Tôi từng đến khu rừng này rồi, nếu đoán không sai thì đám khách mời sẽ chọn hang động ở trung tâm làm chỗ trú chân. Hồi trước huấn luyện ở đây, tôi đã sống trong hang đó hơn nửa tháng, còn chôn dưới đất một hũ Nữ Nhi Hồng để ‘kỷ niệm’.
Ngồi xổm trên cành cây, tôi lấy ống nhòm ra dò xét xung quanh hang.
Tuy không thấy người, nhưng lại thấy một chiếc máy bay không người lái đang chở đồ tiếp tế chạy thẳng về phía khu vực khách mời.
Đồ tiếp tế à?... Vậy thì càng không thể để bọn họ nhận được.
Tôi đạp mạnh vào thân cây, đu dây phóng người như tên bắn nhắm thẳng vào hướng máy bay không người lái đang chạy.
Lúc này Giang Vân Độ cũng vừa từ hang bước ra, anh ta bỗng ngơ ngác: “Hình như… có cái gì đó vừa bay ngang qua?”
Ba khách mời nữ quay đầu nhìn anh, mặt mũi đều đầy dấu chấm hỏi: “Tiểu Giang nói có gì bay à?”
Anh xoa mắt rồi nói: “Chắc là do tôi hoa mắt thôi…”
Còn tôi lúc ấy đang đứng vững trên cành cây cao, vung tay quất mạnh dây leo quấn chặt máy bay nhỏ rồi kéo lại.
Sau khi tắt công tắc của máy bay, tôi tháo thùng tiếp tế và dùng dây leo buộc gọn. Chính thức ‘thu hồi tài sản’.
Tôi ngồi khoanh chân trên thân cây, bắt đầu khui ‘hộp mù’ thì thấy: Một chiếc nồi lớn, một con d.a.o găm, hai củ khoai tây, năm cái bánh bao chua men cũ và một gói cà ri.
Thế này cũng tính là tạm ổn, giờ chỉ cần thêm một con gà nữa là đủ nấu nồi cà ri gà khoai tây hoàn chỉnh.
Lúc này, đạo diễn Vương đang ngồi ở trạm chỉ huy theo dõi livestream. Đầu chỉ muốn bốc khói, trong lòng ông chỉ muốn gào thét: "Rốt cuộc tôi đã tuyển phải giống loài gì về làm thợ săn vậy trời?!"
6.
Đạo diễn Vương vừa định cầm bộ đàm lên bảo Tống Tinh Di trả lại thùng tiếp tế. Ai ngờ trợ lý đột nhiên báo: lượng người xem livestream của thợ săn số 7 đang tăng vọt, đã vượt mốc năm trăm nghìn người xem trực tuyến.
Đạo diễn nghe vậy thì lập tức mở giao diện điều khiển, lướt qua số liệu tất cả các phòng phát sóng rồi lặng lẽ... đặt lại bộ đàm xuống.
Là một đạo diễn trưởng thành và tỉnh táo, cái gì khán giả thích xem thì ông phát cái đó. Còn chuyện lên tiếng bênh vực khách mời… Xin lỗi, không có đâu.
Trong phòng livestream, bình luận sôi động vô cùng:
“Hahahaha, cười sái cả hàm rồi! Tôi cười đến mức trời sập đất nứt, nước hồ thu lẫn trời thu sắp hòa vào làm một luôn rồi!”
“Trà xanh này không phải hàng thường đâu, lần đầu tiên tôi thấy có người dám bắt cóc cả máy bay của tổ chương trình đấy!”
“Tống Tinh Di là nữ thợ săn bản chính gốc.”
“Sau mấy lần bay lượn với chị ấy, tôi cảm thấy chứng sợ độ cao của mình có khi đỡ hẳn rồi…”
“Không lẽ chị ấy định bắt gà rồi nhóm bếp, nấu nguyên nồi cà ri gà ăn tại chỗ luôn hả trời?”
Tôi ngồi xổm trên thân cây nhai bánh bao, bỗng nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng lại từ phía xa nên lập tức rút ống nhòm ra để xem. Tôi lia qua, rồi so ảnh đối chiếu với bảng truy nã.
Ối chà chà… một combo 70 vạn cộng 50 vạn, đúng là đi bộ cũng thấy mùi tiền.
Người bị treo giá 50 vạn đang ôm mấy quả dâu rừng đỏ như máu trong lòng. Còn người 70 vạn thì xách theo hai con gà rừng... À không, là hai con Yến Tuấn —-động vật quý hiếm cấp hai quốc gia.
Rất hợp lý để bị mời đi làm việc!
Là một nữ thợ săn chuyên nghiệp, làm sao có thể bỏ qua cặp ‘cây tiền biết đi’ này được chứ?
Tôi ngậm nốt phần bánh bao còn lại vào miệng rồi siết chặt dây leo và đu thẳng tới. Tôi từ trên trời đáp xuống, hạ cánh không lệch nửa bước ngay trước mặt hai người đó.
Tiêu Dự Bạch giật mình chửi thề một tiếng, cả đống dâu rừng ôm trong tay cũng rớt đầy đất. Còn Cố Dịch Thừa thì vội lùi lại một bước, giơ hai con Yến Tuấn lên để vào thế phòng thủ.
Tôi mỉm cười, tiến lên từng bước một: “He he~”
Tôi từ sau lưng rút ra ‘hàng lớn’, chuẩn bị ra tay tóm gọn hai người thì… Một tiếng quát lớn bất ngờ vang lên bên tai.
7.
Tôi không rảnh để quan tâm đến tiếng gào thét trong tai nghe mà ra tay khống chế cả hai người ngay tại chỗ. Để tránh họ liên thủ bỏ trốn, tôi trói mỗi người vào một gốc cây riêng biệt… Sau đó nhét nửa cái bánh bao vào miệng từng người, bịt đường phản kháng.
Tiêu Dự Bạch tròn mắt nhìn tôi đầy khó hiểu, con ngươi trong trẻo mà hoang mang. Ngay trước mặt cậu ta, tôi dẫm nát hết chỗ dâu rừng vừa mới hái.
Tiêu thiếu gia lập tức lộ biểu tình tức giận toàn tập.
Tôi quay người tháo dây cho hai con Yến Tuấn đang bị trói chặt cánh. Được thả ra, chúng cọ nhẹ vào mu bàn tay tôi như tỏ lòng cảm kích rồi vỗ cánh bay đi mất.
Cố Dịch Thừa đứng nhìn ‘chiến lợi phẩm’ mình vất vả lắm mới bắt được bị thả đi mất, gương mặt lập tức sầm lại.
Tôi thảnh thơi ngồi xuống một tảng đá cách bọn họ không xa, nhai nốt nửa cái bánh bao cuối cùng.
Bình luận trên sóng livestream lập tức nổ tung:
“Ối trời ơi, fan của Cố ca nói ảnh giỏi lắm cơ mà. Sao mới chạm mặt một cái đã bị chị Tinh Di bắt gọn rồi?”
“Tuyên bố chính thức: Cấm vận động viên chuyên nghiệp tham gia cuộc chơi.”
“Chị trà à… À không, chị thợ săn à! Em nhớ không nhầm thì chiêu lúc nãy của chị là tuyệt kỹ võ học đã thất truyền đúng không?”
“Trà trà à, nàng còn giấu bao nhiêu chiêu nữa mà ta chưa biết hả?”
“Tôi gọi sư phụ tôi cùng xem livestream, ông ấy quỳ luôn tại chỗ còn kéo tôi quỳ theo! Sư phụ nói từ nay ‘trà xanh’… À không, ‘Tống đại sư’ chính là ngoại sư tổ của Đông Loan môn phái chúng tôi!”
“Tôi —Thái tử Tây Tam —là người đầu tiên phản đối!”
Lúc này, giọng của đạo diễn Vương vang lên từ tai nghe mang theo vài phần van xin:
“Thợ... À không, cô Tống à… Nể mặt nhau chút đi!”
“Chương trình mới quay được một lúc thôi mà cô đã bắt sạch người ta rồi, vậy thì còn quay gì nữa?”
Tôi bình tĩnh đáp, giọng không cao không thấp: “Ông làm vậy, tôi khó xử lắm đấy!”
Nghe ra ẩn ý trong lời tôi nói, đạo diễn Vương nhanh chóng chuyển hướng: “Thế này đi cô Tống, tôi giao cho cô một nhiệm vụ mới: đó là ẩn danh trà trộn vào nhóm khách mời, nếu thành công ở lại một ngày thì thưởng 500 nghìn tệ.”
Tôi giả vờ dửng dưng, thực ra tim đập thình thịch vì số tiền quá là hấp dẫn. Sau đó hừ nhẹ một tiếng: “Thế tiền thưởng truy nã của khách mời thì tính thế nào?”
“Ngày cuối cùng tôi sẽ không can thiệp vào nữa. Cô bắt được ai, tôi trả nguyên tiền truy nã của người đó cho cô.” Đạo diễn Vương vừa nói vừa ôm ví, ruột đau như cắt.
Tôi tiếp tục hỏi vặn: “Nếu có khách mời nghi ngờ tôi và đòi tôi chứng minh thân phận, mà mấy thợ săn khác lại nhận ra tôi thì sao?”
“Cô Tống yên tâm, tôi sẽ ra lệnh cho các thợ săn khác. Từ giờ coi như họ không quen biết cô.” Đạo diễn tiếp tục đảm bảo.
Thấy đã đủ lợi thế, tôi đứng dậy nhìn thẳng vào chiếc camera ẩn trên cây rồi nghiêm túc giơ tay chào: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Được cam kết, đạo diễn Vương cuối cùng cũng thở phào ra một hơi. Ngay sau đó, ông cắt liên lạc và bắt đầu xả cơn tức: “Ngoài cô ra thì còn thợ săn gì nữa chứ… Sáu thằng kia vào rừng chưa đầy nửa giờ đã rơi sạch xuống đầm lầy, đứa sau nối đuôi đứa trước ngã như bánh bao lăn cầu thang đúng chất không bỏ nhau mà chec!”
8.
Tôi bước đến, tháo dây leo trói hai ‘tiểu kim chủ’ ra.
Tiêu Dự Bạch ánh mắt vẫn ngơ ngác đầy nghi vấn, Cố Dịch Thừa thì mặt mày cảnh giác cao độ nhìn sang.
Tôi nặn ra nụ cười giả tạo: “Ha ha ha, hiểu lầm cả thôi. Tôi cũng là khách mời mà!”
Sắc mặt của Cố Dịch Thừa vẫn đen sì như đáy nồi, anh không khách sáo gì mà mở miệng vạch trần ngay: “Hiểu lầm, lúc cô ra tay khi nãy đâu có nương nhẹ gì đâu.”
Dưới ánh nhìn đầy ngờ vực của anh, tôi bắt đầu lươn lẹo chống chế: “Chẳng qua là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương, chút nữa thì đánh trúng người nhà thôi mà…”
Nhưng sắc mặt Cố Dịch Thừa vẫn không khá hơn chút nào, tôi đoán anh ta vẫn đang để bụng chuyện tôi thả mất hai con Yến Tuấn.
Tôi nói tiếp, giọng chân thành lắm luôn: “Anh thật sự hiểu lầm tôi rồi, lúc đó tôi tưởng anh là kẻ săn trộm. Tôi thả hai con ‘gà rừng’ đó đi là vì muốn tốt cho anh thôi!”
Cố Dịch Thừa nghe vậy thì hơi cau mày.
Tôi rút từ túi áo ra một quyển sổ tay nhỏ cỡ bàn tay, lật đến trang có hình Yến Tuấn đưa cho anh ta nhìn rồi nói: “Thứ anh bắt được không phải gà rừng, mà là Yến Tuấn —động vật hoang dã thuộc loài quý hiếm cấp hai quốc gia.”
Tôi quan sát sắc mặt anh, thấy rõ vành tai anh bắt đầu ửng đỏ: “Anh là người của công chúng, lại đang trong livestream mà đi bắt giec động vật quý hiếm thì hậu quả thế nào chắc tôi không cần nói thêm đâu nhỉ?”
Cố Dịch Thừa tất nhiên hiểu rõ những lời tôi đang ngầm cảnh cáo, có chút xấu hổ nói nhỏ: “Cảm ơn…”
Anh liếc nhìn cuốn sổ trong tay tôi, giọng thì thào: “Cho tôi mượn xem quyển đó một chút được không?”
Ánh nhìn đầy đề phòng trong mắt anh rốt cuộc cũng tan biến, thay vào đó là chút mong mỏi lặng lẽ.
Tôi lập tức thu tay về: “Không cho mượn.”
Cố Dịch Thừa nhướng mày, hỏi gọn lỏn: “Bao nhiêu?”
Tôi đưa tay quơ một vòng.
Cố Dịch Thừa hiểu ý ngay: “Năm nghìn tệ?”
“À… đúng rồi đó!” Nghe thấy lời anh ta nói mà tôi gật đầu ngay lập tức.
“Được, ra ngoài tôi chuyển khoản.”
“Giao dịch thành công!” Tôi vui vẻ trao đổi.
Sau khi đập tay làm tin, tôi trịnh trọng hai tay đưa sổ tay bách khoa toàn thư về rừng cho anh. Cuốn sổ mua giá năm tệ, chuyển tay một phát lời năm nghìn.
Đúng là… tiền của tiểu kim chủ dễ kiếm thiệt.
Lúc này Tiêu Dự Bạch thò đầu từ sau lưng Cố Dịch Thừa ra, ánh mắt vẫn trong veo mang theo vài phần ngốc nghếch: “Vậy còn chỗ dâu tôi cực khổ hái, sao chị lại đạp nát hết?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com