Tôi bật bộ đàm, báo tình hình cho Giang Vân Độ: “Có hai nhóm người, mục tiêu có vẻ giống nhau!”
Giọng anh vang lên trong bộ đàm: “Đạo diễn nói đã báo cảnh sát, cũng liên hệ đội bảo vệ rừng rồi.”
“OK, tôi sẽ theo dõi thêm tình hình.”
“Cẩn thận đấy, đừng manh động và giữ an toàn cho mình.”
“Biết rồi.” Tôi ngắt liên lạc, nắm dây leo bám theo.
Khi tôi đến nơi, hai anh em nhà kia đã bị đám phía sau khống chế. Chúng dùng thứ bột gì đó bôi lên người họ.
“Đừng giec tôi, chúng tôi chỉ là người bình thường thôi!”
“Các người bôi cái gì lên người chúng tôi vậy?!”
Một tên mặc đồ dã chiến đen nhánh, vừa ung dung lau khẩu sú//ng gây mê bằng khăn mềm vừa nở nụ cười mà ai nhìn thấy cũng sợ hãi: “Bột hương đặc chế, thú hoang chỉ cần ngửi thấy mùi là sẽ chủ động mò đến.”
Gã từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đó là sự hưng phấn đến điên cuồng: “Các người cứ từ từ mà chơi với chúng nó cho vui đi.”
Dứt lời gã phẩy tay ra hiệu. Đám đàn em ngay lập tức đi tới gắn camera mini vào áo hai anh em kia, còn r.ạ.ch một vết dài lên tay của họ.
Bị bức ép, cả hai buộc phải chạy sâu vào trong rừng.
Tên cầm đầu nhìn bóng dáng hai người rồi nhếch môi cười: “Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.”
20
Khứu giác của động vật vô cùng nhạy bén, nhiều loài còn dựa vào mùi hương để cảm nhận môi trường xung quanh. Một đám ngu xuẩn này lại dùng cả đống hương liệu đặc chế, không sợ dẫn tới thú hoang bị bạo loạn sao?
Tôi leo đến cuối tán cây, giơ ống nhòm quan sát tình hình xung quanh. Trong rừng sâu, bóng cây lay động như có thứ gì đó đang di chuyển tới gần.
Không thể chần chừ thêm nữa, tôi siết chặt dây leo đu người bay qua. Sau đó, hét lớn với hai anh em đang bỏ chạy: “Đừng chạy loạn, mau kiếm ít bùn bôi lên người để ngăn mùi hương lan ra!”
Cả hai khựng lại và lập tức tìm bùn trét lên người, tiếng hét của tôi đã thu hút sự chú ý của lũ săn trộm. Chúng lập tức giơ sú//ng săn lên và chĩa thẳng về phía tôi.
Đạ//n xé gió lao tới, tôi vặn người trong không trung và tung một cú nhào lộn tránh đạ//n. Sau đó tung chân đá văng tên sú//ng thủ gần nhất khiến hắn đập mạnh vào thân cây, làm khẩu sú//ng trên tay hắn rơi bịch xuống đất.
Tôi vội nhặt lấy khẩu sú//ng và nhanh chóng trèo lên cây. Nép mình sau thân gỗ, viên đạ//n xẹt qua tai cắm phập vào thân cây bên cạnh.
Từ dưới vọng lên tiếng tên chỉ huy mặc áo khoác dã chiến đen: “Chơi CS người thật à, kích thích đấy chứ! Ai bắn trúng nó tao thưởng năm mươi vạn!”
“Cảm ơn Cố gia!” Đám sú//ng thủ càng thêm phấn khích, cầm sú//ng lao tới.
“Cô em à, mau ra đây đi! Đến lúc bị anh bắn trúng rồi lại khóc thì khổ.”
Tên bị cướp sú//ng từ nãy cũng lồm cồm bò dậy, hắn vừa chống lưng vừa rít qua kẽ răng: “Con đàn bà thối, dám đánh lén ông mày? Ông mày hôm nay phải dạy dỗ mày thế nào là tam tòng tứ đức!”
Tôi chỉ muốn nghẹn lời, cái đám điên này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?
Tiếng bước chân sột soạt vang lên bên tai. Tôi quấn chặt dây leo quanh eo rồi lôi hộp tai nghe từ túi quần ra ném qua một bên, ngay lập tức hướng đó xuất hiện hàng loạt tiếng sú//ng rền vang.
Tôi đạp mạnh vào thân cây, mượn lực bắn người ra khỏi tán lá.
‘Đoàng! Đoàng! Đoàng!’ Tôi nâng sú//ng, mỗi phát nhắm trúng tay hoặc đùi lũ săn trộm.
Cả khu rừng vang lên tiếng kêu rên đau đớn. Tôi gỡ dây leo rồi dùng báng sú//ng đánh ngất từng tên một, sau đó xé dây rừng và chuẩn bị trói bọn chúng lại.
Đúng lúc đó, một tiếng rên trầm thấp vang lên sau lưng. Khi quay đầu lại thì tôi thấy, Giang Vân Độ dùng mũi tên gỗ đâm thẳng vào lòng bàn tay của một tên sú//ng thủ.
Liếc nhìn con d.a.o găm rơi bên cạnh gã kia, tôi chỉ mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Giang Vân Độ và tôi phối hợp trói bọn chúng lại, kẻ được gọi là ‘Cố gia’ nhân lúc hỗn loạn đã lén lút bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài mét, thì một mũi tên nhọn hoắt đã dí sát cổ họng hắn.
Hắn run rẩy mở miệng: “C-các người biết tôi là ai không?!”
Giang Vân Độ khẽ cười: “Cố Dật, lâu ngày không gặp rồi!”
Cố Dật sợ hãi nuốt nước bọt đánh ực: “Biết tôi là ai còn không mau thả người?”
“Đồ ngu.” Tôi bước đến, tặng cho hắn một cái tát nổ đom đóm mắt.
“Bố tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu… Á! Đừng đánh nữa! Nhẹ thôi! Đau… đau quá!” Không để hắn nói thêm, tôi lạnh lùng giã cho hắn một trận ra trò.
Trong livestream, bình luận bay đầy màn hình:
【Aaaa, chị Tống của tôi đích thực là nghệ sĩ ba cao: cao nhan sắc, cao thực lực, cao khí chất!】
【Là fan đầu tiên của Tinh Di, cuối cùng bảo bối của tôi cũng được phát hiện rồi!】
【Chị Tống à, làm ơn nổi tiếng đi!】
【Các đạo diễn đang tuyển nữ chính mạnh mẽ xin hãy nhìn chị Tinh Di của chúng tôi mà tuyển cast! Tay nghề này, nhan sắc này… Chính là minh tinh tiềm năng của siêu phẩm quốc dân đó trời!】
21
Cố Dật bị đánh đến sưng mặt mày, máu mũi máu miệng lem nhem thế mà Cố Dịch Thừa vừa chạy tới đã liếc một cái là nhận ra ngay: “Cố Dật!”
Nghe thấy tên mình được nhắc tới thì rùng mình co rụt cổ lại, Cố Dật liếc nhìn anh một cái rồi nhỏ giọng lí nhí nói: “Chú…”
Cố Dịch Thừa không nói hai lời, giơ chân đá cho một phát và mắng: “Ghê gớm nhỉ, Cố Dật! Giỏi lắm, bây giờ biết học người ta đi săn trộm rồi đấy. Còn dám thuê người đi giec người, mày cứ đợi mà bóc lịch đi con!”
Cố Dật nghe vậy thì lập tức nhào tới ôm chặt lấy chân chú của mình, vừa khóc vừa van xin: “Chú ơi con sai rồi, đừng giao con cho công an! Con không dám nữa đâu, con sẽ tu tỉnh lại mà…”
Một bên, Tiêu Dự Bạch thản nhiên buông lời châm chọc: “Cậu nhỏ ơi, đừng tin lời nó. Thằng này giảo hoạt từ trong trứng rồi, tin nó cải tà quy chính còn không bằng tin chị Tống nhà cháu là con cháu của đại thánh.”
Tự dưng bị réo tên, tôi nheo mắt lại, cái giọng kém duyên này là sao?
Tôi tháo con d.a.o giả cài bên hông ra, chớp mắt đã dí thẳng vào cổ Giang Vân Độ. Sau đó mỉm cười nói: “Giang Vân Độ, anh đã bị loại rồi!”
Giang Vân Độ giơ hai tay đầu hàng, bật cười: “Cô nhẹ tay chút đi!”
Lúc này đạo diễn Vương cũng vừa cùng đội bảo vệ rừng đến nơi, ông ta gượng gạo cười một tiếng: “Chúc mừng thợ săn Tống Tinh Di hoàn thành nhiệm vụ truy bắt, đội khách mời chính thức… toàn quân bị diệt.”
Không buồn đếm xỉa tới ánh mắt cảnh cáo của tôi, ông ta giơ tay bấm bảng chốt cảnh quay. Tập đầu tiên mùa hai của 《Bảy ngày đào tẩu của minh tinh》 chính thức hoàn thành.
…
Sau khi chương trình kết thúc chúng tôi ra khỏi lối VIP ở sân bay, nhưng sảnh lớn đã bị người hâm mộ chen kín:
“Chị Tinh Di ơi, nhìn em một cái đi!”
“Sư phụ, xin nhận của đồ đệ một lạy!”
“Tinh Di à, mẹ yêu con… Á! bảo bối nhìn tôi rồi!!!”
Ra mắt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi có fan ra sân bay tiếp đón. Sự cuồng nhiệt này đúng là khiến tôi choáng váng mặt mày.
Ký tên đến mức muốn trật cổ tay. Mãi mới tiễn được đám fan, thì tôi lại thấy một gương mặt quen thuộc.
Giang Vân Độ chủ động tiến lên phía trước và bắt chuyện với người đó: “Thầy tới đón con ạ?”
Tống Diễn chỉ liếc anh ấy một cái, rồi lướt qua và đi thẳng về phía tôi. Ông ấy cung kính cúi chào: “Tiểu sư tôn.”
Dòng nhà tôi vốn nổi tiếng sinh con muộn. Bố tôi so với bạn bè đồng trang lứa đã cách hai đời, đến tôi thì thẳng một mạch vọt lên… Bốn đời.
Gọi bốn lần thêm bậc, bảo tôi là ‘tiểu sư tôn’ thì cũng không quá đáng đúng không?
Tôi kéo tay Tống Diễn cười bảo: “Thấp giọng chút, thấp giọng chút.”
Giang Vân Độ đứng cạnh ngẩn tò te.
Tống Diễn lúc này mới nhớ ra phải giới thiệu: “Tiểu sư tôn, đây là Tiểu Độ —đệ tử cuối cùng của tôi. Nó cũng là cháu nội của A Nguyệt.”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Cháu của A Nguyệt mà lớn chừng này rồi á?”
Giang Vân Độ nghe tới đây thì như bị đánh sét ngang tai: “Hai người… quen bà nội ạ?”
Tôi cười bí hiểm, nhìn sang anh rồi nói: “Nếu đã là cháu nội của A Nguyệt, thì phải gọi ta là… dì Tống chứ nhỉ?”
Sắc mặt Giang Vân Độ lập tức thay đổi, nụ cười cứng đờ trên khuông mặt: “Cái gì cơ… dì Tống?”
Tôi nhe răng cười rạng rỡ: “Ừa, cháu ngoan!”
Giang Vân Độ: “…”
22.
Tuy đạo diễn Vương là người xấu thật, nhưng tiền thưởng đã hứa thì vẫn đúng hẹn chuyển vào tài khoản cho tôi.
Do trong tay đã cầm được số tiền kếch xù, mặc cho chị Triệu ra sức níu kéo. Tôi vẫn không chút do dự quay về núi và bắt đầu cuộc sống ‘bỏ mặc hết thảy’.
Một tháng sau, Cố Dịch Thừa đã giải quyết xong vụ đấu đá trong gia tộc nên dẫn theo Tiêu Dự Bạch tới núi Long Hi Sơn để tìm tôi. Đi cùng anh ta còn có Trì Hòa Vũ, Phương Trúc Thanh và cả Giang Vân Độ— Người từ đầu tới cuối mặt vẫn lạnh như tiền.
“Tinh Di ơi!” Vừa thấy tôi, Trì Hòa Vũ đã hét lên.
“Đại thánh!” Phương Trúc Thanh cũng không kém cạnh mà gào to.
“Chị ơiii!!!” Tiêu Dự Bạch ngoan ngoãn gọi nhỏ.
Tôi mỉm cười cười đáp lại, lấy nghi thức tiếp đón cao nhất mà đón họ vào nhà. Còn cố ý dẫn họ tới khoe tấm bảng khen mà bên cảnh sát gửi tặng.
Tới chiều, tôi bưng ra một nồi cà ri gà hầm kỹ đầy công phu rồi mỉm cười nói: “Mọi người thử tài nấu nướng của tôi xem nào.”
Họ ăn càng hớn hở bao nhiêu, thì nửa đêm dậy càng nhiều bấy nhiêu. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ chắp hai tay sau lưng sau đó thong thả quay người vào phòng tắt đèn đi ngủ.
Giang hồ có câu quả không sai: Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn…
Hừ, đừng tưởng tôi quên mất vụ bọn họ hùa nhau lừa tôi nhé!
–--hết-----
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com