Tống Tinh Di

[3/7]: Chương 3

Tôi đã tra kỹ hồ sơ khách mời trước khi vào rừng: Tiêu Dự Bạch, 17 tuổi mới vào nghề. Cậu chàng này chưa bị showbiz nhuộm đen, nên vẫn giữ được trái tim đơn thuần.


Cậu ta đột nhiên nói với giọng chắc nịch: “Tôi biết rồi, chị là thợ săn đúng không!”


Tốt, ai còn dám nói cậu chàng này ngốc thì tôi là người phản đối đầu tiên!


Thấy tôi im lặng không phản bác, Tiêu Dự Bạch tỏ ra càng thêm chắc chắn.


Nhưng tôi có mục đích gì chứ?


Cùng lắm là… tích đức hành thiện một lần thôi.


Tôi liếc cậu ta, rồi quay sang Cố Dịch Thừa nói: “Trang 186, tự xem đi.”


Anh lập tức lật đến trang tôi nói. Sắc mặt lập tức tái mét, ngẩng đầu nhìn tôi đầy hoảng hốt: “Ăn nhầm dâu độc thì… có chuyện gì không?”


Tôi vừa nhai bánh bao vừa đáp mơ hồ: “Không sao đâu… chỉ là có khả năng phải gặp Diêm Vương sớm hơn một chút mà thôi!”

‘Rầm!’ Vừa nói dứt lời thì một tiếng động nặng nề vang lên sau lưng.


“Tiểu Dự!!” Cố Dịch Thừa đỏ mắt nhìn tôi: “Cô cứu nó đi, dù mất bao nhiêu tiền cũng được!”


Tôi nhìn tình trạng của người vừa nằm xuống mà hoàn toàn choáng váng: “Cậu ta đã ăn bao nhiêu? Một, hai quả thì còn cứu được… chứ nếu nhiều quá thì…”


“Mười mấy quả.” Cố Dịch Thừa vội nói.


“…Có tiền đồ thật đấy.” Khóe miệng tôi giật giật, rồi tiến lại lật mí mắt Tiêu Dự Bạch và bắt mạch kiểm tra.


Cố Dịch Thừa nóng ruột đến mức nắm lấy tay tôi: “Một triệu… Tôi cho cô một triệu, cô nhất định phải cứu Tiểu Dự!”


Con ngươi tôi co lại… Một triệu?! 


Đây là khẩu phần ăn 10 năm của cả sư môn nhà tôi!


Tôi âm thầm siết chặt nắm tay, chỉ cần làm xong vụ này là tôi sẽ rút khỏi giới và về núi dưỡng lão.


Cố Dịch Thừa nhìn đôi môi dần tím tái của Tiêu Dự Bạch, ánh mắt đầy ân hận: “Lẽ ra tôi phải ngăn nó sớm hơn.”


“Tiểu kim chủ à… Không, anh đợi chút tôi đi rồi về ngay.” Tôi vừa nói vừa xoay người chạy về một phía: “Cứ yên tâm, có tôi ở đây Diêm Vương cũng không dám mò người xuống đâu!”


Cố Dịch Thừa nhìn bóng lưng rời đi cùng câu thoại nửa chính kịch nửa anime của ai đó, lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ bất an.


Anh không dám đặt toàn bộ hy vọng vào người này.


9


Tôi chạy tới khu vực mọc dâu độc, nhổ vội mấy nhánh cỏ giải độc rồi quay đầu lao ngược trở về.


Sở dĩ tôi có thể nhận ra chính xác loại thảo dược có thể giải độc trái dâu ấy... Nói ra thì dài, mà nói dài thì toàn là nước mắt.


Tôi cũng từng ăn nhầm loại dâu đó, lúc bố tìm thấy tôi thì tôi vừa phun bọt xanh vừa ngoạm cỏ dại đầy miệng. Cả một vùng đồi cỏ non bị tôi gặm đến trơ trụi, mặt mày xanh lè như người sơn da.


Bố tôi thì không hoảng hốt, ông chỉ thản nhiên móc điện thoại ra quay video đăng lên vòng bạn bè.


Tới giờ, video ‘bé gái xanh mặt nhai cỏ điên cuồng’ ấy vẫn còn nằm chễm chệ trong album ‘kỷ niệm đen’ của nhà tôi. Mỗi dịp lễ Tết là đám đệ tử đời sau lại lôi ra chế giễu tôi cho thỏa lòng.


Thôi khỏi nhắc tới nữa thì hơn.


Tôi chạy phăm phăm về điểm tập kết, vừa về tới nơi tôi lập tức sững người.


Ủa, người đâu rồi?!


 …


Bên trong hang núi, các khách mời đang vây quanh Tiêu Dự Bạch.


“Chuyện gì vậy trời?”


“Lúc ra ngoài rõ ràng còn khỏe mạnh mà?”


Trì Hòa Vũ ánh mắt chớp lia lịa, cô ấy cắn môi dưới. Vẻ mặt như sắp đưa ra một quyết định lớn: “Hay… để tôi hút độc giúp cậu ấy?”


Phương Trúc Thanh ngồi phía sau thoáng thấy một đàn quạ đen bay qua đầu, một tay che nửa mặt.


Cố Dịch Thừa nghiêm túc nói: “Tiểu Dự ăn nhầm trái độc chứ không phải bị rắn cắn.”


Giang Vân Độ lạnh mặt, giọng trầm ổn nói: “Cậu ấy ăn nhầm loại dâu nào? Có mang mẫu về không?”


Cố Dịch Thừa nhớ tới cảnh đống dâu bị ai kia đạp nát hết thì chỉ có thể bất lực lắc đầu.


Hứa Lan Âm đề xuất: “Vẫn nên gọi tổ chương trình xin trợ giúp đi, chuyện này liên quan đến tính mạng con người đó!”


Giang Vân Độ gật đầu đồng ý: “Tiểu Cố, tôi và cậu thay phiên cõng Tiểu Dự. Chị Lan Âm gọi liên hệ hỗ trợ đi.”


“Được, đành vậy thôi.” Hứa Lan Âm gật đầu đồng ý.


Đúng lúc này, Trì Hòa Vũ đột nhiên hét lên và khuôn mặt biến sắc: “Trời ơi, môi cậu ấy lại tím hơn rồi! Còn cứu được không?”


Cố Dịch Thừa bực dọc trừng mắt liếc cô ấy: “Im miệng.”


Ánh mắt anh hiện rõ sự giận dữ bị đè nén. Anh gấp đến phát hoảng, lập tức cõng Tiêu Dự Bạch lên lưng rồi chạy ra khỏi hang.


Giang Vân Độ và Hứa Lan Âm cũng nhanh chóng đuổi theo.


Phương Trúc Thanh đi được vài bước thì nhận ra Trì Hòa Vũ vẫn đứng một chỗ, vai run lên nhè nhẹ nên quay sang hỏi: “Cô không đi à?”


Trì Hòa Vũ lau nước mắt, ngẩng lên với ánh mắt đỏ hoe: “Em đâu có cố ý nguyền cậu ấy… A Thừa sẽ không vì chuyện này mà ghét em chứ?”


Phương Trúc Thanh: “…”


Thật đúng là xui xẻo. 


Tình hình trước mắt đang rối loạn như vậy rồi, cô nàng này còn chớp lia chớp lịa mà chẳng thấy rõ thời cuộc. Bày ra cái tâm lý yêu đương kiểu ‘chị là nữ chính ngôn tình’ làm quái gì chứ?


Livestream bây giờ gần như nổ tung:


“Tổ chương trình trơ mắt nhìn Tiểu Dự Bạch ăn dâu độc mà không cảnh báo à?”


“Giờ vì rating mà chuyện gì cũng dám làm thật đấy!”


“Khóc khóc khóc… khóc có cứu được người không? Còn đứng đấy thì lúc lạc đoàn lại quay ra đổ lỗi cho Cố ca!”


“Tiểu Vũ nhà chúng tôi chẳng qua vô tình lỡ lời, Cố ca mới là người quá đáng!”


“Nói không thông não à? Người ta đang quýnh lên muốn cứu người, chị ta lại hồn nhiên chọc ngay vào nỗi đau thì ai mà chả tức.”


“Có ai giải thích hộ tôi mối quan hệ giữa anh Cố và Tiểu Dự Bạch không? Nếu không tôi tự dựng luôn fanfic đấy nhé?”


“Bình tĩnh các vị! Đừng để antifan có cớ hãm anh nhà, chị Tinh Di đang trên đường tới rồi!”


Ở trạm điều hành, đạo diễn Vương như ngồi trên đống lửa mà nhấp nhổm không yên.


Tiêu Dự Bạch là bảo bối của hai nhà Cố – Tiêu, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì thật thì tổ chương trình của ông gánh không nổi hậu quả.


Ông cầm bộ đàm, mắt không chớp dõi theo hướng di chuyển của Tống Tinh Di trên màn hình định vị và nói:


“Cô Tống rẽ trái đi, bọn họ đi hướng bên trái!”


“Trời ơi gấp chec mất! Cô có nghe không đó? Rẽ trái, cô đi nhầm hướng rồi!”


“Xong rồi xong rồi… Nếu Tiêu thiếu gia mà xảy ra chuyện gì, cả tổ chương trình này đều đi đời luôn!”


Tôi bị tiếng kêu gào của đạo diễn làm ù cả tai, vừa nhấn tai nghe vừa đáp lại: “Có phải tôi đang đi lòng vòng đâu.”


Đạo diễn nghe vậy thì lập tức nín thở.


Tôi nhanh chóng trèo lên cây, lấy ống nhòm xác định tọa độ sau đó siết chặt dây leo và mượn lực đu mình bay thẳng về phía nhòm khách mời.


10.


Đúng lúc các khách mời đang chạy đến mồ hôi nhễ nhại, thì tôi từ trên trời giáng xuống.


Cố Dịch Thừa ánh mắt như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đặt Tiêu Dự Bạch nằm xuống đất rồi gào lên: “Cô tìm được thuốc giải chưa?”


Tôi rút mấy nhánh cỏ thuốc từ túi áo ra, Cố Dịch Thừa nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm.


Tôi liếc Tiêu Dự Bạch đang nằm đó với khuôn mặt tím tái, chẳng buồn tính toán chuyện anh ta vừa lén bỏ đi chẳng lời nào. Tôi nhét thảo dược vào tay Cố Dịch Thừa rồi dặn: “Giã ra rồi đút cho cậu ta nuốt.”


Cố Dịch Thừa nhận lấy, nhưng tìm mãi chẳng thấy gì để nghiền thuốc. Không nghĩ ngợi nhiều, anh định nhét thẳng cỏ vào miệng mình để nhai.


Nhưng bị tôi vội vàng ngăn lại: “Thuốc này không phải ai cũng nhai được đâu.”


Anh lo lắng nhìn sang tôi với vẻ mặt không hiểu. 


“Sẽ nôn đấy.” Tôi bình tĩnh giải thích.


“Thế giờ phải làm sao?” Nghe tới đó thì Cố Dịch Thừa càng cuống hơn.


Với trình độ này mà cũng dám đi chương trình sinh tồn sao?


Tôi lấy lại thuốc và bước đến bên cạnh Tiêu Dự Bạch. Do điều kiện thiếu thốn, tôi đành rửa sạch thuốc rồi nhét vào chai nước suối… Bỏ thêm một vài viên đá nhỏ rồi lắc hết sức.


Hồi nhỏ tôi từng làm kem bơ tặng bố bằng cách lắc bình nước suối suốt nửa tiếng, chút thuốc cỏ này thì nhằm nhò gì.


Vài phút sau, tôi đổ thuốc đã hòa vào miệng Tiêu Dự Bạch và nhìn đồng hồ rồi nói: “Chờ năm phút.”


Loại thuốc này có tác dụng gây nôn mạnh, hiệu quả cực cao. Thằng nhóc Tiêu Dự Bạch, sau vụ này xem còn dám ăn bậy trong rừng nữa không.


Mấy khách mời vừa chăm chú theo dõi sắc mặt Tiêu Dự Bạch, vừa dán mắt vào tôi.


Tôi hiểu. Bọn họ sợ tôi ‘chữa lợn lành thành lợn què”, lỡ làm hỏng người thì ai gánh trách nhiệm?


Nhưng tôi không ngại.


Tiền tới nơi thì chuyện gì cũng nói được. Đạo diễn Vương vừa mới chuyển một triệu nhờ tôi ra tay cứu người đấy nhé, vài nhánh cỏ mà đổi được một triệu thì quá hời rồi còn gì.


Các khách mời đứng đó đầy vẻ sốt ruột, còn tôi thì thảnh thơi dựng mấy hòn đá làm bếp tạm. Rồi từ ba lô lôi ra một cái nồi cùng một chai nước, một gói mì ăn liền và nhặt vài cành khô nhóm lửa đun nước.


Phương Trúc Thanh tròn mắt kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại có mì gói? Đạo diễn Vương không cho đem mà?”


“Đạo diễn đúng là không cho đem…” Tôi chỉ lên thân cây gần đó, giọng tỉnh rụi: “Nhưng ông ấy đâu có nói trong rừng không có.”


Tôi leo lên cây, móc ra một túi đồ giấu sẵn trên cao và tiện tay nhặt luôn hai quả trứng chim trên đó.


Các khách mời ngơ ngác nhìn nhau.


Trước lúc ghi hình, đạo diễn đã tuyên bố mỗi người chỉ được mang theo ba món đồ. Thức ăn thì chỉ có bánh quy nén, chocolate và nước… Ai mà ngờ được đạo diễn lại giấu đồ trên cây cơ chứ.


Bình luận trong livestream nhảy lên liên tục:


“Lại học thêm được kỹ năng mới!”


“Chị ấy có bằng hành nghề không vậy? Tự tiện cho người khác uống thuốc thế mà được à?”


“Trời ạ, chị Tinh Di leo cây còn nhanh hơn tôi leo thang máy!”


“Tôi nói chị ấy là ‘tề thiên đại thánh’, có ai phản đối không?”


“Tống Tinh Di: ‘Tối ngủ đừng có mê quá, nhớ để một mắt để canh gác đấy!’”


“…”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên