Tôi xuyên không vào truyện 18+

[2/5]: Chương 2

4


Sau sự việc đêm đó và cả chuyến đi dã ngoại, Kiều Vi Vi cùng các nam chính có vẻ kiềm chế lại hơn nhiều. Ít nhất thì các nam chính cũng không lén mò đến nhà tôi vào lúc nửa đêm nữa, giúp tôi hiếm hoi có được giấc ngủ ngon vài ngày.


Tôi vừa huýt sáo vừa ra khỏi nhà, định ra ngoài mua chút đồ.


Vừa đi tới con hẻm nhỏ gần nhà, tôi đột nhiên cảm giác dưới chân giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm.


Tôi giật mình, lập tức lùi lại.


Dưới ánh đèn đường mờ mờ nơi góc phố, tôi nhìn rõ có người đang nằm trên mặt đất.


Một người đàn ông mặc đồ đen, tóc ngắn, dáng người cuộn tròn bên cạnh thùng rác. Gương mặt lạnh lùng, sắc nét, đôi mắt nhắm nghiền, da tái nhợt, bất động, hiển nhiên là đã ngất xỉu.


Kết hợp thời điểm này với gương mặt cùng khí chất khác thường của anh ta, tôi lập tức phản ứng ngay.


Đây chắc chắn là nam chính thứ tư – Phó Thừa Hàn.


Phó Thừa Hàn là người thừa kế của một gia tộc xã hội đen.


Trong nguyên tác, anh ta bị kẻ thù truy sát, bị thương rồi ngất trong con hẻm này, sau đó được nguyên chủ tình cờ cứu về.


Nguyên chủ hết lòng chăm sóc anh ta, nhưng sau khi tỉnh lại, Phó Thừa Hàn không những không biết ơn mà còn vừa gặp đã phải lòng Kiều Vi Vi – em gái của nguyên chủ.


Nguyên chủ đem lòng mến mộ Phó Thừa Hàn, hết lần này đến lần khác hy sinh vì anh ta, nhưng trong lòng anh ta chỉ có Kiều Vi Vi, thậm chí chẳng thèm bố thí một ánh nhìn nào cho nguyên chủ.


Cho đến một lần, khi Kiều Vi Vi bị hai nam chính khác hợp lực đưa ra nước ngoài, Phó Thừa Hàn không tìm thấy cô ta thì bực bội điên cuồng. Để trút giận, anh ta tìm đến nguyên chủ.


Trong truyện, Phó Thừa Hàn bóp mạnh cằm của nguyên chủ, lạnh lùng chế giễu:

“Cô nên cảm thấy may mắn vì khuôn mặt này trông có chút giống Vi Vi đi.”


Sau đó, anh ta biến nguyên chủ thành thế thân của Kiều Vi Vi, tùy ý giày vò.


Đến khi Kiều Vi Vi từ nước ngoài trở về, anh ta lập tức đá nguyên chủ như rác, rồi quay đầu tiếp tục theo đuổi nữ chính.


Nguyên chủ vì thế mà hắc hóa, muốn trả thù nữ chính, nhưng chưa kịp hành động đã bị Phó Thừa Hàn phát hiện.


Anh ta ra tay tàn độc, không chút do dự tra tấn nguyên chủ, rồi ném cô đến khu đèn đỏ.


Nguyên chủ hoàn toàn tuyệt vọng, kết liễu đời mình.


Còn nữ chính thì đến cuối vẫn không biết chị gái mình chính là do nam chính thứ tư Phó Thừa Hàn hại chết.


Cô ta chỉ khóc cho nguyên chủ một trận, sau đó quay sang ngọt ngào với năm nam chính, kết thúc viên mãn HE.


Tôi nhìn người đàn ông nằm trên đất như xác chết mà cười lạnh.


Phó Thừa Hàn chính là kẻ đã hại chết nguyên chủ, sao mà tôi có thể cứu anh ta như trong nguyên tác được chứ?


Nghĩ vậy, tôi không chút do dự quay lưng bước đi.


Nhưng chưa đến nửa phút sau.


Tôi lại quay lại.


Dĩ nhiên, tôi không phải quay lại để cứu Phó Thừa Hàn.


Tôi nhìn người đàn ông trên đất, khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầy âm hiểm.


He he.


Đêm tối trăng thanh, đúng là thời cơ tốt để làm chuyện xấu.


Tôi ngồi xổm xuống, xác nhận Phó Thừa Hàn thật sự bất tỉnh, xung quanh cũng không có ai, rồi nở nụ cười tà ác, xoa xoa cổ tay.


Chát!


Một cái tát vang dội rơi lên gương mặt điển trai như tạc tượng của Phó Thừa Hàn, lập tức để lại một dấu đỏ.


Chát! Lại thêm một cái tát nữa.


Nghĩ đến những gì Phó Thừa Hàn đã làm với nguyên chủ trong nguyên tác, tôi giận đến sôi máu.


Giờ có lẽ là thời khắc duy nhất để tôi trả thù anh ta, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.


Liên tiếp mấy cái tát rồi mà tôi vẫn thấy chưa hả dạ.


Vậy là thêm một cú đấm tay trái, một cú đấm tay phải, kết hợp cú đá xoay vòng trứ danh.


Nguyên chủ quả nhiên không hổ danh là Kiều Đại Lệ.


Sức lực thật sự không phải dạng vừa.


Tôi dễ dàng xách được một người đàn ông cao hơn mét tám như Phó Thừa Hàn, xoay tròn 360 độ, cho một trận nhừ tử.


Sau khi đánh xong, mặt Phó Thừa Hàn đã sưng tím, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày vì đau mà nhíu chặt lại.


Sợ anh ta tỉnh lại, tôi vội đặt anh ta về chỗ cũ.


Rồi nhanh chóng chuồn đi.


Tẩn Phó Thừa Hàn một trận xong, tâm trạng tôi khoan khoái hẳn.


Ra ngoài mua đồ xong, tôi quay về nhà.


Nhưng vừa mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên ghế sofa, tôi lập tức đơ người.


Trên sofa, chính là Phó Thừa Hàn – người mà không lâu trước đó tôi vừa lén đánh cho một trận.


Kiều Vi Vi đang giúp anh ta bôi thuốc.


“Chuyện, chuyện này là sao? Anh ta là ai vậy?” Tôi lắp bắp hỏi.


Kiều Vi Vi liếc nhìn tôi, nói:


“Chị à, người này bị thương ngất xỉu, thấy tội nghiệp quá, nên em mang anh ấy về đây.”


Tôi câm nín.


Thấy người ngất trên đường, chẳng phải nên gọi 120 ngay sao?


Tại sao lại mang một người lạ về nhà?


Có phải em nghĩ mình giỏi hơn cả bác sĩ không?


Quả nhiên, tôi không thể hiểu nổi tư duy của nhân vật nữ chính trong truyện H+.


Nhưng chuyện này cũng tốt, vì người cứu nam chính thứ tư đã trở thành nữ chính, tôi sẽ không bị cuốn vào mạch truyện nữa.


Sáng hôm sau, khi tôi ra khỏi phòng, Phó Thừa Hàn đã tỉnh lại.


Đầu anh ta quấn băng, tựa vào ghế sofa, ánh mắt dịu dàng nhìn Kiều Vi Vi đang nấu bữa sáng.


Quả nhiên, sức hút của nữ chính đúng là mạnh mẽ.


Phó Thừa Hàn cũng như nguyên tác, vừa gặp đã yêu nữ chính.


Kiều Vi Vi nhìn thấy tôi, ngượng ngùng giới thiệu:

“Chị, đây là anh Thừa Hàn.”


Mới quen một ngày mà đã gọi là "anh" rồi, tiến triển thật nhanh.


Nghe vậy, ánh mắt Phó Thừa Hàn dời sang người tôi.


Khi nhìn thấy mặt tôi, anh ta nheo mắt đầy nghi ngờ, trong ánh mắt lộ ra sự dò xét.


“Sao tôi cứ cảm thấy, hình như chúng ta đã gặp ở đâu đó.” Phó Thừa Hàn nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng.


Tôi nghẹn họng, không đúng nha. Đêm qua đánh anh ta, anh ta hôn mê mà, lẽ ra không thể biết là tôi.


Tôi giữ vẻ bình tĩnh, đáp:


“Tôi và em gái trông có chút giống nhau, nên anh thấy quen cũng là điều dễ hiểu thôi.”


Phó Thừa Hàn không nói gì, không biết là đã tin hay chưa.


Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta như một con rắn lạnh lẽo, trườn qua người tôi khiến tôi không khỏi ớn lạnh.


Bữa sáng hôm đó tôi ăn mà như ngồi trên đống kim.


Ăn xong, tôi nhanh chóng tìm cớ đến thư viện.


Phó Thừa Hàn nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, ánh mắt tối lại, không rõ đang suy nghĩ gì.


Rõ ràng anh ta nhớ mình chỉ bị trúng một nhát dao ở bụng, nhưng khi tỉnh lại thì toàn thân đau nhức như rã rời, trên mặt và người đầy thương tích.


Anh ta nhớ mơ hồ lúc hôn mê, dường như mình bị người ta đánh. Khi cố gắng mở mắt ra một chút, qua khe mắt, anh lờ mờ thấy bóng dáng một người phụ nữ, rất giống người chị của Kiều Vi Vi.


Nhưng anh ta chưa từng gặp Kiều Đại Lệ, cô lại không có lý do gì để đánh anh ta.


Chẳng lẽ thật sự là anh nhớ nhầm sao?


5


Phó Thừa Hàn giống như trong cốt truyện gốc, bắt đầu thích Kiều Vi Vi. Để phát triển mối quan hệ với cô ấy, anh ta viện lý do vết thương chưa lành để ở lì trong nhà tôi.


Nhưng không biết từ lúc nào, việc Kiều Vi Vi nhặt một người đàn ông về nhà đã truyền đến tai những nam chính khác.


Họ lập tức cảnh giác, ba ngày hai lượt đến nhà tôi, lần lượt diễn ra những màn tranh giành ghen tuông lớn.


Phương thức thể hiện sự ghen tuông của họ tất nhiên là cùng nữ chính dây dưa qua lại.


Tôi: …


Căn nhà này không ở được nữa rồi!


Nhưng hiện tại đang là kỳ nghỉ, ngoài nhà ra tôi chẳng biết đi đâu.


Trừ khi dọn ra ngoài.


Nhưng việc dọn ra ngoài cũng cần tiền, mà tiền tiết kiệm trong tay tôi lại chẳng có bao nhiêu.


Vì thế, giờ tôi cần kiếm tiền gấp.


Từ một đàn anh, tôi nghe nói có một công việc gia sư, điều kiện tuyển dụng tôi đều đáp ứng.


500 tệ một giờ, điều kiện thật hấp dẫn.


Không nghĩ ngợi gì, tôi lập tức đi phỏng vấn.


Khi đến nơi phỏng vấn, nhìn thấy căn biệt thự rộng lớn trước mắt, tôi bỗng ngơ ngác.


Quản gia đón tôi, sau khi hỏi qua một chút về tình hình cơ bản của tôi, ông ấy thông báo rằng tôi đã trúng tuyển.


Quản gia giới thiệu qua về tình hình của gia đình này: Ông chủ và bà chủ đều rất bận, không thường xuyên về nhà.


Trong nhà chỉ có một cặp anh em, cậu chủ lớn đã vào đại học, còn người mà tôi cần phụ đạo là cậu chủ nhỏ mười hai tuổi.


Cậu chủ nhỏ Tống Trạch đang học lớp 7, do sức khỏe không tốt, thường xuyên nghỉ học, vì thế cần một gia sư để phụ đạo bài vở ở nhà.


Tống Trạch không khó gần, buổi dạy đầu tiên của tôi diễn ra khá suôn sẻ.


Khi tôi chuẩn bị rời đi sau buổi học, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang xoắn ốc.


Ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ người đang đi xuống, tôi lập tức sững sờ.


Chàng trai mặc áo ngủ lụa đen lỏng lẻo trước mặt chính là chàng trai trên chiếc xe buýt ngày tham gia đoàn thể thao lần trước.


Những lời cậu ấy nói hôm đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi. Lúc đó tôi còn cảm thán rằng, dù cùng học chung trường nhưng hiếm khi thấy mặt cậu ấy, không ngờ giờ lại gặp ở đây.


Tống Trạch gọi chàng trai ấy một tiếng "Anh trai".


Hóa ra, cậu ấy chính là cậu chủ lớn của ngôi nhà này.


Chàng trai ấy nhìn thấy tôi, đôi mày hơi nhướng lên.


“Là cậu à.”Cậu ấy cũng nhận ra tôi.


“Thật trùng hợp.” Tôi đáp lại.


Chúng tôi trò chuyện xã giao, giới thiệu bản thân.


Khi nghe thấy tôi tên là Triệu Đại Lệ, khóe miệng anh ta dường như hơi cong lên.


Tôi: Tôi thấy anh cười nhạo rồi, đừng có giả vờ nữa.


“Tôi là Tống Thời Thanh.” Giọng nói của chàng trai rất dễ nghe, như hơi thở của bạc hà, khiến người khác sảng khoái.


Nhưng sự chú ý của tôi hoàn toàn tập trung vào cái tên của cậu ấy.


Tống Thời Thanh?!


Nhân vật phản diện Tống Thời Thanh trong nguyên tác sao?!


So sánh ngoại hình và gia cảnh của cậu ấy, không phải trùng tên thì chính là cậu ấy rồi.


Không đúng! Theo cốt truyện, Tống Thời Thanh lẽ ra phải xuất hiện cạnh Kiều Vi Vi, cùng các nam chính tranh giành nữ chính, yêu mà không được rồi bắt đầu hắc hóa. Sao cậu ấy lại ở đây?


Cuối cùng tôi cũng nhận ra tại sao luôn cảm thấy cốt truyện như thiếu gì đó.


Giờ thì tôi biết rồi, chính là nhân vật phản diện Tống Thời Thanh lẽ ra phải xuất hiện trong cuộc đời Kiều Vi Vi, nhưng lại không xuất hiện!


Cảnh duy nhất của cậu ấy là lần xuất hiện trên xe buýt lần trước, những lời nói sắc bén ấy, dường như không hề thích nữ chính, nữ chính xem ra cũng không quen biết cậu ấy.


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cốt truyện đã hoàn toàn lệch hướng rồi!


Có lẽ sự bất ngờ của tôi biểu hiện quá rõ, ánh mắt Tống Thời Thanh khẽ lay động, cậu ấy hỏi:


“Nghe thấy tên tôi mà kinh ngạc đến vậy sao?”


“Không có, chỉ là ở trường đã nghe danh đàn anh từ lâu, không ngờ lại chính là anh.” Tôi nói dối không chớp mắt.


Tống Thời Thanh đáp lại: “Tôi và cậu học cùng khóa mà.”


Tôi: …


Trong thời gian làm gia sư tại nhà họ Tống, tôi cũng âm thầm quan sát Tống Thời Thanh.


Tôi nhận ra rằng Tống Thời Thanh hoàn toàn không giống một phản diện như trong cốt truyện.


Khi tôi giảng bài cho Tống Trạch, thỉnh thoảng Tống Thời Thanh sẽ nằm trên chiếc sofa ở phòng khách gần đó chơi game. Cậu ấy cầm máy chơi trò chơi, đôi tay trắng trẻo với các khớp xương rõ ràng, trông cả người toát lên vẻ lười biếng.


Đôi khi, khi đã quen thuộc hơn, chúng tôi còn nói chuyện phiếm vài câu. Tống Thời Thanh không hề bộc lộ sự độc miệng như lần gặp trên xe buýt lần trước, mà ngược lại còn rất lịch sự với tôi.


Càng quan sát, tôi càng cảm thấy cậu ấy không hề giống một phản diện chút nào, chỉ đơn giản là một sinh viên đại học đẹp trai, gia thế tốt.


Thời gian làm gia sư tại nhà họ Tống trôi qua rất nhanh. Mỗi lần dạy hai tiếng cho Tống Trạch, tôi đều cố gắng hết sức mình, bởi vì tôi cảm thấy không yên tâm khi nhận một mức lương cao như vậy mà không làm hết khả năng.


Ngoài giờ làm gia sư, tôi cũng dành thời gian ôn thi. Với nền tảng về luật được học từ trước khi xuyên vào, việc ôn thi đối với tôi không quá khó khăn.


Cuối cùng, Phó Thừa Hàn cũng không còn ở lì trong nhà tôi nữa, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.


Như vậy, tôi nghĩ mình đã thành công né tránh tuyến tình cảm với nam chính thứ tư, sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như nguyên chủ nữa.


Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ đang đi đúng hướng, Phó Thừa Hàn đột ngột tìm đến tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên