1.
-Tôi là Nguyệt Nguyệt, 25 tuổi, sống hiện đại, làm biên kịch tự do chuyên viết phim ngôn tình. Hôm ấy tôi vừa đọc xong một bộ truyện cẩu huyết.
-Nữ chính thì giả nai, nam chính thì mù mắt, còn nữ phụ bị vu oan, bị giết oan ức... Tôi tức đến nỗi gào lên:
Tôi: “Nếu tôi là nữ phụ, tôi sẽ không ngu mà chết như thế đâu!”
-Không biết như thế nào tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-Cho đến khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng phủ lụa tím, xung quanh là nha hoàn xinh đẹp cúi đầu:
Nha hoàn: “Đại tiểu thư tỉnh rồi! Người có biết hôm nay là tiệc ngắm hoa trong cung không ạ?”
-Tôi nhíu mày, nhìn vào gương đồng. Tôi chính là Lâm Uyển Như – đại tiểu thư nhà họ Lâm, quyền quý, giàu có, được sủng từ nhỏ. Nhưng đồng thời cũng là... nữ phụ ác độc trong bộ truyện tôi vừa đọc hôm qua.
2.
-Theo cốt truyện, Lâm Uyển Như si mê Thế tử Tạ Trường An – nam chính đẹp trai, lạnh lùng, có võ công, nhưng lại chỉ yêu nữ chính Bạch Tố Tâm – tiểu bạch hoa bị hãm hại hết lần này đến lần khác rồi vẫn “tha thứ”.
-Tôi thì ngược lại, vừa xuyên đến là phát hiện mình đang chuẩn bị giở trò phá hoại buổi gặp gỡ giữa nam nữ chính.
Tôi (cười lạnh): “Cốt truyện cái gì... phá là phải phá triệt để!”
-Nhưng bất ngờ lớn nhất chính là Thái tử – Triệu Mặc Hiên, vốn là nam phụ trong truyện, người trầm ổn, lạnh lùng, chưa từng yêu ai — nay lại yêu tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên.
Triệu Mặc Hiên: “Nàng không cần gượng cười trước ai cả. Trước mặt ta, nàng có thể là chính mình.”
Tôi (giật mình): “Ngài lầm rồi. Ta là người ai cũng ghét.”
Triệu Mặc Hiên (nhìn thẳng vào mắt tôi): “Vậy thì ta sẽ là người duy nhất không ghét nàng. Đủ chưa?”
-Trái tim tôi… chệch nhịp.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com