Trả lại cho Triêu Triêu năm hai mươi ba tuổi

[4/9]: Chương 4

Một năm trước, chú Trịnh đã mua lại bản quyền tiểu thuyết tiên hiệp nữ chủ kinh điển - “Phi Tiên”.


Hồi học cấp ba, tôi đã đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết đó ba, bốn lần. Biết rõ trong truyện, nhân vật có hình tượng vững chắc nhất, cũng khiến người ta đau lòng và yêu thích nhất, chính là ma tôn, nam phụ luôn âm thầm hi sinh vì nữ chính. Chỉ cần thể hiện tốt vai diễn này, chắc chắn sẽ mang lại sức hút và độ nổi tiếng cực lớn.


Tôi tin vào thực lực của Tô Kỳ An, và cũng biết rõ đây là cơ hội hiếm có dành cho anh. Thế nhưng khi đó, một người vô danh như anh quả thực không có tư cách để thử vai trong phim của chú Trịnh.


Một dự án lớn như thế, có biết bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu chỉ để được bước chân vào.


Tôi đã do dự rất lâu, không biết có nên mở lời xin chú Trịnh giúp đỡ hay không. Bởi vì trước khi rời nhà, tôi từng hùng hồn thề thốt rằng: Dựa vào thực lực của Tô Kỳ An, chúng tôi nhất định có thể tự mình gây dựng nên sự nghiệp.


Thế mà cuối cùng vẫn phải nhờ đến mối quan hệ của gia đình.


Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức không ngẩng đầu nổi. Nhưng không có gì quan trọng hơn tiền đồ của Tô Kỳ An.


Tôi hạ quyết tâm đi cầu xin chú Trịnh giúp đỡ, nào ngờ lại tình cờ gặp người đàn ông kia đúng lúc trở về.


Có một người quen bên cạnh vẫn hơn là đi một mình, thế là tôi dẫn anh ta đến khách sạn nơi chú Trịnh đang ở.


Khi nhìn thấy chú Trịnh, người đàn ông kích động đến mức ống kính trên tay cũng run lên một trận.


“Cô cũng không nói với tôi là vị tiền bối đó lại chính là đạo diễn Trịnh Trung Nghĩa!”


Chú Trịnh vốn là đạo diễn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, độ nổi tiếng trong nước quả thực không hề thấp.


Vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của người nổi tiếng, ống kính không ghi lại cảnh tôi và chú Trịnh đối mặt trò chuyện, chỉ thu lại đoạn đối thoại giữa hai người.


Nội dung cũng không có gì đặc biệt, tôi hết lời kể về Tô Kỳ An tuyệt vời thế nào, dù kinh nghiệm còn ít nhưng anh rất nỗ lực, rất có chí tiến thủ, điều duy nhất anh còn thiếu chỉ là một cơ hội.


Có lẽ vì quãng thời gian vất vả trước đó, cũng có thể vì cảm giác hổ thẹn dâng lên, giọng tôi dần nghẹn lại. Khi không còn gì để nói nữa, trong ống kính chỉ còn lại tiếng tôi nức nở nghẹn ngào.


Một lúc lâu sau, chú Trịnh thở dài:


“Con à, chú có thể đồng ý giúp con. Nhưng con phải hiểu rõ, là vì xót con nên chú mới bằng lòng phá lệ cho cậu ta một cơ hội thử vai. Nhưng chú không đảm bảo cậu ta có thể giành được vai diễn này. Cuối cùng có giữ được vai hay không… phải xem vào bản lĩnh và vận may của chính cậu ta.”


Mắt tôi lập tức sáng lên, trái tim căng thẳng suốt bấy lâu cuối cùng cũng được buông lỏng.


“Cảm ơn chú Trịnh ạ!”


Chú Trịnh xua tay.


“Người nên cảm ơn chú… không phải là con.”


Tôi ngượng ngùng cười cười.


Cuộc gặp lần này kết thúc bằng lời cam đoan chắc nịch của tôi:


“Chú à, cảm ơn chú đã cho Tô Kỳ An cơ hội này. Anh ấy nhất định sẽ không làm chú thất vọng đâu.”


9.


Trước khi rời đi, người đàn ông kia xin một chữ ký của chú Trịnh. Đôi mắt vốn dĩ lơ đãng của anh ta lập tức bừng sáng, cầm tờ giấy ký tên mà ngắm nghía hết bên trái rồi lại sang bên phải, gương mặt tràn đầy vui sướng.


Tôi bật cười:


“Không nhìn ra đấy, hóa ra anh là fan trung thành của đạo diễn Trịnh à.”


Anh ta nhìn tôi, ngượng ngùng cười cười, rồi cẩn thận cất chữ ký vào trong túi.


Khi tôi ngồi ở cửa hàng tiện lợi chờ Tô Kỳ An tan cảnh quay, tôi đã nhờ người đàn ông kia đừng kể với anh ấy chuyện hôm nay.


Từ sau khi học nghệ thuật, tôi chưa từng nói với ai về mối quan hệ giữa tôi và chú Trịnh, kể cả với Tô Kỳ An.


Một là sợ khiến chú Trịnh bị điều tiếng về sau, hai là vì Tô Kỳ An.


Tuy bình thường rất ít thể hiện ra ngoài, nhưng trong thâm tâm Tô Kỳ An lại là người có lòng tự trọng cực kỳ cao. 


Nếu biết được mối quan hệ giữa tôi và chú Trịnh, anh ấy ắt sẽ rơi vào vòng xoáy dằn vặt nội tâm không cần thiết. Từ đó về sau, mỗi bước đi trong sự nghiệp của anh ấy đều sẽ phải suy nghĩ xem liệu có phải tôi đã âm thầm giúp đỡ hay không, như thế chẳng những khiến anh đánh mất chính mình, mà còn vô hình trung tạo ra khoảng cách giữa hai chúng tôi.


Đó là điều mà tôi không hề mong muốn.


Người đàn ông kia im lặng rất lâu.


“Rất nhiều người chỉ mong được công khai sự hi sinh của mình, sợ bản thân chịu chút thiệt thòi… Thật ra, cô nên nói với anh ấy.”


Tôi khẽ lắc đầu.


“Lấy chân tình đổi chân tình, tôi nguyện làm như vậy… là vì anh ấy cũng từng đối xử với tôi như thế.”


Khi vừa đến Hoành Điếm, ban đầu tôi dự định sẽ cùng Tô Kỳ An đi làm diễn viên quần chúng, chạy theo các đoàn phim. Nhưng sau vài ngày thử sức, tôi nhận ra bản thân thật sự không phù hợp với nghề diễn.


Tôi có thể viết được một kịch bản hay, nhưng lại không thể nhập vai tốt.


Khác với Tô Kỳ An luôn ung dung, tự nhiên trước ống kính, tôi mỗi lần đối mặt với máy quay đều không kìm được mà run rẩy, trước đây ngay cả chú Trịnh cũng từng nói tôi là kiểu người viết được nhưng không giấu được, chỉ cần diễn là lộ rõ sơ hở.


Diễn xuất vốn không dành cho tôi.


Không thể kiếm tiền bằng diễn xuất, tôi liền nghĩ đến chuyện đi làm thêm. Nhưng công việc ở đây vừa vất vả, lương theo giờ lại thấp. Tô Kỳ An nhất quyết không đồng ý, anh bảo tôi cứ yên tâm ở nhà, để anh nghĩ cách.


Mãi về sau tôi mới biết, anh đã lén đi làm diễn viên đóng thế, chuyên nhận những phân cảnh nguy hiểm mà ít ai dám nhận, còn phải chịu đựng những nghệ sĩ thích lên mặt làm giá.


Cho đến khi anh bị người ta ép quay liền hai đêm trắng, ngâm mình trong bể nước để quay mấy cảnh dưới nước, rồi lặp đi lặp lại cảnh nhảy từ bệ cao ba mét xuống hơn chục lần, cuối cùng kiệt sức ngất xỉu ngay tại phim trường.


Lúc bệnh viện gọi điện thông báo, tôi mới biết dạo gần đây anh đã phải làm những gì.


Bất chấp sự ngăn cản của Tô Kỳ An, từ ngày hôm đó trở đi, tôi bắt đầu liều mạng đi làm kiếm tiền. Có lẽ số tiền tôi kiếm được chẳng khác nào muối bỏ biển, nhưng ít nhất, tôi không còn là gánh nặng của Tô Kỳ An nữa.


Người đàn ông kia lặng lẽ lắng nghe, trong mắt thoáng qua một tia cảm động.


Anh ta mỉm cười, chìa tay ra trước mặt tôi:


“Cô Hứa, chúc cô và anh Tô tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc! Lời chúc phúc này của tôi xin được gửi tới trước nhé.”


Tôi khựng lại một chút, sống mũi bỗng cay cay, mỉm cười nắm lấy tay anh ta.


“Cảm ơn lời chúc tốt lành của anh.”


Anh ta bật cười “ha ha” hai tiếng, đưa máy quay dí sát vào mặt tôi:


“Trong này ghi lại cũng coi như là kỷ niệm tình yêu của hai người rồi nhỉ. Đến lúc tôi… à không, đến mười năm sau video này được đăng lên, nếu hai người cãi nhau, cô cứ lấy ra cho anh ấy xem. Bằng chứng rành rành như thế, xem anh ấy còn dám chối không.”


Tôi lại bật cười:


“Được.”


Khi ấy chỉ nghĩ là chuyện thường tình, nào ngờ… mười năm sau, một câu nói khi ấy lại ứng nghiệm như lời sấm truyền.


10.


Sau buổi livestream, những khán giả vừa xem xong tập mới nhất của bộ phim tài liệu đã hoàn toàn bùng nổ trên mạng.


Các phóng viên trong hội trường phần lớn cũng đã nhận được thông tin mới, nhanh chóng đánh hơi ra chiều gió mới.


Vừa bước ra khỏi thang máy, một đám ký giả chờ sẵn liền ùa lên như ong vỡ tổ.


“Cô Hứa! Cô Hứa! Xin hỏi những lời đạo diễn Trịnh vừa nói có phải là sự thật không? Có phải cô Lâm đã chen chân vào mối quan hệ của cô và anh Tô khi hai người còn yêu nhau?”


“Cô Hứa! Xin hỏi vì sao năm xưa cô không lập tức làm sáng tỏ mà lại lựa chọn đúng thời điểm này để tung ra sự thật? Bộ phim tài liệu đang bùng nổ gần đây có phải là do cô và ê-kíp đứng sau thao túng dư luận không?”


Đợi xe của chú Trịnh và dì Triệu rời đi, chị Anh dẫn theo đội an ninh quay lại hộ tống tôi lên xe. Đối mặt với đủ loại câu hỏi từ cánh phóng viên, tôi chỉ mỉm cười, lặng im không đáp.


Lúc này, sự im lặng mập mờ còn khiến người ta bứt rứt hơn cả một câu trả lời dứt khoát.


Đúng vào giai đoạn quảng bá cho “Thượng Thần Chí”, với tư cách là giám chế của bộ phim, tôi dĩ nhiên mong nó thu hút được càng nhiều sự chú ý càng tốt, dù là từ những nguồn "không chính thống".


Tôi không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ là, e rằng phía đội ngũ của Tô Kỳ An và Lâm Diểu chắc phải đang rối như tơ vò rồi.


Sau một ngày bận rộn, tôi mơ màng thiếp đi trên đường về.


“Kéttttttttttt”


Tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường đầy gai góc khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức.


Tôi vội vàng trụ vững người, ổn định thân thể đang chúi về phía trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà ngẩng đầu lên.


“Mẹ nó, như ma vậy.”


Chị Anh quát một tiếng, tháo dây an toàn định mở cửa xuống xe. Ngay cổng khu biệt thự, bóng dáng quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm chắn ngang trước đầu xe.


Tôi giữ chặt vai chị Anh.


“Chị đi đi, em về trước nhé.”


Tôi tiến đến trước mặt Tô Kỳ An.


Gần đó, thùng rác đầy những đầu thuốc vừa tắt không lâu.


Trước đây khi ở bên tôi, anh ấy không hút thuốc, trừ khi cần cho vai diễn. Nhưng nghe nói Lâm Diểu rất thích hút, có lẽ anh cũng bị ảnh hưởng?


“Em...”


Tôi đưa ánh mắt về phía khác. Giọng Tô Kỳ An khàn đặc.


“Những năm qua em có khỏe không?”


Tôi vô vị nhìn bóng mình trên tường. Môi anh hé mở, nét mặt lộ rõ vài phần đau đớn.


“Video anh xem rồi, em... Triêu Triêu, anh không biết...”


“Tô Kỳ An.”


Tôi cắt lời anh, nhìn anh với nụ cười vừa thật vừa giả.


“Anh đang giả vờ cái gì vậy?”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên