Trả lại cho Triêu Triêu năm hai mươi ba tuổi

[6/9]: Chương 6

Sau khi kịch bản cuối cùng được chốt, cơ thể tôi vốn căng như dây đàn bỗng chùng xuống và như một tòa thành đổ sập, tôi ngã bệnh, được đồng nghiệp đi cùng đưa thẳng đến bệnh viện.


Để Tô Kỳ An không phải lo lắng, tôi nói dối rằng mình vẫn còn đang đi công tác bên ngoài. Thế nhưng, anh ấy vẫn biết được.


Lúc tỉnh dậy trong cơn mê man, tay tôi lạnh buốt vì truyền dịch, lại được ai đó nhẹ nhàng bao bọc lấy trong lòng bàn tay ấm áp.


Tôi nghiêng đầu, nhìn Tô Kỳ An đang gục bên giường thiếp ngủ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. Tính ra chúng tôi đã hai tháng rồi không gặp. 


Ánh mắt tôi vô thức lướt qua đầu ngón tay của anh, và rồi khựng lại.


Tô Kỳ An không đeo nhẫn.


Mỗi lần lên sân khấu, anh ấy đều tháo chiếc nhẫn bạc tự làm ra cất cẩn thận, rồi đeo lại ngay sau khi rời khỏi sân khấu. Nhưng chỉ cần vừa rời sân khấu, việc đầu tiên anh ấy làm chính là đeo nó lại vào tay.


Tôi chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh, và đúng lúc đó, Tô Kỳ An chợt bừng tỉnh.


Thấy tôi đã tỉnh lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.


Sau ba ngày nằm viện, khi về đến nhà, Tô Kỳ An đột nhiên hỏi tôi, với giọng điệu như đang bàn bạc điều gì đó:


“Triêu Triêu, hay là… chúng ta nghỉ một thời gian, đi du lịch một chuyến, được không?”


“Ừm?”


Tôi hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn anh.


Trước đây chúng tôi quả thực đã từng bàn nhau sẽ nghỉ ngơi, đi du lịch thư giãn. Nhưng từ khi vào đoàn kịch, kịch bản trong tay tôi nối tiếp không ngừng, còn anh thì hết vai này đến vai khác cần phải luyện tập, mãi vẫn không thu xếp được thời gian.


Về sau bận đến mức thậm chí chẳng mấy khi gặp được nhau, chuyện nghỉ ngơi cũng cứ thế bị gác lại.


Tôi không hiểu vì sao lúc này đây Tô Kỳ An lại nhắc lại chuyện đó, rõ ràng lúc ấy trong tay anh vẫn còn không ít vở kịch đang chờ xử lý, nhưng tôi vẫn gật đầu.


"Được thôi."


Lúc ăn cơm, Tô Kỳ An lại bất chợt nhắc đến:


"Triêu Triêu, em còn nhớ nhân vật khiến anh trăn trở mà anh từng nói với em không?"


Từng có một vai diễn khiến Tô Kỳ An trăn trở rất lâu về cách thể hiện và khắc họa. 


Khi anh lên sân khấu biểu diễn vở kịch ấy, tôi đã đến xem, nhưng thật sự không nhìn ra có chỗ nào chưa ổn. Tôi khuyên anh đừng quá soi xét, bởi rõ ràng anh đã diễn rất tốt rồi. 


Thế nhưng Tô Kỳ An chỉ cười bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh chưa diễn tốt đâu.” 


Rồi anh đột nhiên hỏi: “Triêu Triêu, em thấy nếu giao vai này cho Lâm Diểu thì sao?” 


Tôi sững người, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt anh khi ấy đột nhiên sáng rực lên.


“Có lẽ trước đây là do anh có thành kiến quá lớn với cô ấy,” anh nói, “lần đó trong buổi luyện tập, anh tình cờ thấy cô ấy diễn vai này theo kiểu giả nam. Triêu Triêu, em biết không, cách cô ấy lý giải nhân vật thậm chí còn thấu đáo hơn cả anh. Những chỗ trước đây anh thấy gượng gạo đều được cô ấy làm mượt mà hết. Em từng nói chưa từng thấy ai đắm chìm trong vai diễn hơn anh, thì bây giờ chẳng phải có một người như thế rồi sao? Cô ấy…”


Tôi nhìn hàng chân mày anh hơi nhướn lên đầy hứng khởi khi kể, đầu ngón tay khẽ run.


Trong hai tháng tôi chẳng hay biết gì, sự đề phòng trong mắt Tô Kỳ An dành cho Lâm Diểu không biết đã từ lúc nào biến thành sự tán thưởng.


Tôi cụp mắt xuống, không trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ hỏi:


“Tô Kỳ An, nhẫn của anh đâu rồi?”


Anh hơi sững lại, sau đó như trút được gánh nặng, đưa tay lôi ra sợi dây chuyền trên cổ. Chiếc nhẫn bạc được xâu vào sợi dây, vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể anh.


“Ở hậu trường đông người lại lộn xộn, mỗi lần đều phải lo lắng không biết có vô tình bị người ta làm rơi mất hay không, nên anh dứt khoát đeo nó bên mình luôn. Nhét vào trong áo lúc lên sân khấu cũng không nhìn thấy, mà cũng không phải lo bị rơi.”


Lời giải thích của Tô Kỳ An vang bên tai tôi, mơ hồ như xa như gần. Tôi chỉ lặng lẽ, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn đang không ngừng đong đưa ấy.


14.


Tôi và Tô Kỳ An xin nghỉ nửa tháng, trước khi rời đi thì đúng lúc đoàn kịch đang diễn vở “Mặt Trời Mọc”. Đó là vở kịch tôi xem nhiều nhất, cũng là vở tôi yêu thích nhất.


Trên sân khấu, người đóng vai Trần Bạch Lộ chính là Lâm Diểu. Nửa năm trôi qua trong chớp mắt, đây là vở diễn chia tay cuối cùng của Lâm Diểu tại đoàn.


Diễn tốt vai Trần Bạch Lộ không hề dễ dàng, đây là một nhân vật vừa mâu thuẫn vừa phức tạp, vậy mà dưới phần trình diễn của cô ta, nhân vật lại sống động như thật. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận, Lâm Diểu trên sân khấu thực sự rất cuốn hút.


“Triêu Triêu, sao lại đứng đây không đi thế?”


Tôi quay đầu nhìn Tô Kỳ An, khẽ lắc đầu cười nói:


“Không sao đâu, mình đi thôi!”


Khi đi ngang qua nhà hát, Tô Kỳ An khựng lại một chút, sau đó làm như không có chuyện gì, bước tới nắm lấy tay tôi.


Có lẽ lúc đó, trong lòng anh thực sự đã nảy sinh tình cảm nào đó với Lâm Diểu, ngoài sự tán thưởng. Nhưng anh xưa nay vẫn luôn là người biết chừng mực, có trách nhiệm.


Anh hiểu rõ nên dừng lại đúng lúc.


Chúng tôi đều là người lớn, không cần nói ra cũng hiểu ngầm.


Tôi không hỏi Tô Kỳ An vì sao lại chọn thời điểm này để nghỉ ngơi, cũng không hỏi tại sao khi nhìn thấy Lâm Diểu, anh lại thoáng thất thần.


Tối hôm đó, chiếc nhẫn được đeo trở lại trên tay Tô Kỳ An.


15.


Dù ngoài miệng nói rằng không để tâm, nhưng màn ảnh rộng mới là sân khấu mà Tô Kỳ An khao khát nhất. Cảm giác đó là thứ mà dù có diễn bao nhiêu vở kịch cũng không thể sánh bằng.


Vì vậy, khi Lâm Diểu ngỏ lời mời anh tham gia bộ phim điện ảnh mới, anh đã không từ chối.


Phần đầu của bộ phim được chọn quay tại Hoành Điếm. Trở lại chốn xưa, nhưng tâm thế đã hoàn toàn khác.


Có lẽ là để tôi yên tâm, lần nào Tô Kỳ An cũng kéo tôi cùng đến đoàn phim. Đây là lần hợp tác thứ ba giữa Lâm Diểu và Tô Kỳ An.


Khi ấy đúng vào thời kỳ các bộ phim về ung thư trở nên thịnh hành, và "Bình Minh Dần Tắt" cũng đã kịp bắt lấy làn sóng này. Nam nữ chính trong phim đều là những bệnh nhân ung thư, họ gặp nhau, thấu hiểu nhau, yêu nhau trong hành trình cuối đời, nhưng cuối cùng vẫn phải chia lìa bằng cái ch//ết.


Khi tôi đến phim trường, Tô Kỳ An và Lâm Diểu đang diễn đối cảnh, đó là cảnh cuối cùng của bộ phim.


Hai con người cùng yêu nhau, đang ở cuối con đường sinh mệnh, buộc phải nói lời tạm biệt. Họ biết rõ đây sẽ là lần cuối cùng trong đời được nhìn thấy nhau.


Ánh mắt họ nhìn đối phương ngập tràn bi thương và tình yêu, bàn tay nắm chặt dường như không gì có thể tách rời.


Cho đến khi họ chợt phát hiện tôi đã đứng ở cửa không biết bao lâu, lập tức hoảng loạn buông tay ra.


Tô Kỳ An bật dậy, kinh hoảng gọi:


"Triêu Triêu."


Tôi thu hết sự hoảng loạn và bối rối của anh vào đáy mắt. Chỉ là diễn thôi mà, sao lại căng thẳng đến thế? Chỉ là đối cảnh thôi mà, sao khi nhìn thấy tôi lại như thể vừa làm chuyện gì sai trái?


Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc toàn thân mình không ngừng run rẩy.


Tôi ép chặt bàn tay đang run bần bật, từng từ như linh kiện hoen gỉ trong cổ họng, kẹt lại rồi bật ra từng tiếng:


"Tô Kỳ An, nên đi thôi."


Trên đường về khách sạn, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng phố xá vụt qua. Khi xe chạy ngang khu chung cư cũ kỹ nơi chúng tôi từng thuê trọ, tôi không thể kìm nén được nữa, òa khóc thành tiếng.


Tô Kỳ An dừng xe, ôm chặt tôi vào lòng.


Tôi điên cuồng đấm vào người anh.


"Tô Kỳ An! Rốt cuộc anh... rốt cuộc anh muốn làm gì! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế này!"


Không ai nói rõ mọi chuyện, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ. Cánh tay đang ôm lấy tôi của Tô Kỳ An cũng run lên từng đợt.


Anh lau nước mắt trên mặt tôi, trong mắt đầy đau đớn.


Anh nói:


"Xin lỗi... xin lỗi, Triêu Triêu.”


"Chờ sau khi bộ phim đóng máy, chúng ta kết hôn nhé, được không? Em không phải rất thích Maldives sao? Chúng ta đến đó hưởng tuần trăng mật, em muốn đi đâu cũng được, chơi bao lâu cũng được."


Tôi giả vờ như không thấy sự giằng xé trong mắt Tô Kỳ An, giả vờ như không để ý đến sự do dự trong khoảnh khắc anh ôm lấy tôi.


Tôi tự nhủ với bản thân: Sẽ ổn thôi, Hứa Triêu Triêu.


Chẳng qua là anh ấy nhập vai quá sâu mà thôi. Chờ đến khi bộ phim đóng máy, mọi thứ rồi sẽ ổn cả.


……


Sự tự lừa dối của tôi nhanh chóng bị đâm thủng, tan biến như một làn bọt nước.


16.


Sau khi bộ phim đóng máy, Tô Kỳ An và Lâm Diểu hoàn toàn cắt đứt liên lạc.


Vào tháng thứ hai sau khi đóng máy, khi tôi và Tô Kỳ An đang bàn bạc nên chụp ảnh cưới ở đâu, thì bất ngờ nhận được điện thoại của đạo diễn. 


Nam phụ trong phim đột nhiên bị phanh phui bê bối sử dụng m//a t//úy, toàn bộ phân cảnh có anh ta bị yêu cầu chỉnh sửa và phải gấp rút quay lại. Địa điểm quay bổ sung là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, phong cảnh hữu tình nhưng cơ sở vật chất còn lạc hậu.


Ban đầu tôi dự định sẽ đi cùng anh, nhưng bên studio chụp ảnh cưới cũng đột ngột liên hệ, bảo hôm sau cần đi tiền trạm thử bối cảnh.


Cuối cùng, chỉ có Tô Kỳ An dẫn theo trợ lý đến quay bổ sung, còn tôi theo studio đi khảo sát địa điểm.


Sáng sớm hôm xuất phát, Tô Kỳ An mỉm cười hôn tạm biệt tôi.


"Triêu Triêu, anh đi đây. Đợi anh về, chúng ta cùng đi lấy váy cưới."


Chiều hôm sau, khi tôi đang khảo sát bối cảnh thì bất ngờ nhận được tin ngôi làng nhỏ xảy ra động đất.


Khoảnh khắc ấy như trời sập đất nứt, trước mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất lịm. Tỉnh táo lại, tôi lập tức không màng tất cả, cuống cuồng lao đến đó.


Động đất khiến sườn núi sạt lở, con đường duy nhất vào làng bị chặn hoàn toàn. Tôi chỉ có thể chuyển sang một trấn nhỏ gần đó, lặng lẽ chờ tin tức.


Tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện rằng Tô Kỳ An đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.


Ba ngày sau, nhờ nỗ lực cứu hộ khẩn trương không ngừng nghỉ, con đường cuối cùng cũng được khai thông.


Tôi lập tức lao đến hiện trường, đúng lúc gặp được đoàn phim vừa được cứu ra ngoài.


Trái tim treo lơ lửng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được buông xuống, tôi đã nhìn thấy Tô Kỳ An. Trên người anh đầy vết máu và bụi đất, sắc mặt mệt mỏi tiều tụy, đang đi sát theo cáng cứu thương mà nhân viên y tế đang khiêng.


Trên cáng là Lâm Diểu, sắc mặt trắng bệch, dường như đã hôn mê.


Khi đi ngang qua chỗ tôi, Tô Kỳ An thoáng sững người, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn tôi.


“Triêu Triêu? Sao em lại ở đây?”


Phía bên kia, Lâm Diểu đã được đưa lên xe cấp cứu. Tô Kỳ An do dự một chút, rồi ném lại một câu rồi vội vàng đuổi theo xe:


“Nơi này vẫn chưa an toàn, em đi tìm Tiểu Dư, bảo cậu ấy đưa em rời khỏi đây trước.”


Tôi thậm chí còn chưa kịp nói với anh ấy một câu nào.


Trên đường đi, trợ lý Tiểu Dư của Tô Kỳ An kể lại rằng: khi trận động đất xảy ra, anh và Lâm Diểu đang ở trong nhà quay phim. Khi xà nhà đổ xuống, Lâm Diểu đã lập tức đẩy anh ra, còn bản thân thì bị đè trúng.


Sau trận động đất, ngôi làng nhỏ bị cắt hoàn toàn nước, điện và liên lạc với thế giới bên ngoài. Cơ sở hạ tầng vốn đã kém, vết thương của Lâm Diểu cũng không được xử lý kịp thời.


Vết thương nhiễm trùng khiến cô ấy sốt cao không ngừng, đến tối ngày hôm sau thì rơi vào hôn mê sâu.


Tiểu Dư dẫn tôi đến bệnh viện.


Ngoài phòng phẫu thuật, Tô Kỳ An đang tựa trán vào tường, lặng lẽ chờ đợi.


Có lẽ lúc này anh mới ý thức được cần phải tránh hiềm nghi, nên để Tiểu Dư ở lại đây theo dõi tình hình và thông báo ngay nếu có tin, còn bản thân thì đi theo tôi trở về khách sạn.


Tô Kỳ An không hỏi tôi vì sao lại xuất hiện ở đây, chỉ là đôi mày nhíu chặt của anh vẫn không thể giãn ra nổi.


Tối hôm đó, anh trằn trọc mãi, nửa đêm một mình ra ban công đứng. Tôi mở mắt trong bóng tối, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên