1.
Hồi tôi mới vào nghề, showbiz nội địa đang rộ lên mốt xây dựng hình tượng ‘đóa hoa trắng’. Công ty cũng vội vã định hướng cho tôi trở thành ‘bạch liên hoa thuần khiết’ để bước vào nghề.
Tôi cắn răng học cấp tốc toàn bộ giáo trình đóng vai ‘bé ngoan’.
Ai ngờ học chăm quá hóa lố, hình tượng lập tức lệch pha từ màu trắng sang màu xanh mất rồi. Tôi bị cư dân mạng gắn mác ‘trà xanh thâm sâu’, trở thành kiểu mẫu tiêu biểu cho ‘trà xanh trong giới giải trí’.
Nhắc đến tôi, bọn họ không gọi tên nữa mà chỉ dùng cụm từ ‘con trà xanh kia’ cho nhanh.
Vì hình tượng ‘trà xanh’ đã ăn sâu bén rễ, con đường đóng phim của tôi cũng theo đó mà bị chặn đứng. Để kiếm cơm qua ngày, tôi lén nhận diễn ngoài và giấu kín không cho quản lý biết.
Lần đó là buổi diễn tập phòng chống khủng bố tại một trường mẫu giáo. Tôi được giao vào vai một tên cướp bịt mặt, tay cầm d.a.o làm bếp để làm đạo cụ và xông vào ‘đại sát tứ phương’.
Chỉ là… Tôi nhập vai quá đạt khiến người qua đường tưởng thật, họ xúm lại định bắt tôi.
Cuối cùng chỉ với một mình, tôi đã ‘xử đẹp’ hơn năm mươi thầy cô và bảo vệ của trường. Còn bắt sống hơn bốn trăm con tin ‘nhí’, đánh gục hơn hai chục người tốt nhiệt tình xông vào ‘cứu viện’.
Chưa hết, tôi còn khống chế thành công bốn cảnh sát tuần tra gần đó. Khiến video bị đưa lên hot search, sau khi hai đội đặc nhiệm thực sự phải ra tay khống chế tôi.
#Tên cướp Tống Tinh Di.
#Trà xanh và bản chất hung tàn.
#Diễn quá tốt dẫn tới bị bắt.
“Phải trao ngay giải ảnh hậu Oscar cho ‘tội phạm’ này!”
“Chị ta mang dáng vẻ trà xanh, nhưng ra tay thì đúng chuẩn côn đồ.”
“Có những người tưởng là đeo mặt nạ, nhưng thật ra là vừa tháo xuống.”
“Ả trà xanh này dữ dội ghê, một mình quét sạch hơn năm trăm người từ thầy cô tới phụ huynh… Giỏi đến khiếp!”
“Tôi đã thức trắng đêm xem hết các phim của chị Tống, vai nào cũng là trà xanh hoặc bệnh tật. Sao không ai mời chị ấy đóng vai cướp nhỉ, trông chị ấy diễn như không diễn luôn ấy!”
Nhìn đống bình luận đủ thể loại kia, lòng tôi chỉ thấy quặn thắt… Bao năm làm trà xanh chẳng ai biết, một ngày đóng vai cướp nổi rần rần khắp thiên hạ.
Nếu không nhờ hiệu trưởng kịp thời đứng ra giải thích mọi chuyện, chắc giờ này tôi vẫn đang ngồi trong đồn và hát ‘giọt lệ bên song sắt’ rồi cũng nên.
2.
Chuyện tôi lén nhận diễn ngoài rốt cuộc vẫn bị chị Triệu, là quản lý của tôi phát hiện. Chị ấy hùng hổ xông tới, ném một xấp tài liệu xuống bàn trước mặt tôi.
Tôi hơi chột dạ, đang định vừa mềm mỏng vừa lý lẽ thuyết phục chị thì...
Chị Triệu đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Ở đây có mấy kịch bản khác với các vai trước, em xem thử thích cái nào?”
Tôi: “???”
Có chuyện tốt thế này luôn hả?
Bởi vì hình tượng ‘trà xanh’ đã bám chặt lấy tôi không dứt, nên ai tìm tôi đóng phim cũng toàn mời vào mấy vai trà xanh đê tiện đáng ghét.
Tôi lật sơ qua mấy bản thảo kịch bản thì thấy:
Vai thứ nhất: Cổ trang, thủ lĩnh thổ phỉ bị nữ chính truy sát trong phim nữ cường.
Vai thứ hai: Cổ trang, bà chủ kỹ viện chuyên cưỡng ép nam chính. Cuối cùng bị nam chính giec chec.
Vai thứ ba: Hiện đại, nữ ác bá chột một mắt chỉ huy nguyên một băng xã hội đen. Cuối phim còn bị nam nữ chính liên tục vả mặt.
…
Tôi kìm nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn chị Triệu bằng vẻ tội nghiệp chuẩn ‘trà xanh học đường’ rồi nói: “Chị ơi, mấy kịch bản này không phải em không thích đâu. Chỉ là… không hợp với em lắm thôi, chị đừng giận nha!”
Chị Triệu hơi khựng lại rồi đột nhiên vỗ trán một cái: “À đúng rồi, còn có một chương trình truyền hình về sinh tồn mới gửi lời mời cho em đấy.”
“Em là khách mời hả?” Tôi tròn mắt hỏi lại.
Chị Triệu lắc đầu: “Không, là thợ săn.”
“Thợ săn?” Tôi tưởng nghe nhầm nên hỏi lại.
“Đúng vậy, là thợ săn!”
“Vai trò này siêu hợp với em luôn.” Tôi phấn khích vỗ mạnh xuống bàn, chỉ nghe một tiếng ‘rắc’ giòn tan.
Mặt bàn dưới tay tôi hiện ra mấy vết nứt rõ mồn một, khiến tim tôi giật thót một cái. Xong rồi, lại mất tiền nữa rồi.
Chị Triệu nghiến răng nghiến lợi: “Tống Tinh Di, đây là cái bàn thứ mười em làm hỏng rồi đấy. Tiền đền bù sẽ trừ thẳng vào cát-xê của em.”
Tôi ngoài mặt thì tỏ vẻ ủ rũ tủi thân như sắp khóc, nhưng trong lòng thì âm thầm chửi thề liên tục.
Tại sao tôi mãi không thoát nổi cái nghèo?
Vì số tiền lương ít ỏi của tôi đã bị dùng để đền bù toàn bộ đồ đạc trong văn phòng của chị Triệu!
Tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ chị ấy đang cố ý gài tôi, cái bàn gì mà chất lượng như hạch thế kia?
Ai cho tôi số hotline của nhà sản xuất đi, tôi cần khiếu nại gấp!
3.
Mùa hai của chương trình thực tế 《Bảy ngày đào tẩu của minh tinh》 được ghi hình tại rừng nguyên sinh Vạn Cơ.
Các khách mời mang theo gói vật tư cơ bản, sống sót bảy ngày trong rừng và đồng thời phải tìm cách né tránh sự truy đuổi của thợ săn. Nếu bị thợ săn bắt được thì tiền thưởng sẽ là của người bắt.
Khi tôi đến hiện trường, bốn khách mời cố định và hai khách mời đã vào rừng trước đó hai tiếng.
Tôi lo lắng tiến lại gần đạo diễn Vương, dè dặt hỏi: “Đạo diễn, em nên diễn như thế nào ạ? Em không có kinh nghiệm gì cả…”
Đạo diễn liếc mắt nhìn tôi một cái rồi thản nhiên nói: “Cô có kinh nghiệm rồi, vai thợ săn này chẳng khác gì mấy với vai cướp cô từng đóng đâu.”
Mắt tôi sáng bừng lên, lập tức tự tin trở lại: “Dạ được, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Đạo diễn Vương thấy biểu cảm ấy của tôi thì trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, ông vội nhắc thêm một câu: “Nhưng nhớ kiềm chế chút đấy!”
Tôi giơ tay ra dấu ‘OK’ rồi bắt đầu xem bảng thưởng truy nã, tùy theo độ nổi tiếng của từng khách mời mà mức thưởng cũng khác nhau. Do chương trình được giới nhà giàu đầu tư nên tiền kiếm được hậu hĩnh hơn mức mà người bình thường có thể tưởng tượng.
Ảnh đế Giang Vân Độ: 1 triệu tệ.
Ảnh hậu Hứa Lan Âm: 800 nghìn tệ.
Lưu lượng đỉnh lưu mới nổi Cố Dịch Thừa: 700 nghìn tệ.
Ca sĩ nổi tiếng Trì Hòa Vũ: 660 nghìn tệ.
Khách mời gồm Tiêu Dự Bạch và Phương Trúc Thanh: mỗi người 500 nghìn tệ.
Trẻ con thì mới chọn, một nữ thợ săn già đời như tôi là phải chọn tất!
Vài phút sau đạo diễn Vương tuyên bố bắt đầu ghi hình, tôi cầm theo đạo cụ thợ săn và bảng truy nã cố tình đi chậm lại vài bước. Đợi sáu thợ săn còn lại rẽ sang một hướng, tôi mới quay người lao lên một con đường nhỏ khác trong rừng.
Xin lỗi nhé các đồng nghiệp, tôi chỉ muốn ăn giải một mình thôi.
Ai bảo tôi nghèo đến thế chứ?
Sau lưng tôi còn cả trăm miệng ăn đang trông cậy. Nếu không phải để nuôi sống cả đại gia đình, tôi đâu có chen chân vào cái giới giải trí ‘kiếm tiền nhanh mà mạng treo lơ lửng’ này.
Tổng trị giá bốn triệu một trăm sáu mươi nghìn tệ…
Các tiểu kim chủ à, phiên bản nữ thợ săn tới rồi đây!
4.
Buổi livestream đã được bật ngay từ lúc các khách mời bắt đầu hành trình trốn chạy.
Tổ chương trình đã lắp đặt sẵn rất nhiều camera ẩn tại khắp các vị trí trong rừng. Ngoài ra, toàn bộ hình ảnh còn được ghi lại thông qua máy quay mini gắn trước ngực từng khách mời.
Ưu điểm của kiểu livestream này là độ chân thực cực cao, cảm giác nhập vai rõ rệt.
Nhược điểm là góc quay rung lắc kinh hoàng, ai yếu bóng vía hay dễ say 3D thì xác định đi… Chóng mặt muốn xỉu là có thật đấy!
Vị trí các khách mời hiện đang ở là khu vực trung tâm rừng. Ở đó có một hang núi tự nhiên, trước cửa hang có vài bụi dây leo rậm rạp tạo thêm độ che chắn và kín đáo.
Vì lo ngại vấn đề an toàn, sáu người quyết định tạm thời đi theo đội hình ‘ôm nhau sưởi ấm’. Do ai cũng đã ăn sáng từ trước khi xuất phát, nên không ai vội nhóm lửa nấu nướng.
Giang Vân Độ ngồi trên một tảng đá gần miệng hang, dùng d.a.o gọt từng mũi tên gỗ. Mái tóc lòa xòa trước trán rủ nhẹ xuống, khiến gương mặt vốn lạnh lùng và cao ngạo của anh trông bớt đi vài phần xa cách.
Hứa Lan Âm cùng hai khách mời nữ khác là Trì Hòa Vũ và Phương Trúc Thanh đang ngồi trong hang tám chuyện về các bí quyết chăm sóc da.
Còn Cố Dịch Thừa và Tiêu Dự Bạch thì đi quanh khu vực lân cận dò đường, tiện thể tìm ít trái cây dại. Nếu may mắn thì săn thêm được con thỏ hay con gà nào đó cũng không tệ.
Bình luận từ livestream đã bắt đầu xuất hiện:
“Anh Độ nhà tôi đẹp trai quá đi! Anh ơi, đừng gọt gỗ nữa… Qua đây gọt tim em nè, tim em dày lắm!”
“Aaa, thật muốn hét lên với mấy chị kia một câu: Thợ săn vào rừng rồi kìa, sao còn ngồi đó bàn tán về cách dưỡng da làm gì hả trời!”
“Đừng lo, Dịch Thừa nhà tôi là cao thủ taekwondo đấy. Chấp mười thợ săn, anh ấy cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái!”
“Nói đến võ công thì không thể không nhắc tới anh Độ. Anh ấy từng theo sư phụ Tống Diễn, là đại sư võ thuật luyện riêng cho vai diễn đó nhé.”
“Thông tin cho mấy bạn chưa biết: Tống Diễn là truyền nhân đời thứ 108 của phái Võ Tông, được Tổng cục Thể thao công nhận là vận động viên cấp Võ Anh. Ông từng đại diện quốc gia thi đấu và đánh cho tuyển thủ Nhật Bản thua tới mức phải khóc tại chỗ, cúi đầu nhận thua luôn.”
“Tạm gác lại mấy chuyện ở bên trên đi, cho tôi hỏi nghiêm túc: Có vị nào biết cái đứa đang đu dây leo như khỉ ở livestream thợ săn số 7 là ai không?”
“Cảm ơn lời mời của lầu trên, tôi vừa sang xem… Say 3D suýt nôn ngay tại chỗ rồi đấy!”
5.
Ở bên livestream của thợ săn số 7.
Từ nhỏ tôi đã bị bố quẳng vào rừng sâu núi thẳm để rèn luyện, nên với tôi vào rừng chẳng khác gì... về nhà.
Để nhanh chóng bắt được các ‘tiểu kim chủ’ rồi về nghỉ ngơi nằm chơi xả hơi. Tôi đeo găng tay, rồi dùng cả tay lẫn chân phối hợp mà trèo tót lên một thân cây cao.
Nắm lấy dây leo đang quấn quanh cành cây, tôi bật chế độ ‘Tarzan đu dây’ để xuyên rừng trong gió lộng.
Những khán giả vừa lướt từ phòng livestream của khách mời sang đây, lập tức bị sốc toàn tập:
“Bên khách mời thì yên bình nhẹ nhàng, sao sang bên thợ săn lại có khỉ biểu diễn thế này?”
“Thật sự không biết nói sao luôn… Còn ai nhớ tới, chị ấy vốn có hình tượng ‘trà xanh tâm cơ’ không?”
“Chị ơi, bay từ từ thôi… em bị say độ cao!”
“Ủa bạn phía trên, bạn không bay được à?”
“Hôm nay là lần đầu chị ấy làm ‘diễn viên bay lượn’ đấy!”
“Hả?”
“Sao cảnh này quen dữ vậy trời?”
“Nhớ ra rồi! Ba tháng trước từng có video viral, đội chuyên gia y học cổ truyền vào rừng hái thuốc và vô tình quay được cảnh một con ‘khỉ’ đu dây vèo vèo giữa rừng… Tôi vừa tra lại rồi, dáng người con khỉ đó và chị này giống nhau đến kỳ lạ.”
“Tôi chính là thành viên trong đội ấy, xin đính chính lại cô Tống không phải khỉ! Cô ấy dẫn bọn tôi tìm ra mấy loại thảo dược quý hiếm ít ai biết, còn giúp cả đoàn đuổi được bầy sói. Thầy của tôi vì quá cảm kích còn đòi kết nghĩa huynh muội, nhưng bị cô Tống từ chối ngay tại chỗ. Thầy tôi vì chuyện đó mà buồn mấy tuần liền.”
“Tôi vừa tra lịch trình của Tống Tinh Di, đúng là ba tháng trước cô ấy có nghỉ phép và một tháng liền không hề lộ diện trong giới giải trí…”
“Vậy ra, hình tượng ‘trà xanh’ chỉ là vỏ bọc che giấu sự thật sao?”
“Nếu chị ấy chịu lộ mặt thật từ sớm, có khi giờ đã nổi đình nổi đám rồi!”
Trong lúc đu dây xuyên rừng, tôi tiện tay hái được vài chùm dâu dại. Nước của loại dâu này đỏ thẫm như máu, nhìn thì rợn người nhưng ăn vào lại ngon đến bất ngờ.
Ăn chưa hết, tôi nhét nốt phần còn lại vào túi áo.
Trong khi các thợ săn khác vẫn đang đi đường bộ, tôi đã chọn đường tắt trên không. Vì thế mà tiết kiệm được ít nhất một tiếng di chuyển.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com