Tống Tinh Di

[4/7]: Chương 4

Tôi xé một gói mì rồi đổ luôn bánh cùng rau khô, gói gia vị và dầu vào nồi. Tiếp đó đập thêm hai quả trứng chim vào bắt đầu nấu, mùi mì gói thơm lừng tỏa ra lan khắp không khí khiến các khách mời bụng rỗng chỉ biết nuốt nước bọt.


Phương Trúc Thanh nhìn nồi mì mà ánh mắt long lanh, mặt đầy vẻ lấy lòng nói: “Chị ơi… chị cho Trúc Trúc ăn một miếng nha…”


“Ọe…” 


11.


Một tiếng nôn ọe vang lên đúng lúc, phá tan bầu không khí. Cố Dịch Thừa lập tức bước tới vỗ nhẹ lưng Tiêu Dự Bạch.


Tiêu Dự Bạch đang gục trong bụi cỏ, nôn đến trời long đất lở.


Tôi dùng chiếc bát inox múc một bát mì, ăn vội mấy đũa rồi đặt sang một bên. Ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Dự Bạch, một tay thì bắt mạch và một tay nâng cằm cậu ta lên xem xét.


Lúc này, sắc mặt Tiêu Dự Bạch đã chuyển từ tím tái sang tái nhợt.


“Giờ cảm thấy thế nào rồi?” Tôi bình tĩnh hỏi.


Đôi mắt cậu nhóc đỏ hoe, lộ rõ vẻ khổ sở và tủi thân: “Em… em thấy… hơi đói.”


Ánh mắt cậu ta len lén liếc về phía bát mì thơm ngào ngạt, ánh mắt đó long lanh và tràn ngập mong chờ.


Tôi chỉ mỉm cười nhìn sang: “Muốn ăn mì hả?”


Mắt cậu ta sáng rực như sao, y hệt con ngao Tây Tạng tôi từng nuôi hồi nhỏ mỗi khi thấy đồ ăn. Khiến tôi suýt chút nữa đã muốn đưa tay xoa đầu, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm mặt từ chối dứt khoát: “Không được đâu em trai, người đang yếu thì không được ăn đồ dầu mỡ.”


“…Dạ…” Tiêu Dự Bạch cụp mắt xuống, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương. Hoàn toàn là dáng vẻ ‘em là người nhỏ bé bị số phận chèn ép’.


Cố Dịch Thừa nhìn không nổi nữa liền nói: “Cho ăn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?”


Tôi húp thêm một miếng mì, rồi vẫy tay ra hiệu cho Cố Dịch Thừa lại gần. Khi anh tới sát bên thì tôi ra hiệu tắt camera trên người.


Tiếp đó mới nhỏ giọng nói: “Lúc nãy tôi bảo cậu ta cơ thể yếu không phải nói chơi đâu. Trong người cậu ta có một loại độc tố hiếm gặp, chính nó đã kích hoạt độc tính của trái dâu nên mới bị nặng như vậy.”


Cố Dịch Thừa sắc mặt trầm xuống: “Ý cô là…”


“Độc này không phải mới có ngày một ngày hai, mà là tích tụ lâu năm rồi.” Tôi chỉ nói đến đó là dừng.


Sắc mặt Cố Dịch Thừa bây giờ đã sầm hẳn, nắm tay của anh siết lại nhưng vẫn cố gắng kìm nén lửa giận: “Chuyện này, tôi sẽ điều tra rõ.”


Tôi thản nhiên nói: “Ân oán trong nhà anh tôi không xen vào. Nhưng đã nhận lời chữa, thì tôi sẽ chữa tới nơi tới chốn.”


Cố Dịch Thừa im lặng mấy giây, sau đó buông lỏng tay ra: “Cảm ơn cô. Từ hôm nay, cô là thượng khách của hai nhà Cố – Tiêu.”


Tôi phát hiện ánh nhìn của anh dành cho tôi đã thay đổi, trong đó có thêm vài phần kính trọng.


Khụ khụ, thật ra tôi hơi chút xấu hổ. Tôi ra tay cũng chỉ vì tiền mà thôi, chứ không phải vì dư lòng tốt gì đâu.


No bụng rồi tôi ngả người lên tảng đá, chân vắt chéo ngồi rung rung rất chi là thoải mái. Chỉ là... tôi nhanh chóng nhận ra ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình.


Xong phim, nhân cách ‘trà xanh’ của tôi sắp sụp đổ rồi!


Tôi lập tức sửa lại dáng ngồi, chu môi mềm giọng nói: “Thôi mà anh trai~ Mấy hôm tới em sẽ phụ trách điều dưỡng cho cháu trai anh, đợi khi ra khỏi rừng thì đưa cậu ấy tới Long Hi Sơn tìm em nha~”


Cố Dịch Thừa hơi ngẩn người, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Long Hi Sơn? Chẳng phải nơi đó là…”


Tôi vội ngắt lời anh: “Suỵt, giữ kín nhé~”


Cố Dịch Thừa hiểu ý, lập tức nháy mắt với tôi một cái.


12.


Nhìn cảnh hai người trò chuyện thân mật, đầu óc Trì Hòa Vũ như trống rỗng. Mắt cô ấy cụp xuống không biết đang nghĩ gì.


Cư dân mạng thì sắp nổ tung vì hóng drama, đổ xô chạy loạn khắp các phòng livestream của khách mời chỉ để được xem tận mắt từng khoảnh khắc:


“Hai người họ thì thầm to nhỏ gì thế? Là hội viên VIP như tôi không đủ cấp độ để nghe à?”


“Tôi lén xem khẩu hình từ camera của Tiểu Trì… nhưng tôi không dám nói, sợ bị thủ tiêu bịt miệng.”


“Nói lẹ đi, đừng bắt tôi quỳ lạy van xin mà vẫn không chịu hé môi!”


“Trọng điểm là… Anh Cố cùng chị Tống hợp đôi quá trời đúng không?”


“Tôi ship mạnh cặp ‘trà xanh cường công’ và ‘em trai ngoan ngoãn’ nè.”


“Xin lỗi, em trai còn chưa đủ tuổi. Ai ship cặp này thì úp mặt vào tường ngay, làm ơn để chị Tinh Di của tôi được độc tôn tỏa sáng đi. Ok?”


Tôi ăn nốt phần mì trong nồi, rồi lôi từ balo ra một lọ sứ nhỏ đưa sang cho Tiêu Dự Bạch: “Cho này, thuốc bổ khí huyết đấy.”


Cậu ấy nhận lấy, vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng hỏi: “Em… thật sự không được ăn mì sao?”


Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Cố Dịch Thừa đã vung tay cho cậu nhóc một cú vỗ vào đầu: “Tống đại s… À không, cô Tống đã bảo ăn gì thì cứ ăn cái đó. Đừng có lắm lời.”


Tiêu Dự Bạch sững sờ mất vài giây: “Cậu… cậu đánh cháu… Cậu thực sự dám đánh cháu sao?”


Biểu cảm đó y chang cảnh đại tỷ bị ăn tát trong phim, vừa oan ức vừa tức tưởi.


Cố Dịch Thừa đau đầu không chịu nổi, nhưng vì sức khỏe của cháu trai nên anh tuyệt đối không thỏa hiệp. Cuối cùng tôi cũng chính thức trà trộn thành công vào nhóm khách mời, phần lớn mọi người đều chào đón tôi ngoại trừ Trì Hòa Vũ.


Ánh mắt cô ấy nhìn tôi tràn đầy thù địch, nhưng tôi cũng không để bụng.


Trong mắt tôi, Trì Hòa Vũ chỉ là một ‘kim chủ sống’ đang phát sáng… trị giá sáu mươi sáu vạn tệ mà thôi.


Tôi chưa bao giờ chấp nhặt với tiền bạc.


Hôm nay mới là ngày đầu tiên quay show. Theo thỏa thuận giữa tôi và đạo diễn Vương, tôi phải chờ đến ngày thứ bảy mới được bắt đầu hành động săn bắt khách mời.


13.


Tôi đang cố hết sức đóng vai một ‘trà xanh’ chỉ biết ăn với diễn, không làm được gì cho ra hồn.


Thấy con quạ bay ngang, tôi lập tức hét toáng lên và tỏ vẻ hoảng hốt: “Quạ kìa, sợ quá đi mất!”


Một con rắn nhỏ trườn qua, tôi liền lao về phía Giang Vân Độ nhưng chưa kịp bám vào đã vội chuyển hướng ôm chặt lấy Phương Trúc Thanh. May mà tôi phản ứng nhanh, chứ không lại thành scandal yêu đương trên sóng rồi.


Tôi chớp mắt long lanh nhìn cô ấy: “Sợ muốn xỉu luôn á, anh Độ mau mau đuổi con rắn giúp em đi~”


Phương Trúc Thanh: “…”


Giang Vân Độ: “…”


Phương Trúc Thanh nghiến răng nói: “Tôi bảo này, có thể đừng diễn nữa không? Chị mà sợ rắn á?”


Tôi nhảy phắt xuống đất, tỏ vẻ đáng yêu nhõng nhẽo: “Ái chà, Trúc Trúc hung dữ quá đi mất. Dọa người ta hết hồn luôn đó~”


Phương Trúc Thanh không nể nang gì mà đẩy tôi về phía gốc cây, giọng đầy châm chọc nói: “Lại đây, tôi bấm giờ cho. Biểu diễn chút kỹ năng thật của chị coi nào.”


“Hu hu hu, thật là quá đáng lắm luôn! Làm sao mà bắt một cô gái thuần khiết, tay không đánh rắn lại còn bắt leo cây tìm đồ được chứ~” Nói miệng thì vậy chứ tay chân tôi lẹ hơn bất kỳ ai, chưa gì đã trèo tót lên cây lấy túi vật tư rồi ném xuống.


“Úi, mở hộp mù nè~” Phương Trúc Thanh nhìn tôi đầy trìu mến: “Chị bây giờ là ‘đại thánh’ của tôi rồi đấy.” (kiểu gọi tề thiên đại thánh = Tôn Ngộ Không đó ạ)


Tôi lập tức đỏ mặt.


Thấy dáng vẻ của tôi, cô ấy bật cười rồi chốt thêm một câu: “Không gọi chị là ‘tề thiên đại thánh’ thì đúng là phí.”


Tôi giả vờ quay lưng buồn bã. 


Thôi vậy, miễn Trúc Trúc vui là được. Còn đâu thì cứ để cư dân mạng livestream cười no bụng đi.


Phòng livestream đúng là đang cười tôi rất nhiều:


“Hahahahaha!”


“Chị Tống trà xanh bị lật xe ngay tại hiện trường, tôi quay màn hình lại rồi. Nhất định phải gửi cho chị ấy để xem đi xem lại!”


“Tôi bấm giờ rồi, từ lúc leo lên tới lúc nhảy xuống chưa đến 10 giây!”


“‘Thợ săn trà xanh’ danh bất hư truyền!”


Đến xế chiều, tôi và Cố Dịch Thừa bắt được một con gà rừng. Sau đó, nấu một nồi cà ri khoai tây gà thơm nức mũi. Thấy tôi với Cố Dịch Thừa cứ dính gần nhau như hình với bóng, Trì Hòa Vũ ôm cục tức mà lặng lẽ ngồi co lại một góc tự giận dỗi.


Tôi bảo Phương Trúc Thanh đi gọi cô ấy ra ăn cơm.


Trì Hòa Vũ hậm hực: “Tôi không ăn đâu, đồ người lạ nấu tôi không dám ăn. Mấy người cứ mặc kệ để tôi đói chec đi!”


Chuyên gia ‘vạch mặt giả tạo’ Phương Trúc Thanh gặm một miếng thịt gà mềm nhừ, lơ đễnh đáp: “Ờ, ngon ghê.”


“???” Trì Hòa Vũ tròn mắt nhìn.


Phương Trúc Thanh vừa nhai vừa cố tình phát ra tiếng chóp chép đầy khiêu khích nhìn sang.


Miệng của Trì Hòa Vũ có thể nói nhịn, nhưng cái bụng đói cả ngày của cô ấy thì không. Một tiếng ‘rột rột’ vang lên làm cô ấy xấu hổ chec đi được.


Mọi người đồng loạt quay sang nhìn, Cố Dịch Thừa cũng nhìn cô ta một cái rồi lập tức dời mắt sang chỗ khác. Hứa Lan Âm quay sang nhìn tôi trước, tôi nhẹ nhàng gật đầu.


Được sự đồng ý, Hứa Lan Âm lên tiếng vẫy tay gọi: “Tiểu Vũ à, lại đây ăn chút đi. Nồi cà ri này nấu vừa mềm vừa thơm, ăn ngon lắm đấy.”


“Không ăn. Ở đây ngột ngạt quá, tôi ra ngoài hít thở chút.” Trì Hòa Vũ nói xong thì vùng vằng bỏ chạy ra khỏi hang, trên mặt đầy vẻ tủi thân và xấu hổ.


Hứa Lan Âm gọi mấy tiếng cũng không thấy cô ấy trả lời, Cố Dịch Thừa liên tục liếc ra ngoài hang rõ ràng có chút bồn chồn.


Phương Trúc Thanh không yên lòng liền nói: “Tôi đi tìm cô ấy.”


“Để tôi đi, tôi quen đường rừng hơn cô.” Tôi đặt bát đũa xuống, kéo tay Cố Dịch Thừa đi ngay trong ánh mắt hóng chuyện đến sáng bừng của mấy người còn lại.


Đi được hơn trăm mét, tôi chặn Cố Dịch Thừa lại trước một gốc cây lớn. 


Camera ẩn gắn trên cây chớp chớp ánh đỏ liên tục.


Livestream lại được dịch bùng nổ lần hai:


“Fan CP sắp phát điên rồi!”


“Chị thợ săn ra tay theo đuổi rồi kìa! Trực tiếp lôi người trong mộng ra giữa rừng, có phải hai người sắp chơi kiểu kịch bản rừng sâu nào đó không?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên