Trả lại cho Triêu Triêu năm hai mươi ba tuổi

[5/9]: Chương 5

11.


Sau khi “Phi Tiên” phát sóng, Tô Kỳ An chỉ sau một đêm đã tăng thêm hàng triệu fan.


Dưới sự giới thiệu của Lâm Diểu, Thiên Dật đã gửi lời mời hợp tác với anh. Họ muốn kí hợp đồng 10 năm, các điều kiện ưu đãi gần như ngang hàng với những ngôi sao hạng A.


Lúc đó, Thiên Dật đang phát triển cực thịnh, từng bộ phận sản xuất và phát hành đều là những tác phẩm chất lượng.


Thế nhưng Tô Kỳ An vẫn từ chối.


Lý do từ chối là vì công ty yêu cầu anh xây dựng hình tượng độc thân, đồng thời phải cùng Lâm Diểu tạo couple để tăng độ hot.


Ý đồ của Lâm Diểu với Tô Kỳ An thì chẳng khó để đoán.


Khi ở trong đoàn phim, Lâm Diểu luôn tìm đủ mọi lý do để lại gần Tô Kỳ An, chưa từng che giấu sự thích thú và quan tâm của mình dành cho anh. Để tránh dây dưa quá nhiều với Lâm Diệu, về sau mỗi lần quay phim, Tô Kỳ An đều kéo tôi theo vào đoàn, vừa hô “cut” xong là lập tức chạy về phía tôi.


Lúc đó anh ấy đã nói gì nhỉ?


Anh ấy nói:


“Lâm Diểu là người rất kỳ lạ, rõ ràng anh đã nhấn mạnh là anh có bạn gái rồi, hơn nữa anh rất yêu bạn gái mình, vậy mà cô ta vẫn cứ cố tình lại gần.”


“Cũng trùng hợp là, lúc em chưa đến, mỗi lần cô ta muốn tiếp cận, chú Trịnh đều sẽ gọi anh đến để nói chuyện cảnh cáo. Về sau cô ta còn phải cùng nghe những lời đó. Anh thật sự hết cách rồi, Triêu Triêu, em ở lại với anh đi, anh sắp bị cô ta làm phiền đến phát điên rồi.”


Khi ấy, Tô Kỳ An nhìn Lâm Diểu toàn là sự khó chịu, thậm chí là chán ghét.


Nếu lúc đó có người nói với tôi rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, Tô Kỳ An sẽ yêu Lâm Diểu giống như đã từng yêu tôi, thậm chí còn sâu đậm hơn, đừng nói là Hứa Triêu Triêu, đến cả Tô Kỳ An của khi ấy cũng sẽ không tin.


Về sau, cảm giác chán ghét ban đầu ấy làm sao lại dần dần thay đổi một cách âm thầm đến mức không thể cứu vãn.


Tôi cũng từng đau khổ suy nghĩ rất lâu.


Có lẽ là để khiến Thiên Dật và Lâm Diểu hoàn toàn hết hy vọng, Tô Kỳ An đã đăng weibo công khai tôi ngay trong đêm từ chối hợp đồng với Thiên Dật. Đối với một nam nghệ sĩ đang trên đà phát triển, chuyện này chẳng khác nào một đòn trí mạng.


Khi nhìn thấy bài weibo ấy, tôi đã sững người trong giây lát. Nhưng rồi nỗi lo cho tương lai của Tô Kỳ An lại nhanh chóng lấn át đi niềm vui kín đáo thoáng qua trong lòng.


Không bao lâu sau, Thiên Dật bắt đầu có ý định “phong sát mềm” Tô Kỳ An trong nội bộ giới giải trí.


"Không sao đâu, vốn dĩ anh cũng không có ý định trở thành một ngôi sao lưu lượng. Mức độ nổi tiếng quá cao, ngược lại còn là một gánh nặng với anh."


Anh ôm lấy tôi đang hoảng hốt, nhẹ nhàng vỗ về, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.


"Đừng lo, Triêu Triêu, tình hình cũng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."


"Diễn xuất của anh trong “Phi Tiên” cũng coi như khá nổi bật đúng không? Người trong giới nhìn thấy anh qua bộ đó cũng không ít. Nếu không thể đóng phim truyền hình, anh có thể đi diễn kịch nói. Một số đạo diễn phim nghệ thuật cũng không bận tâm đến những chuyện này, họ muốn tranh giải thì chỉ quan tâm đến thực lực của diễn viên thôi. Anh rèn luyện thêm vài năm, biết đâu sau này lại được đạo diễn nào đó chọn vào vai trong một bộ phim tranh giải thì sao!"


Thật kỳ diệu, tôi đã được an ủi chỉ bằng mấy câu nói ấy. Trong ánh mắt anh nhìn tôi có tình yêu, có hy vọng cho tương lai, chỉ duy nhất không có sự hối hận hay thất bại khi từ chối giới tư bản.


12.


Đúng như lời Tô Kỳ An từng nói. Anh vốn xuất thân chính quy, việc diễn kịch đối với anh chẳng khác gì cá gặp nước.


Các đoàn kịch phần lớn đều chú trọng đến năng lực chuyên môn của diễn viên, sau khi lần lượt thử vai ở vài đoàn, cuối cùng Tô Kỳ An chọn đầu quân cho một đoàn kịch lâu đời, có tiếng tăm và uy tín nhất ở thủ đô.


Nhưng dù sao anh cũng chỉ là người mới trong đoàn, những vai diễn nổi bật dù có bị bỏ trống, cũng phải đợi tiền bối không có lịch mới đến lượt, mà chưa chắc đã rơi vào tay tân binh.


Trong đoàn có một quy định ngầm.


Theo sự phát triển của tư tưởng xã hội, đặc biệt là sự tiến bộ trong tư tưởng phụ nữ, những vở kịch cũ từng rất ăn khách ngày trước thường xuyên bị lôi ra chỉ trích vì tư tưởng lạc hậu. Tái biên soạn kịch cũ thành bản diễn mới đã trở thành một trong những nhiệm vụ và bài toán nan giải lớn nhất của đoàn.


Vừa phải giữ lại những điểm sáng trong vở kịch cũ, lại vừa phải khéo léo loại bỏ những phần lạc hậu mà không làm hỏng mạch truyện, nói thì dễ, làm mới là chuyện nan giải, rắc rối vô cùng.


Để khuyến khích biên kịch sáng tạo lần hai, đoàn kịch ngoài việc thiết lập giải thưởng còn đặc biệt trao thêm quyền chọn vai diễn, tức biên kịch tham gia chuyển thể có thể chỉ định bất kỳ diễn viên nào tham gia các vai trong kịch bản của mình.


Tôi xuất thân từ ngành đạo diễn, trong thời gian đại học cũng từng bán được vài kịch bản không tệ. Để Tô Kỳ An có thể sớm giành được vai diễn chủ chốt, gia tăng độ phủ sóng, tôi bắt đầu lao vào viết kịch bản ngày đêm không nghỉ.


Chuyển thể, chỉnh sửa, đưa kịch bản mới lên cấp trên duyệt, đi tìm các tiền bối từng đóng kịch này để xin góp ý, thậm chí còn sang giao lưu với các đoàn kịch khác để học hỏi kinh nghiệm...


Khoảng thời gian đó tôi bận đến mức chân không chạm đất, chạy khắp nơi trên toàn quốc, số lần gặp Tô Kỳ An cũng ngày một ít đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lo lắng và xót xa của anh ấy, mệt mỏi trong tôi lại vơi đi không ít.


Cố thêm chút nữa.


Cố thêm chút nữa, Hứa Triêu Triêu.


Chỉ cần Tô Kỳ An có thể giành được một vai diễn thật xuất sắc, con đường về sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều.


Mang theo suy nghĩ như thế, hai tháng rưỡi đảo lộn ngày đêm rốt cuộc cũng qua đi. 


Khi kịch bản được trình lên cấp cao lần thứ ba, cuối cùng cũng được phê duyệt cho diễn thử.


Bước ra khỏi nhà hát, tôi nhìn thấy Tô Kỳ An đang đứng ngoài cửa chờ đón tôi về nhà. Nước mắt tôi bỗng chốc trào ra, vừa khóc vừa nhào vào lòng anh.


Bàn tay to ấm áp ấy run rẩy lau nước mắt trên mặt tôi.


“Chúng ta vượt qua rồi, cuối cùng chúng ta cũng vượt qua rồi, Tô Kỳ An.”


Vở kịch mới gặt hái thành công vang dội. Tô Kỳ An thể hiện nhân vật một cách xuất sắc, đầy cuốn hút. Các đoàn kịch từ khắp nơi trên cả nước đổ về xem và học hỏi.


Tối hôm đó, chúng tôi ôm nhau bật khóc vì vui sướng.


Sáng hôm sau, tôi theo Tô Kỳ An đến phòng luyện tập. Nụ cười còn vương trên môi tôi lập tức khựng lại khi nhìn thấy Lâm Diểu.


Sắc mặt Tô Kỳ An cũng không khá hơn. Lâm Diểu lặng lẽ nhìn anh nắm chặt tay tôi.


Trên khuôn mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, thoải mái trò chuyện với các thành viên khác trong đoàn kịch. Lâm Diểu vốn đã có danh tiếng nhất định, lại chủ động, thân thiện, không hề tỏ vẻ ngôi sao, rất nhanh đã hòa nhập với mọi người.


Thiên Dật tuyên bố ra ngoài rằng Lâm Diểu muốn nâng cao thực lực, tạm dừng hoạt động nửa năm để rèn luyện diễn xuất tại đoàn kịch.


Đối với cô ta, đây tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt.


Tôi không hiểu rốt cuộc là điều gì khiến Lâm Diểu cố chấp đến vậy, thậm chí cố chấp đến mức khiến người ta khó tin. Tô Kỳ An thì luôn cảnh giác với cô ta, nhưng Lâm Diểu cũng không còn như trước, không tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh nữa.


Cô ta và Tô Kỳ An vẫn giữ một khoảng cách đúng mực như đồng nghiệp bình thường, không lạnh nhạt, nhưng cũng không quá thân thiết.


Dù là như vậy, Tô Kỳ An vẫn cố gắng hết sức để giảm thiểu mọi tiếp xúc với cô ta.


Chỉ cần là vở kịch có Lâm Diểu tham gia, anh có thể từ chối thì sẽ từ chối. Nếu thật sự không thể thoái thác, mà còn phải luyện tập cảnh diễn đối đáp với cô ta, thì anh ấy phần lớn sẽ chọn đi tập với diễn viên dự bị, cố gắng tránh mọi cơ hội tiếp xúc với Lâm Diểu.


Anh ấy từng toàn tâm toàn ý với tôi như thế. Cho nên khi trái tim ấy đột nhiên có một tia lay động, tôi liền nhận ra ngay.


Sau khi video được đăng tải, Tô Kỳ An đến tìm tôi, tôi không hề bất ngờ. Chỉ là, nhìn thấy trên gương mặt anh hiện lên biểu cảm đan xen giữa hối hận, áy náy và đau khổ…


Tôi cười khẩy, không chút nể nang.


"Tô Kỳ An, bây giờ anh thừa nhận năm đó anh thay lòng, trong lúc còn đang quen tôi mà đã yêu Lâm Diểu, nói không chừng tôi còn có thể nhìn anh bằng con mắt khác đấy."


Tôi mỉa mai nhìn anh, từng câu từng chữ như dao cứa vào lòng.


"Năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cần tôi nhắc lại cho anh sao?"


Sắc mặt Tô Kỳ An tái nhợt như tờ giấy.


13.


Tôi không biết tình cảm giữa Tô Kỳ An và Lâm Diểu đã nảy mầm và lớn lên như thế nào. Nhưng cái gọi là "mảnh đất màu mỡ" của tình yêu, cũng chỉ xoay quanh mấy điều ấy thôi: Vì diễn mà động lòng, vì thời gian dài mà nảy sinh tình cảm, hai người cùng say mê điện ảnh, cùng bị kịch bản cuốn hút, trong lúc tranh luận kịch bản thì lời qua tiếng lại, nhưng lại càng thêm thấu hiểu, càng thêm hấp dẫn lẫn nhau.


Sau khi vở kịch chuyển thể đầu tiên đại thắng, tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì đã có kịch bản thứ hai được giao đến tay. Lại là mấy tháng trời chạy ngược chạy xuôi, ngày đêm đảo lộn vì công việc.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên