Tống Tinh Di

[6/7]: Chương 6

Cơ thể Tiêu Dự Bạch đang giả vờ bất tỉnh khẽ run lên một cái.


Tôi vừa chậm rãi trượt lưỡi d.a.o giả dọc theo cổ cậu ta vừa dọa:


“Còn giả vờ nữa à?... Đám bạn của cậu đúng là nhẫn tâm thật đấy, họ đẩy cậu ra làm vật hi sinh.”


“Thôi thì xin chúc mừng, cậu chính là tù binh đầu tiên của tôi!”


Tiêu Dự Bạch lập tức lăn người sang bên phải, chật vật bò dậy: “Chị ơi em xin hàng, chị tha cho trẻ con đi mà!”


“Chị Lan Âm chạy sang bên kia rồi! Tiền thưởng của chị ấy cao hơn, chị mau đuổi theo đi!” Tiêu Dự Bạch vừa nháy mắt liên tục vừa điên cuồng ra hiệu.


Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, vừa hay bắt được một vạt áo vụt qua.


Chị cả dịu dàng Hứa Lan Âm đang núp sau thân cây gần đó. Vội vàng ép tim bình ổn lại, run rẩy rút bộ đàm ra báo tin: “Nhiệm vụ thất bại, cá con số một đã bị kẻ địch dụ dỗ. Phản...”


Tôi bám dây leo phi thân tới, tiếp đất ổn định rồi đoạt lấy bộ đàm từ tay chị ấy nói: “Cá con số hai đã bị kẻ địch bắt sống. Over!”


Tôi dập bộ đàm rồi nhìn chằm chằm vào Hứa Lan Âm đang cứng đờ mặt mày, chờ chị ấy chối cãi.


Hứa Lan Âm rặn ra một nụ cười méo mó, hai tay luống cuống không biết để đâu: “Tiểu Tinh Di à! Chào buổi sáng, em ăn gì chưa? Chị vừa ra đây hái rau dại...”


Chị ấy bắt đầu mếu máo, cố gắng giở ra biểu cảm tội nghiệp nhất có thể: “Chị bị ép đó!”


Tiêu Dự Bạch ngậm cọng cỏ đuôi chó chậm rãi bước tới, lúc này trên cổ tay trái của cậu nhóc đã bị buộc dải ruy băng đỏ… Dấu hiệu của người bị bắt.


“Chị Lan Âm, thôi diễn đừng diễn nữa.” Tôi khoanh tay, nhếch môi nhìn chị ấy tiếp tục ‘làm màu’.


Hứa Lan Âm thấy không lừa được nên dứt khoát buông xuôi mà cười phá lên: “Hì hì, gạt em thôi! Chị đúng là cùng phe với họ đấy, nhưng từ giờ trở đi chị theo phe em!”


Sợ tôi không tin, chị còn giơ ba ngón tay lên để thề thốt: “Tôi… Hứa Lan Âm xin bỏ tối theo sáng, chính thức gia nhập theo đội của Tống Tinh Di! Sống là người nhà họ Tống, chec cũng...”


Tôi ngắt lời chị ấy rồi lấy dải ruy băng đỏ từ balô ra buộc vào tay chị: “Hứa Lan Âm, out!”


Chị liếc nhìn cổ tay trái của mình, không hề tỏ vẻ buồn bã mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.


Chị kéo tôi qua một bên rồi ghé tai thì thầm: “Đạo diễn Vương đúng là đồ khốn.”


Trên livestream, cư dân mạng cười ngặt nghẽo:


“Chỉ cần đầu hàng đủ nhanh, đạo diễn cũng chẳng kịp trở tay!”


“Đạo diễn này chơi cú lật ngược tình thế quá ác với chị Di rồi!”


“Không hiểu nên hỏi: 1 chọi 6 và 6 chọi 1 khác gì nhau?”


“Khác nhiều lắm, nhưng nếu là chị Tinh Di thì khỏi lo.”


“Nhắc nhẹ thôi, chiến tích của chị ấy là 1 chọi 500.”


Ở khu trại, đạo diễn Vương bất ngờ hắt hơi. Ông kéo áo khoác lại rồi cầm lấy bộ đàm nói: “Các thợ săn, xin hãy kiên định lập trường và đừng để bị kẻ địch dụ dỗ.”


Ông ta liếc qua Trì Hòa Vũ đang định giơ cờ trắng đầu hàng, liền nhấn mạnh thêm một câu: “Đặc biệt là em đấy, tiểu Trì! Tự nguyện đầu hàng thì phải chịu phạt nhé!”


Trì Hòa Vũ đang ra sức thuyết phục Cố Dịch Thừa đầu hàng, lặng lẽ đảo mắt một vòng: “A Thừa, anh phải nghe em! Hãy gạt bỏ đạo đức và sống thật với bản thân đi.”


Cố Dịch Thừa bất lực nhìn sang cô ấy: “Nhưng như vậy... không đúng với nguyên tắc.”


Câu nói này hình như đã đụng trúng dây thần kinh nào đó của Trì Hòa Vũ, cô liền giằng tay ra và tức giận quát: “Nguyên tắc, nguyên tắc, anh sống với nguyên tắc của anh luôn đi!”


Trì Hòa Vũ hậm hực bỏ đi.


Người đàn ông ‘nguyên tắc’ Cố Dịch Thừa vỗ trán một cái, vội vã đuổi theo phía sau: “Đầu hàng đầu hàng, chúng ta đầu hàng Tinh Di thôi.”


Vậy là tôi nhẹ nhàng buộc thêm hai dây đỏ cho cặp đôi này!


18.


Phương Trúc Thanh ngồi dưới gốc cây vừa nhồm nhoàm gặm trái cây, vừa hóng chuyện.


Cặp đôi kia đúng là dính nhau như keo nên mới từ bỏ, Phương Trúc Thanh thì khác… Cô ấy vì tiền thưởng của đạo diễn mà tới, nên tuyệt đối không chủ động đầu hàng dễ như thế được


Tôi đu mình trên dây leo, lộn ngược người bò dần xuống thân cây. Sau đó lặng lẽ áp sát, rồi dùng đuôi tóc khẽ chạm vào cổ Phương Trúc Thanh.


Cô nàng này vẫn còn hồn nhiên mà nhấc tay gãi gãi cổ, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề và tiếp tục gặm trái cây rôm rốp.


Tôi mỉm cười giơ tay vỗ nhẹ vai cô. Cơ thể Phương Trúc Thanh cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn lại phía sau.


Tôi giơ con d.a.o giả ra và nhếch miệng cười: “Đại thánh lại tới rồi đây!”


“A a a a a!!” Phương Trúc Thanh hoảng hốt ngã nhào, hoảng loạn tìm đường thoát thân.


Tôi tung một cú nhào lộn, nhẹ nhàng tiếp đất ngay trước mặt cô ta.


Phương Trúc Thanh ngồi bệt dưới đất, lùi lại từng chút một: “Đại th… À không, Tinh Di à! Em biết ảnh đế Giang ở đâu, em dụ anh ấy đến nộp cho chị nhé?”


Cô ấy dè dặt thương lượng: “Chị bắt được anh ấy rồi thì tha cho em được không?”


Trên sóng mạng, nhiều người cũng bị hù cho tái mặt như Phương Trúc Thanh:


“Cái chị này đúng là dọa người ta tới phát khiếp!”


“Từ góc nhìn này của tiểu Phương, đảm bảo tối nay tôi gặp ác mộng rồi!”


“Làm ơn, ai mời chị Tống đóng phim kinh dị đi. Tôi khẩn thiết muốn xem!”


“Tiểu Phương đừng nói nữa, anh Độ đang đứng ngay sau lưng em đó!”


Tôi liếc qua sau lưng Phương Trúc Thanh thì thấy Giang Vân Độ đang đứng đó, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp.


“Được thôi, vậy cô nhớ đánh ngất anh ấy rồi vác đến cho tôi nhé?”


Phương Trúc Thanh gật đầu lia lịa, lôi từ bụi cỏ ra một khúc gỗ to: “Không thành vấn đề, để em đi xử lý liền!”


Giang Vân Độ thong thả lên tiếng: “Không cần đâu, tôi đến rồi.”


Phương Trúc Thanh: “……”


Cứu tôi với, cứu tôi với!


Cô xấu hổ đến độ ngón chân cũng muốn đào đất mà chui xuống. Ai đời đi tính kế người ta mà bị bắt quả tang tại chỗ, nhục muốn độn thổ.


Phương Trúc Thanh không dám quay đầu lại, đầu óc quay mòng mòng. Giờ cô nên giả vờ ngất hay là ngất thật đây?


Còn chưa kịp thi triển tài diễn xuất của mình, Giang Vân Độ đã lên tiếng trước: “Tôi phát hiện trong rừng có người.”


Tôi cau mày nhìn anh: “Ý anh là… ngoài đoàn quay của chúng ta ra còn có người khác?”


“Đúng, họ có mang theo vũ khí nguy hiểm. Tôi nghi là bọn săn trộm!” Giang Vân Độ trầm mặt nói.


“Săn trộm?” Tôi cụp mắt suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Trong khu rừng này đúng là có loài động vật quý hiếm…”


Giang Vân Độ mỉm cười giơ tay ra muốn đàm phán: “Trò chơi tạm dừng, hợp tác với nhau nhé?”


“Được thôi!” Tôi gật đầu.


Phương Trúc Thanh cũng giơ tay hưởng ứng: “Có chuyện gì cần em giúp thì cứ sai bảo nhé!”


Tôi cười tít mắt nhìn cô ấy: “Vậy lấy hết mấy cái bẫy mà mọi người định dùng để bắt tôi, đem gài cho bọn kia đi!”


Phương Trúc Thanh: “…… Sao chị biết?”


Tôi thản nhiên nhún vai: “Không phải chứ? Không lẽ các người định thật sự đấu tay không với tôi à?”


Giang Vân Độ: “……”


Phương Trúc Thanh cười gượng hai tiếng: “Vừa hay, chúng ta lấy ra xử lý bọn săn trộm để tận dụng triệt để cho khỏi phí.”


19.


Tôi gọi tất cả khách mời tập hợp lại.


Sáu người, ngoại trừ Giang Vân Độ thì cổ tay ai nấy đều bị buộc dải vải đỏ chói… Đây là dấu hiệu đã bị tôi bắt.


Cái bẫy họ chuẩn bị để bắt tôi là một tấm lưới lớn được đan bằng dây leo. Tôi cau mày nhìn tấm lưới khổng lồ kia rồi lạnh giọng hỏi: “Các người biết tôi là thợ săn từ bao giờ?”


Loại lưới này không thể đan xong trong vòng vài tiếng đồng hồ được.


Cả đám đồng loạt câm nín.


Chỉ có Trì Hòa Vũ là lập tức bán đứng đồng đội: “Em thì mới biết sáng nay thôi, còn bọn họ… ngay ngày đầu đã…”


Cố Dịch Thừa lập tức đi tới bịt miệng cô nàng lại.


Tôi nhìn mấy người trước mặt, tức tới bật cười: “Giỏi lắm.”


Ban đầu tôi còn áy náy vì thân phận thợ săn, nên trong mấy ngày vừa rồi đã hết lòng chăm sóc họ. Leo lên trèo xuống chẳng khác gì bảo mẫu.


Thì ra, họ đã sớm lợi dụng cảm giác tội lỗi của tôi rồi ngồi mát mất ngày vừa rồi.


Cả bọn cúi gằm mặt không ai dám nhìn thẳng, bầu không khí có phần ngượng ngập. Giang Vân Độ đành phá vỡ im lặng: “Ai sẽ dụ đối phương vào bẫy?”


Những người còn lại theo phản xạ cùng nhìn về phía tôi.


Tôi hừ lạnh, siết chặt tay đến nỗi các đốt ngón tay kêu răng rắc: “Tôi sợ mình không kiềm được, bóp nát đầu chó của chúng mất.”


Cả đám: “……”


Phương Trúc Thanh giơ tay: “Để em đi!”


“Thôi, tôi đi với cô.” Dù giận nhưng cũng không thể để một cô gái yếu đuối đối diện với kẻ xấu được.


Phương Trúc Thanh rưng rưng xúc động nhìn tôi. Một lát sau, cô nàng nằm lăn ra đất gào khóc om sòm còn tôi thì nấp trên cây tìm thời cơ ra tay.


—------


“Anh, hình như em nghe thấy có người hét cứu mạng?” Diệp Tiểu Dương cau mày, cảnh giác quan sát xung quanh.


Giữa núi sâu rừng rậm thế này mà lại có tiếng phụ nữ hét lên, thế nào cũng thấy không bình thường.


Cậu kéo Diệp Tiểu Thần đang định đi về phía tiếng hét, gọi lại: “Đừng qua đó, mau đi đường này.”


Diệp Tiểu Thần ngơ ngác hỏi: “Nhỡ có người bị thương thật thì sao?”


Diệp Tiểu Dương giận đến nghiến răng: “Em quên mình vào rừng làm gì rồi à?”


Diệp Tiểu Thần khựng bước, im bặt không dám nói gì nữa.


“Chúng ta là kẻ săn trộm, nói trắng ra là tội phạm đấy!” Diệp Tiểu Dương siết chặt khẩu sú//ng gây mê cũ kỹ trong tay.


Những kẻ lắm tiền có nhiều sở thích quái đản và họ sẵn sàng chi cả đống tiền để mua thú rừng. Một con hổ hoang có thể đổi được cả chục triệu, nếu không phải vì vợ bị bệnh nặng thì anh đâu dám đánh liều vào rừng làm chuyện trái pháp luật.


Hai người men theo lối mòn khác để đi.


Tôi đang chuẩn bị bám theo hai người thì thấy đằng sau lưng họ lại xuất hiện một nhóm người khác. So với hai anh em ban nãy, nhóm năm người này trang bị đầy đủ và chuyên nghiệp hơn hẳn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên