôn, không cần mạng nữa à!!!!
Nếu như sau cơn say mà quên hết thì thôi, nhưng đằng này lại nhớ rõ mồn một.
Tôi chẳng biết làm sao đối mặt với Tống Thời Thanh.
Tôi là người có bệnh “sợ xấu hổ”.
Hễ cảm thấy ngượng ngùng, tôi liền muốn trốn.
Tôi viện cớ, nói với quản gia rằng muốn nghỉ việc gia sư.
Vừa nói xong thì nhận được tin nhắn của Tống Thời Thanh: “Sao lại nghỉ?”
Tôi đáp: “Bận ôn thi, không có thời gian.”
Một lúc sau, cậu ấy gửi tiếp: “Cậu đang trốn tôi đúng không, Miểu Miểu?”
Vài chữ ngắn gọn, nhưng làm mặt tôi đỏ bừng.
Cái tên “Miểu Miểu” này đã lâu không ai gọi, khiến tôi thoáng chốc ngẩn ngơ.
Cậu ấy lại nhắn: “Sao không trả lời?”
Tôi cắn răng, gõ một câu: “Tôi là người biết cách cư xử, đừng ép tôi khó xử.”
Cậu ấy đáp: “…”
Trong khoảng thời gian đó, Tống Thời Thanh cũng gọi cho tôi vài lần, nhưng tôi đều từ chối hoặc tắt máy.
Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, mới biết làm sao đối mặt với cậu ấy.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com