Trả lại cho Triêu Triêu năm hai mươi ba tuổi

[1/9]: Chương 1

1.


Cuối tháng Sáu, một bộ phim tài liệu bất ngờ leo lên hot search. Ngay sau khi video được đăng tải, nó đã thu hút sự chú ý của không ít người.


Đạo diễn là một người đã qua đời mười năm trước. Sau khi phát hiện mình mắc u//ng th//ư giai đoạn cuối, anh dứt khoát từ chức, đeo balo lớn, mang theo máy ảnh, bước lên hành trình cuối cùng của đời mình.


Anh ghi hình lại những con người, sự việc, cảnh vật gặp được trên đường đi, rồi nhờ bạn bè mười năm sau biên tập và đăng tải, xem như kỷ niệm cuối cùng anh để lại cho thế giới này.


Hai tập đầu sau khi phát sóng, phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ tiếc thương và tưởng nhớ, ca ngợi sự lạc quan và dũng khí của anh khi đối mặt với cái ch//ết. Cho đến khi tập ba được công chiếu, bộ phim tài liệu này bất ngờ bùng nổ với độ hot ngoài sức tưởng tượng.


Ở phút 13:22 của tập ba, một người mà không ai ngờ tới đã xuất hiện trong video. Người xuất hiện là Tô Kỳ An, ảnh đế nổi tiếng nhất hiện nay.


Lúc đó anh ấy vẫn còn đang chạy vai quần chúng ở Hoành Điếm, trên gương mặt vẫn còn nét căng thẳng và non nớt chưa phai. Nhưng nhân vật chính của tập này lại không phải là anh ấy, mà là tôi - Hứa Triêu Triêu, bạn gái của anh ấy khi đó.


Hứa Triêu Triêu năm hai mươi ba tuổi, trong mắt ánh lên tình yêu chẳng thể che giấu, tự tin nói lời đanh thép trước ống kính:


“Tôi dám đảm bảo, sau này Kỳ An nhất định sẽ trở thành ảnh đế! Nếu không thì tôi sẽ đi bằng đầu bò một vòng quanh Vạn Lý Trường Thành luôn đó!”


2.


Khi chị Anh gọi điện đánh thức tôi, tôi mới biết từ khóa về tôi và Tô Kỳ An đã nằm trên hot search suốt cả đêm, hiện tại vẫn còn lơ lửng ở vị trí đầu bảng.


Tôi bấm vào video đang được chia sẻ chóng mặt, bất ngờ nhìn thấy chính mình của mười năm trước. Nghĩ thật lâu, tôi mới lục lọi được ký ức này từ một góc khuất bị phủ bụi trong lòng.


Đó là năm đầu tiên sau khi chúng tôi tốt nghiệp, tôi cùng Tô Kỳ An chạy phim ở Hoành Điếm. Anh ấy diễn, còn tôi đi làm thuê.


Khi đang làm việc, tôi gặp một người đàn ông tự xưng là đang quay phim tài liệu, hỏi tôi có hứng thú xuất hiện trong phim không. Tôi đương nhiên là không hứng thú. Nhưng anh ta cứ như không nghe thấy, vẫn luôn đi theo tôi, đuổi kiểu gì cũng không đi.


Dù sao thì anh ta cũng chỉ đứng một bên cầm máy quay, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của tôi, nên sau đó tôi cũng lười để ý, dứt khoát mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.


Chị Anh hỏi tôi có cần liên hệ bên nền tảng để xử lý không.


Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.


"Không cần đâu, đúng lúc đang cần có chút độ hot."


Tôi tò mò lướt xem bình luận, còn tưởng bọn họ sẽ lại mắng tôi như năm xưa, mắng đến mức tôi không ngóc đầu lên được. Nhưng không ngờ lần này hướng gió của bình luận lại dần chuyển sang một hướng kỳ lạ.


[Cứu mạng, tôi nói ra được không? Sao tôi cảm giác mình bắt đầu ship họ rồi.]


[Bạn lầu trên không phải người duy nhất đâu.]


[Tuy hơi kỳ lạ thật, nhưng thực sự rất khó để không đẩy thuyền ấy nhỉ? Mọi người có thấy ánh mắt của Hứa Triêu Triêu không?]


[Tôi cũng vậy, tôi thật sự đã rất lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt nào thuần khiết mà ngập tràn tình yêu đến thế. Tự dưng lại nhớ về những ngày tháng tôi vẫn còn chưa trở thành độc phụ...]


[Hứa Triêu Triêu khi đó vì Tô Kỳ An mà một ngày làm ba công việc luôn đấy! Trời ơi, trước đây tôi còn từng mắng cô ấy nữa cơ! Bây giờ... haiz, bây giờ thật sự không biết nên nói gì.]


[Bất kể kết cục ra sao, thì tấm chân tình khi ấy thực sự hiếm có.]


Vì tò mò, tôi lại bấm mở đoạn video đó.


Tôi cũng muốn xem rốt cuộc ánh mắt và hành động năm xưa đã "kinh thiên động địa" đến mức nào mà khiến thái độ của họ với tôi so với năm năm trước lại quay ngoắt 180 độ như vậy.


Mười năm, từng ấy năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua. Trong quãng thời gian ấy, bao nhiêu mài mòn và tổn thương đã khiến ký ức của tôi về quá khứ trở nên không còn rõ ràng nữa.


Nhưng đúng như họ nói, trong video, tình yêu không chút che giấu của Hứa Triêu Triêu hai mươi ba tuổi dành cho Tô Kỳ An thực sự quá mãnh liệt, đến mức khiến người ta khó lòng không xúc động.


3.


Khi Tô Kỳ An bươn chải ở Hoành Điếm, tôi một ngày làm ba công việc.


Ngày nào cũng ba rưỡi sáng dậy, bốn giờ có mặt tại tiệm ăn sáng ven đường để phụ việc, mười giờ rưỡi sáng tan ca đầu tiên. Về nhà ngủ bù một tiếng, mười hai giờ đúng thì mặc đồ thú bông ra phát tờ rơi.


Mùa hè, phát tờ rơi là công việc vất vả nhất. Bộ đồ thú bông kín mít, nóng hầm hập, còn phải đề phòng lũ nhóc nghịch ngợm lúc nào cũng có thể chạy tới đá một phát. Chỉ cần đứng hai tiếng là người tôi như vừa ngâm qua nước, chỗ nào cũng đẫm mồ hôi.


Hai giờ rưỡi chiều tôi lại đi làm thêm ở tiệm trà sữa. Nơi đó cách phòng trọ hơi xa, nên trước khi đến tiệm, tôi thường ghé vào một nhà tắm công cộng gần đó để tắm qua. Bình thường là năm tệ một lượt, sau khi quen với ông chủ, tôi chỉ cần trả một trăm tệ là có thể tắm suốt một tháng.


Mười giờ tối tan ca, trong ngày có một tiếng để ăn và nghỉ ngơi, sau khi đóng cửa thì còn phải dọn dẹp mất hơn nửa tiếng nữa.


Khoảng mười một giờ, tôi đi đón Tô Kỳ An vừa kết thúc cảnh quay về nhà.


Cả một ngày quay như chong chóng, vừa hao sức vừa cạn kiệt tinh thần.


Người đàn ông kia theo tôi quay phim được hai lần mà không trụ nổi, phải nghỉ hai ngày, đến lần thứ ba mới cố gắng quay hết được cả ngày.


Anh ta mệt đến mức ngồi bệt xuống mép vỉa hè, hỏi tôi:


"Cô gái nhỏ như cô sao chịu nổi vậy? Không mệt à?"


Mệt chứ! Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.


Dù tôi có làm ba công việc một ngày, cộng thêm thù lao đóng phim của Tô Kỳ An, mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt hằng ngày.


Và quan trọng nhất là…


Trong video, tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng người đàn ông lảm nhảm bên tai. Quầng thâm dưới mắt gần như chiếm nửa gương mặt, cả người toát lên một vẻ mệt mỏi khó tả thành lời.


Thế nhưng chỉ một giây sau, dường như nghe thấy điều gì đó, tôi bất ngờ mở mắt ra, ánh lên niềm vui. Ánh sáng bất ngờ bừng lên trong mắt tôi, lập tức xua tan toàn bộ mệt mỏi trên người, như một bông hoa đột nhiên bừng nở sức sống, lao vào lòng Tô Kỳ An.


Điều quan trọng nhất là, tôi yêu Tô Kỳ An. Dù khổ đến đâu, mệt đến mấy, tôi cũng chẳng màng. Vì anh ấy, tôi không tiếc trở mặt với gia đình, từ bỏ mọi thứ họ đã sắp xếp sẵn, một thân một mình theo anh đến một nơi xa lạ để bắt đầu lại từ đầu.


Tình yêu vốn dĩ là thứ dễ khiến người ta mù quáng như vậy đấy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên