6.
Từ khóa # Tô Kỳ An cầu hôn Lâm Diểu đã nằm trên top hot search suốt hai ngày liền.
Trong hai ngày đó, cư dân mạng sôi nổi bàn tán về chiếc nhẫn kim cương Tô Kỳ An cầu hôn Lâm Diểu nặng bao nhiêu carat, khu trang viên anh bao trọn để cầu hôn trị giá bao nhiêu, rồi cả màn pháo hoa kéo dài ba đêm liền sau khi cầu hôn thành công lãng mạn và tâm huyết đến mức nào…
Giữa lúc mọi người lần lượt gửi lời chúc phúc, cho rằng vở kịch ầm ĩ này rốt cuộc cũng sắp hạ màn, thì một tin tức bất ngờ lại khuấy động mặt hồ đang dần yên ả.
Gần mười năm sau “Phi Tiên”, đạo diễn Trịnh không còn cho ra bất kỳ tác phẩm nào nữa. Năm năm trước, sau khi vợ của đạo diễn Trịnh - biên kịch Triệu Diễm Hoa - ra nước ngoài không lâu, ông cũng nối gót rời khỏi đất nước. Suốt nhiều năm sau đó, không hề có bất kỳ tin tức nào về việc ông trở về.
Những năm qua, trên mạng luôn dấy lên vô số lời đồn đoán, nói rằng chính tôi - kẻ thứ ba chen chân - đã khiến hôn nhân của họ tan vỡ, khiến vợ đạo diễn Trịnh vì phẫn uất mà ra nước ngoài.
Cũng có tin đồn rằng họ đã ly hôn từ năm năm trước, đạo diễn Trịnh ra nước ngoài không phải để tìm vợ, mà là đưa “người tình đang mang thai” là tôi sang đó dưỡng thai. Tất cả đều chỉ là suy đoán, không có bất kỳ thông tin chính xác nào có thể chứng thực.
Cho đến hôm nay, đội ngũ của đạo diễn Trịnh bất ngờ chính thức công bố sẽ tổ chức một buổi họp báo được livestream sau ba ngày.
Mười năm sau, ông sẽ một lần nữa hợp tác cùng người vợ là biên kịch, sáng tạo nên bộ tiên hiệp IP đỉnh cấp thứ hai, “Thượng Thần Chí”.
Ngay khi tin tức được tung ra, lập tức gây chấn động dư luận. Không phải vì mọi người quá kỳ vọng vào bộ phim này, mà là bởi trong danh sách tổ sản xuất chủ chốt, tên tôi lại xuất hiện một cách nổi bật.
[Muốn ói, cặp gian phu dâm phụ này đến cái mặt nạ cũng chẳng buồn đeo nữa.]
[Tôi thật sự thấy đau lòng thay cho cô giáo Triệu, bị combo 2+1 nhảy thẳng lên mặt thế kia, buồn nôn đến mức nào cho vừa đây?]
[Hừ, report hết đi! Mọi người cố gắng cùng nhau báo cáo livestream lần này đi, đừng để cái loại già mà không biết xấu hổ này cứ thế ung dung mà sống qua ngày!]
[Điểm 1 sao của tôi sẽ bám lấy bộ phim này như hồn ma không buông.]
Bất chấp làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng, ba ngày sau, buổi họp báo livestream vẫn diễn ra như dự định. Dù sao đạo diễn Trịnh Trung Nghĩa cũng là một tiền bối có danh tiếng và thâm niên trong giới, lần này ông đã mời không ít bạn bè, đồng nghiệp lâu năm đến tham dự, chủ yếu là những nghệ sĩ và nhân viên sản xuất từng hợp tác trước đây.
Để tránh điều tiếng, ông cũng gửi lời mời đến cả Tô Kỳ An và Lâm Diểu, nhưng như dự đoán, phía hai người họ từ chối với đủ lý do.
Trước khi livestream bắt đầu, tôi cùng vợ chồng đạo diễn Trịnh vào hậu trường đi lại một lần nữa toàn bộ quy trình.
“Triêu Triêu.”
Dì Triệu dịu dàng xoa mặt tôi, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
“Con ổn chứ?”
Tôi mỉm cười gật đầu, nắm lại tay dì.
“Không sao đâu dì Triệu, bao nhiêu năm rồi, con sớm đã buông xuống rồi mà. Lần này còn phải cảm ơn hai người họ đã giúp tụi mình kéo được một làn sóng nhiệt lớn như thế! Ngay cả phí tuyên truyền cũng được tiết kiệm luôn rồi.”
Dì cũng bật cười, chỉ là vẻ xót xa trên mặt vẫn không thể che giấu được.
“Được rồi, con bé còn nói không để tâm, thì mấy ông bà già như chúng ta cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa.”
Đạo diễn Trịnh đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi. Dì Triệu tiến lên, khoác tay ông.
“Cũng đến giờ rồi, vậy chú dì qua đó trước nhé, Triêu Triêu.”
Buổi livestream diễn ra suôn sẻ.
Vợ chồng đạo diễn Trịnh trò chuyện cùng MC theo đúng trình tự, nói về ý tưởng cho bộ phim lần này, và cả những trải nghiệm trong thời gian học tập ở nước ngoài. Đến lúc đó, mọi thứ vẫn rất bình thường, các câu hỏi cũng chủ yếu xoay quanh dự án phim mới.
Cho đến khi bước vào phần hỏi đáp với truyền thông.
“Đạo diễn Trịnh! Đạo diễn Trịnh!”
Đám phóng viên các bên lập tức phấn khích như lũ linh cẩu lao đến.
Đạo diễn Trịnh tùy ý chỉ vào một người. Người kia mắt sáng rỡ lên, vội vàng đưa ra câu hỏi:
“Đạo diễn Trịnh, xin hỏi trong những năm ở nước ngoài, ông và phu nhân vẫn luôn trong quá trình học tập và bồi dưỡng bản thân sao?”
“Đúng vậy, người ta nói học cả đời, sống đến già học đến già. Bọn tôi già rồi, dần dần không theo kịp tiết tấu của lớp trẻ nữa, nên buộc phải tĩnh tâm lại học thêm những điều mới, tiếp thêm máu mới cho bản thân, chẳng lẽ thật sự để bị thời đại bỏ lại phía sau?”
“Vậy khoảng thời gian ở nước ngoài đó chỉ có hai vợ chồng ông thôi sao? Không có người nào khác đi cùng à?”
Đạo diễn Trịnh mỉm cười nhìn anh ta, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.
“Người khác? Cậu nghĩ sẽ có ‘người khác’ nào sao? Hay là cậu muốn nghe từ miệng tôi một đáp án gì đó cụ thể? Cậu đang muốn hỏi trong suốt những năm ở nước ngoài ấy, tôi có mang Hứa Triêu Triêu theo hay không, đúng không?”
Cả hội trường lặng đi một nhịp, ngay sau đó chỉ còn nghe tiếng “tách tách” của hàng loạt ống kính vang lên dồn dập, ánh đèn flash lóe sáng không ngừng.
Trên mặt đạo diễn Trịnh đã không còn nụ cười, giọng ông nghiêm túc và trang trọng:
“Đối với những tin đồn vô căn cứ suốt bao năm qua, hôm nay tôi muốn nhân dịp này làm rõ hoàn toàn. Triêu Triêu là đứa trẻ lớn lên dưới sự chăm sóc của tôi và vợ tôi, chúng tôi yêu thương con bé như chính con ruột của mình.”
“Và cũng để trả lời một lần cuối cùng cho vấn đề mà mọi người rất quan tâm suốt thời gian qua, vì sao tôi và Triêu Triêu từng bị bắt gặp cùng ra vào khách sạn?”
“Tôi xin đưa ra lời giải thích cuối cùng. Năm đó, đúng lúc tôi có mặt ở Hoành Điếm để gặp gỡ bạn bè, chuẩn bị khởi quay “Phi Tiên”. Triêu Triêu biết tin, con bé đã chủ động đến tìm tôi, muốn nhờ tôi cho bạn trai khi đó của mình là Tô Kỳ An một cơ hội.”
Các phóng viên sững người.
“Ý… ý ông là, năm đó Tô Kỳ An được tham gia “Phi Tiên” là vì…”
“Đúng vậy.”
Đạo diễn Trịnh gật đầu, nhìn thẳng vào ống kính, từng chữ từng lời đều rõ ràng, dứt khoát:
“Nếu không có Triêu Triêu, tôi sẽ không trao cơ hội đó cho Tô Kỳ An. Khi ấy, cậu ta hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để tham gia phim của tôi. Chỉ vì nể mặt Triêu Triêu, tôi mới phá lệ cho cậu ta một lần thử vai, và đó là quyết định khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình.”
“Kể từ hôm nay, tôi và toàn bộ nghệ sĩ, ekip dưới trướng mình sẽ không hợp tác với anh Tô, cũng như vị hôn thê mới của anh ta, cô Lâm. Tôi tuyệt đối không làm việc với một người chen chân vào tình cảm người khác, khiến người tôi yêu quý phải sống trong lời đồn tổn thương suốt nhiều năm. Một kẻ không có đạo đức như vậy, tôi không thể hợp tác thêm lần nào nữa!”
Cả hội trường lập tức bùng nổ.
Đúng lúc đó, tập cuối cùng của bộ phim tài liệu cũng lặng lẽ được cập nhật.
7.
Sau khi đi khắp nửa đất nước Trung Quốc, người đàn ông ấy lại quay trở về Hoành Điếm, đến tạm biệt tôi - một “người bạn” không thân thiết gì mấy, chỉ là giữa đường quen biết.
Thấy lại ống kính đã lâu không gặp, tôi kinh ngạc nhìn anh.
“Anh… sao anh lại…”
Chỉ mới nửa năm không gặp, mà người đàn ông ấy đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Cả người gầy rộc đi, hai má hóp sâu lại.
Anh ngượng ngùng xoa xoa cái đầu trọc lóc, không giải thích gì thêm.
Cũng chẳng cần phải giải thích nữa, tất cả đã rõ ràng mà không cần thêm lời nào.
Tôi thấy có chút xót xa, mấy lần định mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thu lại những lời an ủi riêng tư trong lòng. Sống, ch//ết, bệnh, già… dòng chảy của số phận vốn không thể cưỡng lại này, chẳng thể dùng vài câu nói nhẹ nhàng mà xoa dịu được.
Tôi mỉm cười nhìn vào ống kính.
“Anh vẫn đang quay à? Tôi cứ tưởng anh nói đùa thôi chứ! Không ngờ thật sự sẽ đăng lên sau mười năm à?”
“Đương nhiên rồi.”
Anh cũng cười.
“Tôi trông không đáng tin vậy sao?”
Tôi thành thật gật đầu.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản, anh nghi hoặc hỏi tôi sao giờ này lại không đi làm, theo lý mà nói, tầm này tôi lẽ ra phải đang phụ việc ở tiệm điểm tâm rồi.
Nụ cười trên mặt tôi dần nhạt đi một chút.
“Ờ… lát nữa tôi đi gặp một người lớn tuổi, hàn huyên một chút.”
8.
Sau hơn nửa năm lăn lộn ở Hoành Điếm, Tô Kỳ An vẫn không chờ được một cơ hội thật sự phù hợp.
Ngoại hình của anh, dù là ở Học viện Điện ảnh vốn quy tụ những gương mặt ưu tú nhất, cũng vẫn vô cùng nổi bật. Thành tích chuyên môn lại luôn nằm trong top đầu. Khi mới đến Hoành Điếm, anh dĩ nhiên nhận được không ít sự ưu ái từ các đạo diễn và đoàn phim.
Qua vài lần hợp tác, họ đều rất hài lòng với màn thể hiện của Tô Kỳ An, nhiệt tình mời anh gia nhập đội ngũ hoặc ký hợp đồng với công ty quản lý của họ.
Nhưng lời cảnh báo đẫm máu mà các anh chị khóa trên từng nói với chúng tôi lại vang lên rõ mồn một: Tô Kỳ An không nhận lời bất kỳ ai, mà chọn con đường tự mình cố gắng bươn chải.
Không có lợi ích qua lại, thì lấy đâu ra người tốt nào rảnh rỗi mà mang cơ hội đến trao tận tay cho bạn?
Những đạo diễn từng thân thiết ngày trước dần dần cắt đứt liên lạc, kịch bản mà anh nhận được cũng tụt dốc không phanh, từ vai nam phụ ba, nam phụ bốn rơi xuống chỉ còn những vai quần chúng với vài câu thoại ít ỏi.
Giống như một con chim mắc kẹt trong rừng thép, ra sức bay lượn nhưng lại mình đầy thương tích.
Thấy anh ngày càng sa sút sau nhiều lần vấp ngã, vậy mà vẫn cố gắng gượng cười trước mặt tôi, tôi âm thầm sốt ruột.
Sau khi anh trai tôi cố ý “vô tình” tiết lộ tin tức rằng chú Trịnh gần đây đang ở Hoành Điếm, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Chú Trịnh là bạn thân nhiều năm của ba tôi. Năm xưa khi ông quay “Thần Sang”, không thể kéo được vốn đầu tư, ba tôi đã vung tay góp ba triệu cho ông, khi đó gần như là một nửa tài sản của ông.
May mắn thay, “Thần Sang” sau đó đã nổi tiếng khắp cả nước.
Chú Trịnh trở thành đạo diễn Trịnh Trung Nghĩa vang danh khắp chốn, còn ba tôi cũng nhân cơ hội nhờ phần chia lợi nhuận từ bộ phim mà dốc toàn lực gây dựng sự nghiệp, trở thành ông chủ Hứa lừng lẫy một vùng.
Sau khi chú Trịnh kết hôn với dì Triệu, hai người từng lên kế hoạch mua nhà cùng khu biệt thự với ba tôi để an cư, quan hệ giữa hai gia đình vẫn luôn tốt đẹp như thuở ban đầu.
Hai vợ chồng chú dì theo chủ nghĩa DINK (không sinh con), nên họ luôn xem tôi và anh trai tôi như con ruột mà yêu thương, chăm sóc.
Sau này tôi chọn con đường thi vào khoa đạo diễn - biên kịch, phần lớn cũng là do chịu ảnh hưởng từ chú Trịnh và dì Triệu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com