Tống Tinh Di

[5/7]: Chương 5

“Lầu trên mặc áo vào hộ tôi với!”


“Hôm nay chính thức là ngày quốc khánh của fan cặp đôi Cố – Tống! Chúc mừng ngày dân tộc!”


“Vui thì vui nhưng mấy người bớt cuồng lại đi, nghe chị Tinh Di nói cái đã?”


“Cái tư thế đứng kia của chị Tinh Di… Không giống tỏ tình cho lắm, mà giống kiểu ‘hỏi tội’ thì đúng hơn!”


14.


Tôi nhìn Cố Dịch Thừa, lạnh nhạt nói: “Chuyện hai người cãi nhau thì đừng lôi tôi vào.”


Ánh mắt Cố Dịch Thừa khựng lại một nhịp, cảm xúc bên trong chấn động rõ rệt. Phải mất một lúc anh mới ngập ngừng lên tiếng: “Sao cô biết?”


Tôi nở nụ cười giả hiệu thương hiệu của mình:


“Mắt tôi là thước đo đấy, mấy cái suy nghĩ nhỏ nhặt kia của anh còn định giấu tôi à?”


“Từ chiều đến giờ không biết lén nhìn người ta bao nhiêu lần, còn tưởng rằng mình che giấu giỏi lắm.”


Bị nói trúng tim đen, Cố Dịch Thừa ngượng ngùng gãi đầu: “Chúng tôi sớm không còn quan hệ gì nữa rồi…”


Tôi lén trợn trắng mắt, con người đúng là cứng nhất cái miệng.


Tôi giả vờ lo lắng: “Trời thì tối, một cô gái yếu ớt như vậy mà gặp thú hoang thì phiền to đấy! Lũ thú trong rừng này đặc biệt thích kiểu trắng trắng mềm mềm như tiểu Trì đó.”


Mặt Cố Dịch Thừa biến đổi, nhưng vẫn cứng miệng định phản bác. Tôi không cho anh cơ hội: “Được rồi, có hiểu lầm gì thì sớm đi giải thích. Cô ấy đi về hướng bên phải đấy.”


Tôi vừa dứt lời, Cố Dịch Thừa đã quay đầu chạy vội theo hướng được chỉ. Nhìn theo bóng lưng anh rời đi tôi khẽ thở dài, cả hai người này đều là loại cứng đầu và luôn cần có người chịu cúi mình trước.


Là một thợ săn, tôi lại phải kiêm luôn cả vai trò hòa giải viên cho khách mời. Nếu cặp này thành đôi thật, tôi nhất định phải bắt Cố Dịch Thừa tặng tôi một phong bao siêu to khổng lồ làm quà mai mối.


Bình luận trên sóng xuất hiện nhiều sự hoang mang:


“Cái gì? Gì vậy? Tôi nghe không hiểu nữa rồi!”


“Há há há, các người nhận nhầm chị dâu rồi!”


“Thế hóa ra Cố Dịch Thừa với Trì Hòa Vũ là một cặp hả?”


“Tôi nhịn nãy giờ rồi, giờ đành phá lệ: hai người họ là thanh mai trúc mã, hồi cấp ba đã là một đôi. Sau này tiểu Trì ra nước ngoài, nghe đâu vì xa mặt cách lòng nên chia tay nhưng xem tình hình hiện tại… lý do chia tay cần phải xem xét lại nha~”


“Hehe, hội ‘bạch trà Tống – trai ngoan tuổi nhỏ’ ăn mừng đi! Đợi em trai trưởng thành rồi theo đuổi chính là chân ái!”


“Mọi người nhìn kìa, Giang Vân Độ cũng ra ngoài tìm chị Tống rồi! CP ‘Tinh Vân’ lôi kéo tôi rơi hố ngay lập tức!”


Giang Vân Độ thấy mấy người ra ngoài mãi chưa về nên hơi lo, anh liền lần theo dấu chân để đi tìm. Vừa tới nơi, anh đã thấy một ‘con khỉ’ đang hưng phấn ngồi xổm trên cành cây.


Tôi nghe thấy tiếng động liền cúi đầu xuống để nhìn. Thấy Giang Vân Độ định nói gì đó tôi vội đưa tay ra hiệu im lặng, anh hiểu ý và không lên tiếng nữa.


Tôi định trèo xuống nhưng ai ngờ chưa kịp hành động, thì Giang Vân Độ không biết đã trèo lên cây từ lúc nào và giờ đang ngồi cạnh tôi.


Tôi đang ngó nghiêng suy nghĩ thì anh đột nhiên đưa tay giữ mặt tôi lại rồi nói: “Sắp hôn môi rồi kìa!”


Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai. Lúc đó tôi còn tâm trí đâu mà nghĩ xem Giang Vân Độ học võ từ môn phái nào nữa chứ, tôi lập tức rút ống nhòm ra để hóng dưa.


Tuyệt rồi, suýt nữa thì lỡ mất khoảnh khắc đỉnh cao nhất trong sự nghiệp làm bà mối của mình: “Tặc… tôi cứ tưởng sẽ là Cố Dịch Thừa hôn Tiểu Trì chứ, ai ngờ lại là Tiểu Trì chủ động hôn lão Cố.”


“Ừm.” Giọng nam trầm khàn, như thể áp sát ngay bên tai khiến tê tê dại dại.


Tôi rùng mình, không để lộ cảm xúc mà lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút.


Cảnh bà mối và khán giả cùng hóng chuyện lọt vào khung hình của livestream, kết quả là tất cả cùng hóng hớt ăn dưa tập thể:


“Hehehe!”


“Ha ha ha ha ha!”


“Cảnh phim thần tượng 18+ mà tôi – một người xem miễn phí – cũng được thấy luôn ư?”


“Cái gì? Chồng tôi và vợ tôi ở bên nhau rồi? Vậy tôi… được xin vô nhóm không?”


“Chủ đề hôm nay: đồng hành là mãi mãi.”


“Tôi yêu chồng tôi, tôi yêu vợ tôi, chồng tôi yêu vợ tôi — thay thế logic là cả hai đều yêu tôi.”


“Trí tuệ như vậy, định thi thạc sĩ ngành toán logic à?”


“Chỉ cần là chị dâu chính thống, tôi hai tay tán thành!”


“Anh Độ với chị Tống dán nhau sát rạt luôn kìa!”


“Ối giời ơi, cp ‘Tinh Vân’ của tôi chôn chặt dưới hố rồi. Dựng cờ hô hào thôi anh em ơi!”


Nửa tiếng sau, Trì Hòa Vũ nắm tay Cố Dịch Thừa trở lại.


Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ, vừa thấy tôi liền chủ động bước đến xin lỗi: “Tinh Di à, tiểu Thừa đã giải thích rõ ràng với tôi rồi. Là tôi hiểu lầm quan hệ giữa hai người, xin lỗi nha!”


Tôi liếc nhìn Cố Dịch Thừa phía sau cô ấy, mặt mày y chang một ‘cô vợ nhỏ ngoan ngoãn’ mới được dỗ dành xong. Liền bật cười và tỏ ra dáng vẻ bà cụ hàng xóm thân thiện nói: “Không sao không sao, vợ chồng trẻ xóa được hiểu lầm là tốt rồi. Duyên phận khó có, phải biết quý trọng đấy nha~”


Mắt Trì Hòa Vũ hơi đỏ và đột nhiên nhào đến ôm lấy, tôi cũng dang tay sẵn sàng ôm mỹ nhân một cái.


Ai ngờ… tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất luôn.


Trì Hòa Vũ cũng lao hụt, bị Cố Dịch Thừa kéo tay lại rồi ôm người bỏ chạy mà không ngoảnh đầu nhìn. Tôi xoay đầu thì đối diện ngay với gương mặt của Giang Vân Độ.


“Trời không còn sớm nữa, về nghỉ sớm đi.” Giang Vân Độ lạnh mặt nói.


Tôi: “…”


Lý thì tôi hiểu cả, nhưng anh bế tôi một tay nhẹ hều thế là sao?


Là một thợ săn lừng danh, tôi… mất mặt quá rồi có hiểu không hả?


Giang Vân Độ nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, nét mặt thản nhiên như không có gì xảy ra: “Sáng mai ăn gì?”


Tôi trợn trắng mắt suýt nữa thì chửi tục, cố kìm nén cơn tức đang nghẹn nơi cổ họng nói: “Uống cháo đi, vừa hay còn ít tiểu mễ.”


“Được.”


15.


Hiểu lầm được hóa giải xong Trì Hòa Vũ bắt đầu bám lấy tôi không rời, miệng hết ‘Tinh Di’ trước lại đến ‘Tinh Di’ sau. Cô ấy gọi nhiều đến mức tôi nổi hết cả da gà, Cố Dịch Thừa thì nói năng toàn mùi giấm chua, nghe mà buồn cười. 


Nhờ vào kỹ năng leo cây đỉnh cao của mình, tôi đã khiến Phương Trúc Thanh chính thức rơi hố và trở thành fan cuồng số một của tôi.


Hứa Lan Âm thì giống như chị gái của cả đoàn, tính cách dịu dàng và nói chuyện nhỏ nhẹ như gió xuân. Ánh mắt lúc nào cũng phảng phất tia sáng mềm mại kiểu ‘chị cả’.


Ba ngày tiếp theo, tôi dẫn cả nhóm càn quét sạch sành sanh đống vật tư mà tổ chương trình chuẩn bị sẵn từ trước. Đến ngày thứ năm, tổ chương trình dứt khoát cắt luôn nguồn tiếp tế từ máy bay không người lái.


Tài nguyên tôi tích góp mấy ngày qua vừa đủ để chúng tôi trụ vững đến ngày cuối cùng. Những ngày cùng ăn cùng ngủ, cùng vượt qua sóng gió này đã giúp tôi và các khách mời trở nên vô cùng thân thiết.


Nhưng tình cảm nào thì cũng không thể đọ lại sức nặng của phần thưởng khổng lồ kia. Tới ngày thứ bảy, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị nấu cho mọi người bữa sáng cuối cùng.


Tôi —người họ Tống —yêu nước chứ không yêu nghề, có tí chữ tín nhưng không hề thân thiện. Đã lên kế hoạch cho mình là đánh thuốc cả đám khách mời, sau đó đòi đạo diễn Vương trả tiền chuộc.


Điều này vừa đơn giản gọn gàng, mà lại hiệu quả… Nhưng ai ngờ, khi tôi ôm nồi gạo vừa vo sạch quay về thì trong hang đã trống trơn.


Không còn một ai ở đó nữa, ngay cả dấu vết cho thấy họ từng tồn tại cũng biến mất. Tôi sững người vài giây, rồi rút tai nghe đã giấu suốt sáu ngày ra khỏi túi.


Dù tôi gọi liên tục thế nào, tai nghe cũng không truyền về bất kỳ phản hồi nào từ đạo diễn Vương. 

“Được thôi, mấy người liên thủ chơi tôi hả?” Tôi nhét tai nghe lại vào túi, lấy ra vài chiếc bánh quy nén còn sót lại từ trong ba lô.


Ăn tạm bánh quy với nước để nạp đủ năng lượng, tôi chính thức bước vào vai trò mà một thợ săn nên làm. Bước ra khỏi hang, tôi ngồi thụp xuống quan sát dấu chân dưới đất.


Dấu chân lộn xộn, có chỗ còn cố tình bị phá.


Giải thích hợp lý nhất đó là đạo diễn Vương đã phản bội và nói cho các khách mời biết thân phận thật của tôi. Dù tôi là thợ săn hay bị thợ săn truy đuổi, thì trận này… tôi chắc chắn sẽ thắng.


Tôi lấy dụng cụ đi săn được giấu ngoài cửa hang, chính thức khởi hành việc bắt đầu cuộc đua mà một thợ săn thực thụ nên có.


16.


Đạo diễn Vương nhất thời không tìm được thợ săn thay thế phù hợp. Thế là ông ta quyết định chơi lớn, tung cú lật kịch bản hai tầng.


Cho cả sáu khách mời tạm thời vào vai thợ săn, truy bắt ‘thợ săn chính hiệu’ duy nhất là Tống Tinh Di. Các khách mời tranh thủ lúc người ra ngoài, nhanh tay thu dọn hành lý rồi đồng loạt bỏ trốn.


Vì đối thủ quá mạnh, nên bọn họ đành phải chọn chiến lược ‘lấy trí thắng lực’.


Bước đầu tiên là đánh lạc hướng mục tiêu, đội khách mời quyết định cử ra nhân vật yếu nhất trong nhóm… Bạn học Tiêu Dự Bạch ra làm mồi nhử.


Tiêu Dự Bạch mặt mày uể oải, miễn cưỡng nằm lăn ra dưới một gốc cây cách hang đá không xa.


17.


Tôi vừa rời khỏi hang, lập tức trông thấy Tiêu Dự Bạch nằm ‘ngất’ dưới một gốc cây to. Vội chạy đến kiểm tra tình hình thì tôi thấy sắc mặt cậu ta hồng hào, mạch đập bình thường nhìn thế nào cũng không giống người bị thương.


Tôi rút con d.a.o ph.a.y đạo cụ ra, dí vào cổ Tiêu Dự Bạch và khẽ thổi luồng khí lạnh vào tai cậu ta: “Tiểu Bạch à, cậu phát hiện ra thân phận thật của tôi từ lâu rồi đúng không?”


Tôi vận hết công lực mấy năm diễn xuất, hạ thấp giọng nói tiếp: “Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng cần nể tình hoạn nạn có nhau lúc trước nữa đâu đấy.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên