Tôi xuyên không vào truyện 18+

[1/5]: Chương 1

1


Tôi là một sinh viên luật.


Sau khi thức đêm đọc tiểu thuyết đến đột tử, tôi không may xuyên vào bộ truyện H+ này.


Em gái tốt của nguyên chủ, Kiều Vi Vi, chính là nữ chính của quyển truyện này.


Kiều Vi Vi có nước da trắng ngần, dáng người đẹp, thân hình mảnh mai, cơ thể tỏa ra hương thơm lạ, làn da mềm mại đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại dấu đỏ. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô ấy cũng không khỏi bị hấp dẫn, đích thị là hình mẫu tiểu bạch hoa tiêu chuẩn trong tiểu thuyết H+.


Trong nguyên tác, Kiều Vi Vi có tổng cộng năm nam chính, ai nấy đều có thân phận không tầm thường, nào là thiếu gia tài phiệt, người thừa kế hắc đạo, v.v. Mỗi người đều bị nữ chính mê hoặc đến mất hết lý trí.


Nữ chính thì lúc nào cũng "nửa đẩy nửa kéo," bọn họ thì điên cuồng theo đuổi. Cứ cãi vã một chút là xxx, từ tranh giành nhau đến cuối cùng chia sẻ lẫn nhau. Kết truyện, nữ chính và năm nam chính đạt đến sự hài hòa của cuộc sống, cùng nhau HE.


Một cuốn tiểu thuyết H+ không có tam quan, không có giới hạn như vậy đã để lại không ít vết thương tâm hồn cho tâm hồn thuần khiết của tôi.


Không ngờ chỉ vừa chợp mắt, tôi lại xuyên vào quyển truyện này.


Hiện tại, tôi là chị ruột của nữ chính, Kiều Đại Lệ.


Đừng hỏi tại sao tên của tôi lại qua loa như vậy, vì chỉ có nam nữ chính mới được tác giả cẩn thận đặt tên. Những vai pháo hôi nhỏ bé như tôi tất nhiên không đáng để tốn bút mực miêu tả.


Tuy vậy, tôi cũng không phải hoàn toàn không có đất diễn. Trong nguyên tác, tôi có liên quan đến một nam chính thứ tư.


Nam chính thứ tư là người thừa kế một gia tộc hắc đạo, tính cách âm trầm và khát máu. Trong cốt truyện, anh ta bị kẻ thù truy sát, ngất đi trong một con hẻm nhỏ và được nguyên chủ mang về chăm sóc.


Nhưng khi tỉnh lại, anh ta lại phải lòng em gái của nguyên chủ, Kiều Vi Vi.


Nguyên chủ thích nam chính thứ tư, còn nam chính thứ tư lại thích nữ chính, thế là diễn ra một màn yêu hận tình thù, náo nhiệt vô cùng.


Mặc dù hiện tại nam chính thứ tư chưa xuất hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể sống yên ổn.


Ví dụ như lúc này.


1 giờ 20 phút sáng.


Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, oán khí còn nặng hơn cả ma.


Phòng bên cạnh, chỉ cách một bức tường, vang lên tiếng thở dốc của vài người đàn ông xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ của một cô gái, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia.


Trong phòng đó là em gái tôi, Kiều Vi Vi, và lần lượt là nam chính thứ nhất, thứ hai, và thứ ba.


Căn nhà này là do cha mẹ để lại cho tôi và Kiều Vi Vi. Họ thường xuyên làm việc ở nước ngoài, nên bình thường chỉ có tôi và Kiều Vi Vi sống ở đây.


Mấy người đàn ông của Kiều Vi Vi thỉnh thoảng lẻn vào vào ban đêm để cùng cô ấy "làm chuyện đó."


Một người thì tôi có thể nhịn, nhưng nghe tiếng động hôm nay, rõ ràng cả nam chính thứ nhất, thứ hai, và thứ ba đều có mặt.


Giọng nói tà mị của nam chính thấp thoáng qua tường: "Vi Vi, mặt em sao đỏ thế này, hửm?"


"Các anh là đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt em." Kiều Vi Vi nức nở, như một chú mèo nhỏ.


"Đây gọi là bắt nạt sao? Chúng tôi là vì thích em đấy." Nam chính thứ hai cười khẽ.


Nam chính thứ ba cũng tiếp lời: "Mau lên, sắp đến lượt tôi rồi."


"Ưm, nhỏ tiếng chút, đừng để chị gái nghe thấy." Kiều Vi Vi nghẹn ngào cầu xin.


Nhưng âm thanh không hề nhỏ đi, ngược lại càng lúc càng lớn.


Những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tim đập cứ thế xuyên qua bức tường mỏng manh mà vọng đến tai tôi.


Tôi muốn trùm chăn kín đầu, nhưng âm thanh ấy vẫn len lỏi qua lớp chăn.


A a a a!


Tôi không muốn sống nữa!


Gi//ết tôi đi, ngay bây giờ!


Tôi nhịn, rồi lại nhịn, nhịn không nổi nữa, cuối cùng vùng dậy khỏi giường.


Tôi rút từ trên giá sách ra một quyển [Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] đỏ rực, lật "xoạch xoạch" đến một trang, rồi lớn tiếng đọc:


"Theo Điều 301 Bộ luật Hình sự, những ai tụ tập để thực hiện hành vi d//âm lo//ạn sẽ bị phạt tù không quá 5 năm…"


Âm thanh vang vọng khắp căn nhà, mạnh mẽ, rõ ràng từng chữ.


Hãy để ánh sáng của pháp luật chiếu rọi vào những tâm hồn ô uế của các người!


Sau khi đọc xong, phòng bên lập tức im lặng.


Tôi hài lòng gật đầu, sau đó nằm xuống ngủ.


Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc.


2


Tôi thì không sao, nhưng nam chính và Kiều Vi Vi rõ ràng có chuyện.


Sáng hôm sau, khi tôi ra khỏi phòng, liền thấy Kiều Vi Vi ngồi trong phòng khách với đôi mắt gấu trúc.


Ngồi cùng cô ấy là nam chính thứ hai, Trần Thụy. Anh ta là đàn anh cùng khoa với Kiều Vi Vi, nhìn thì hiền lành nhưng thực chất là "bạch thiết hắc."


白切黑.- Bạch thiết hắc: Thời gian phổ cập kiến thức đến rồi đây, theo như những gì Baidu & Zhihu chia sẻ thì “Bạch thiết hắc” là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay.


Nam chính thứ nhất và thứ ba có lẽ đã đi rồi.


Chỉ là không biết tối qua họ trải qua như thế nào.


Vừa thấy tôi, Kiều Vi Vi lập tức đứng lên, luống cuống giải thích: "Chị, đàn anh Trần đến để hướng dẫn em học bài."


"Ồ~ hướng dẫn học bài à?" Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn của cô ấy, nơi có vài vết đỏ lờ mờ.


Những vết đỏ đó là bị muỗi cắn sao?


Kiều Vi Vi nhớ lại chuyện tối qua, thấp thỏm dò hỏi tôi: "Chị, hình như tối qua em nghe thấy chị đọc cái gì đó."


"Em nói cái đó à?"


"Chị muốn thi cao học luật, nên tối qua chị đang học thuộc luật hình sự. Có làm ồn đến em không?" 


Tôi biết rõ nhưng vẫn giả vờ.


Sự chú ý của Kiều Vi Vi lập tức bị chuyển sang chuyện thi cao học ngành luật. Cô ấy nhìn tôi với vẻ khó tin, như thể tôi vừa nói ra điều gì động trời lắm.


"Chị muốn thi cao học ngành luật? Đây là trái ngành đấy! Khó lắm đó. Chị, chị đừng vì hứng thú nhất thời!" Kiều Vi Vi khuyên nhủ.


Đúng là cô ấy nghĩ vậy cũng hợp lý. Nguyên chủ và Kiều Vi Vi học cùng một trường đại học, nhưng nguyên chủ luôn lơ là việc học, lại học ngành tệ nhất trường, thành tích đội sổ.


Thi cao học vốn đã khó, chưa kể còn trái ngành sang luật.


"Chị Lệ Lệ, tôi có quen vài người học luật, có thể giới thiệu cho chị." Trần Thụy cười nói.


"Không cần." Tôi cười gượng. "Tôi tự làm được."


Tôi không muốn dây dưa với mấy nam chính này một chút nào. Hơn nữa, nhìn Trần Thụy là biết ngay anh ta chẳng có ý tốt.


Trần Thụy nghe tôi từ chối, miệng không nói gì, nhưng ánh mắt lại thoáng qua vẻ chế giễu.


Anh ta chỉ vì nể tình người này là chị gái của Vi Vi nên mới "ban ân" giúp đỡ. Vi Vi thì đơn thuần, nhưng anh ta không tin người phụ nữ này không nghe được gì tối qua.


Chỉ mong tôi biết điều, quản chặt cái miệng của mình.


Còn chuyện thi cao học ngành luật? Đúng là mơ tưởng hão huyền.


3


Trường tổ chức một chuyến dã ngoại, tất cả cùng nhau đi chơi.


Tôi tình cờ ngồi cùng xe buýt với Kiều Vi Vi.


Đối với một cuốn truyện H+, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành hiện trường của "sự hòa hợp tuyệt vời".


Và xe buýt cũng không phải ngoại lệ.


Ở đâu có nữ chính, ở đó sẽ có các nam chính.


Hơn nữa, phần lớn các nam chính đều học cùng trường với nữ chính, đương nhiên sẽ dễ dàng đi cùng.


Ngay khi Kiều Vi Vi ngồi xuống cái ghế cách tôi không xa, trong lòng tôi lập tức kêu lên rằng không ổn.


Quả nhiên, vừa ngồi xuống, ba nam chính cũng lần lượt ngồi quanh cô ấy, bao kín lấy cô ấy ở giữa.


Từ đó vang lên những âm thanh nhỏ vụn, lọt vào tai tôi.


“Anh Lục Uyên, ở đây đông người quá, dễ bị phát hiện lắm, đừng mà...” Giọng Kiều Vi Vi khe khẽ như mèo con, nũng nịu cầu xin.


Nam chính Lục Uyên nở nụ cười tà mị: “Đừng sợ, có bọn anh che rồi, họ không thấy đâu.”


... Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe được đó, aaaa!


Tôi cảm giác tai mình như mọc đầy kim châm vậy.


Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng quá đáng.


Nhưng các bạn học xung quanh dường như không ai phát hiện, vẫn đang vui vẻ trò chuyện.


Chỉ có tôi là cảm thấy như ngồi trên đống kim.


Ngày tháng thế này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!


Khi tôi đang nghe những âm thanh không đứng đắn, chuẩn bị không chịu nổi mà bật dậy phản kháng.


Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp, uể oải.


“Mấy bạn này, nếu thực sự gấp đến thế, thì có thể xuống xe ở phía trước rồi rẽ trái, ở đó có khách sạn tiện lợi, cứ tự nhiên.”


Nghe vậy, tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau không biết từ khi nào đã có một chàng trai đang ngồi ở đó.


Cậu ấy mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, mũ áo trùm lên đầu, đổ bóng xuống gương mặt.


Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, vẻ mặt uể oải.


Nước da tái nhợt và đôi môi đỏ tươi tạo thành sự đối lập, khiến cậu toát lên vẻ đẹp huyền bí như một ma cà rồng.


Câu nói vừa dứt, cả xe buýt như bị ấn nút tạm dừng, lập tức im phăng phắc. Không ít người quay lại nhìn về phía này.


“Cậu có ý gì?”


Nam chính Lục Uyên tức giận chất vấn.


Kiều Vi Vi đỏ bừng cả mặt, trong mắt lấp lánh nước, nhìn về phía chàng trai đó, khẽ cắn môi dưới, trông như thể vừa chịu sự nhục nhã không thể chịu nổi.


Nhưng chàng trai đó không chút bận tâm đến dáng vẻ kia, mí mắt còn chẳng thèm nhấc, chỉ khẽ mấp máy đôi môi mỏng.


“Nghe không hiểu sao? Nếu không chịu được nữa thì xuống xe mà tìm khách sạn. 388 tệ một đêm, chắc chắn đáp ứng đủ nhu cầu của các người. Đừng có ở đây mà làm ra mấy thứ động tĩnh không ra thể thống gì.”


Rõ ràng cậu ấy đẹp trai thanh tú đến thế, nhưng lời nói thì đúng là cực kỳ “gây sốc”.


“Phụt!”


Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Đây đúng là “người đại diện phát ngôn của tôi” mà!


Bạn của tôi ơi, cậu đúng là anh hùng thực thụ.


Trong bầu không khí tĩnh lặng của xe buýt, tiếng cười của tôi trở nên vô cùng nổi bật.


Ba nam chính đồng loạt quay qua nhìn tôi, sắc mặt của Lục Uyên lập tức đen kịt.


Đêm hôm trước tôi đột nhiên hét lên đọc luật hình sự, suýt nữa làm anh ta bị "mất phong độ", phải mất hai ngày mới hồi phục được.


Chuyện này để lại cho anh ta một bóng ma tâm lý không nhỏ.


Nam chính định tranh cãi với chàng trai đó, nhưng cảm nhận được Kiều Vi Vi đang run rẩy nhẹ trong lòng mình, nhận ra đây không phải lúc để tranh luận.


Lục Uyên bế Kiều Vi Vi lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tôi, cuối cùng dừng lại trên chàng trai kia, cảnh cáo.


“Tôi nhớ cậu rồi, chờ đó.”


Nói xong, anh ta bế Kiều Vi Vi xuống xe, nam chính thứ hai và thứ ba cũng lập tức theo sau.


Tôi sững sờ há hốc mồm.


Thực… thực sự xuống xe luôn đấy à.


Tôi quay đầu nhìn chàng trai kia, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp đó thoáng hiện vẻ tò mò.


Tôi cười ngượng, giơ ngón cái ra hiệu khen ngợi.


Chàng trai không nói gì, chỉ khẽ nhếch khóe môi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên