Trả lại cho Triêu Triêu năm hai mươi ba tuổi

[7/9]: Chương 7

Đến trưa hôm sau, Lâm Diểu tỉnh lại.


Tô Kỳ An kéo tôi vội vã đến bệnh viện, khi thấy Lâm Diểu đang trò chuyện với y tá trên giường bệnh, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


Tôi nhìn thấy rõ, đó là niềm vui khi tìm lại được người tưởng như đã mất đi.


Anh siết tay tôi đến mức làm tay tôi đau, tôi cố sức rút ra nhưng anh lại mải mê đến mức không hề hay biết.


Có lẽ vì để ý đến tôi, anh không bước vào phòng bệnh.


Trong đoàn phim vẫn còn vài người bị thương do ảnh hưởng của trận động đất. Khi Tô Kỳ An theo đạo diễn đi thăm họ, tôi tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.


Mấy ngày nay tôi chưa từng được ngủ ngon một giấc, lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời, đến hốc mắt cũng nóng ran.


“Cô Hứa.”


Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Diểu. Đầu cô ta quấn một lớp băng gạc, một cánh tay được treo lên, sắc mặt vẫn tái nhợt đến dọa người, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười.


“Cô Hứa, cô nói xem... lần này Kỳ An còn có thể buông bỏ tôi được nữa không?”


Tôi siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn cô ta.


“Mặc dù đã xóa liên lạc với tôi, nhưng điện thoại của tôi anh ấy vẫn nhận, chắc cô không biết nhỉ?”


“Có một lần tôi thực sự không nhịn được nữa, tôi hỏi anh ấy rốt cuộc có thích tôi không, cô đoán xem anh ấy trả lời thế nào? Anh ấy nói…”


Tôi không thể nghe thêm được nữa, đứng phắt dậy, giơ tay định tát thẳng vào mặt cô ta. Nhưng cuối cùng tôi nghiến răng, nhìn băng gạc trên trán cô ta thấm máu, bàn tay run rẩy thu lại.


Cô ta nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.


“Lâm Diểu!”


Tôi đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh sang một bên.


Tô Kỳ An đứng chắn trước mặt Lâm Diểu, nghiêng đầu lo lắng hỏi cô ta:


“Em không sao chứ?”


Lâm Diểu lắc đầu, hơi rụt rè liếc nhìn tôi một cái.


Tô Kỳ An sững lại, như vừa nhận ra điều gì đó, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, lạnh buốt đến tận tim gan.


“Anh nghĩ là tôi đang bắt nạt cô ta sao?”


Tô Kỳ An im lặng.


Tôi nhìn anh, thậm chí buồn cười đến mức bật cười thành tiếng, nhưng đôi mắt lại cay xè.


“Anh sợ tôi bắt nạt cô ta? Anh lo cho cô ta à?”


Ngay sau lưng anh, Lâm Diểu bỗng kêu đau một tiếng, ôm trán ngã xuống.


Sắc mặt Tô Kỳ An lập tức thay đổi, anh nhanh chóng xoay người ôm lấy cô ta vào lòng.


“Bác sĩ!”


“Đứng lại!”


Tôi túm chặt lấy cánh tay anh. Anh khựng lại, nhưng không quay đầu.


Giọng tôi run rẩy, nước mắt sắp trào ra:


“Tô Kỳ An, nếu anh dám đi, giữa chúng ta coi như chấm dứt.”


Im lặng rất lâu, Tô Kỳ An khẽ nhấc tay gạt tay tôi ra.


“Triêu Triêu, cô ấy vẫn là bệnh nhân, có gì chúng ta nói sau.”


Khi con người rơi vào tận cùng của đau đớn và phẫn nộ, lý trí thường chẳng còn lại gì. Trong khoảnh khắc sụp đổ ấy, tôi gào lên với anh, giọng đầy oán hận:


“Cho dù cô ta sắp ch//ết cũng không đến lượt anh lo! Tô Kỳ An! Anh là gì của cô ta? Tại sao phải quan tâm đến cô ta như vậy? Cô ta sống hay ch//ết thì liên quan gì đến anh? Cô ta không biết xấu hổ, anh cũng phải đê tiện theo sao!”


“Hứa Triêu Triêu!”


Tô Kỳ An quát lớn, ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi.


“Em thật sự quá đáng rồi đấy! Em muốn biết vì sao ư? Chỉ vì cô ấy đã cứu anh! Nếu không có cô ấy, người nằm ở đây hôm nay chính là anh, em hài lòng chưa?!”


Không thèm để ý đến sự ngăn cản của tôi nữa, anh bế Lâm Diểu bước nhanh về phía phòng bệnh.


Nước mắt kìm nén bấy lâu phút chốc tuôn trào.


Tôi và Tô Kỳ An rơi vào chiến tranh lạnh.


Anh ở bệnh viện bên cạnh Lâm Diểu, còn tôi thì mơ mơ màng màng trong khách sạn, sống như cái xác không hồn. Cứ mơ màng rơi lệ suốt cả một ngày, cho đến khi Tiểu Dư hốt hoảng gõ cửa phòng.


“Chị!”


Cậu ta nhìn tôi, muốn nói lại thôi.


“Chị mau xem tin nhắn em gửi đi!”


17.


Ảnh và video tôi cùng chú Trịnh ra vào khách sạn bị kẻ có ý đồ xấu tung ra và lan truyền rầm rộ. Tin đồn nổi lên khắp nơi.


Chỉ trong một đêm, tôi trở thành kẻ thứ ba ai ai cũng biết, đồ rẻ rách, kẻ phản bội.


Lời đồn trên mạng như vùi lấp cả bầu trời, đầu tôi “ong” lên một tiếng, phản ứng đầu tiên lại là muốn đi tìm Tô Kỳ An để giải thích.


Những băn khoăn từng có bỗng chốc chẳng còn quan trọng. Tôi muốn đi tìm Tô Kỳ An để giải thích, tôi phải nói rõ với anh.


Tôi thở hổn hển chạy đến bệnh viện tìm anh, lúc đó anh đang cầm điện thoại, rõ ràng là đã thấy những tin tức trên mạng.


“Tô...”


Khi anh quay đầu lại nhìn tôi, tôi lập tức nghẹn lời.


Năm nhất đại học, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Khi đó, chỉ cần tôi nói chuyện với bạn nam hay thầy giáo một câu, anh cũng có thể ghen vô cớ cả buổi trời.


Tôi từng có lần đùa giỡn hỏi Tô Kỳ An:


"Nếu chỉ nói chuyện với người khác mà anh đã như vậy, sau này lỡ em ngoại tình thì anh tính sao?"


Ánh mắt anh bỗng đỏ hoe, vừa nói vừa suýt khóc:


"Vậy thì chắc chắn anh sẽ hỏi rõ vì sao em lại làm vậy, có phải vì anh chưa đủ tốt không?"


"Anh không tức giận à?"


Anh trừng mắt nhìn tôi đầy trách móc.


“Giận chứ! Sao có thể không giận được. Nhưng anh tin em không phải người như vậy. Triêu Triêu, em sẽ không làm chuyện như thế.”


Thế nhưng hiện tại, trên khuôn mặt anh lại chẳng còn sự chất vấn, cũng không có chút giận dữ nào. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt bỗng hiện lên một tia nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.


Anh nói:


“Triêu Triêu, chia tay trong hòa bình đi. Mình chia tay thôi.”


18.


Tôi và Tô Kỳ An cứ như vậy mà chia tay.


Có phóng viên hỏi tôi vì sao năm đó khi xảy ra chuyện lại không đứng ra làm rõ.


Thật ra ngay trong chiều hôm đoạn video bị tung ra, phía đội ngũ của chú Trịnh đã lập tức đưa ra tuyên bố làm rõ. Thế nhưng chẳng ai bận tâm cả.


Truyền thông luôn thích những tin tức có thể kích động dư luận. Dưới sự thổi phồng của họ, sự kiện “ngoại tình” càng lúc càng bị đẩy lên cao trào. Cư dân mạng thường bị ảnh hưởng bởi những “tin đầu tiên” được lan truyền bởi truyền thông, trong làn sóng dư luận dữ dội, họ dần đánh mất khả năng phán đoán.


Tuyên bố làm rõ của chú Trịnh bị truyền thông bóp méo thành chiêu trò xử lý khủng hoảng thường thấy trong giới giải trí, còn những người bạn đứng ra lên tiếng thay tôi thì bị coi là thuê thủy quân, bị chửi bới một cách vô tội vạ.


Những tin tức đính chính liên tục bị đè xuống, đến cuối cùng, việc tôi “ngoại tình” lại trở thành sự thật không thể chối cãi.


Chỉ trong chớp mắt, vô số lời mắng chửi ngập tràn kéo đến tấn công tôi. Thông tin cá nhân của tôi bị đào bới, điện thoại bị gọi đến cháy máy, cuối cùng tôi chỉ còn cách tắt nguồn để tìm chút yên tĩnh.


Tôi quay về Hoành Điếm, quay về căn nhà thuê năm ấy.


Tôi không thể khống chế bản thân mà cứ nghĩ đến Tô Kỳ An, muốn đi tìm anh ấy, muốn gặp lại anh một lần nữa.


Mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện, tôi đều tự vả cho mình mấy bạt tai.


Tôi tự cảnh cáo bản thân: Đừng có hèn hạ nữa.


Đừng hèn hạ nữa, Hứa Triêu Triêu.


Thỉnh thoảng khi mở điện thoại, nhìn thấy những tin nhắn riêng đầy ác ý trong hậu đài, tôi sẽ tự hỏi: Mình đã làm sai điều gì?


Lời giải thích của tôi chẳng ai tin. Những gì tôi từng làm vì Tô Kỳ An lại bị họ xuyên tạc thành giả vờ giả vịt. Họ nói tôi là tảng đá lớn trên con đường sự nghiệp của anh ấy, là con sâu bọ chắn ngang tình yêu giữa anh và Lâm Diểu.


Nhưng rõ ràng, người đồng hành cùng anh ấy từ lúc tay trắng là tôi. Người luôn ở cạnh anh là tôi, người âm thầm bỏ ra là tôi, người vì anh mà cầu xin từng cơ hội là tôi. Người đã trao đi cả trái tim, rồi bị phụ lòng, cũng là tôi.


Từ năm mười tám đến hai mươi tám tuổi. Tròn mười năm, thật nực cười biết bao. Mười năm đồng cam cộng khổ, cuối cùng lại dễ dàng bị một câu “ân cứu mạng” xóa sạch.


Rốt cuộc, mọi lỗi lầm… đều biến thành lỗi của tôi?


Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?


Thế nhưng họ lại nói đầy chắc nịch, như thể chân lý nắm trong tay. 


Về sau, ngay cả chính tôi cũng bắt đầu hoài nghi bản thân. Có phải tôi thật sự đã sai rồi không? Có lẽ ngay từ đầu tôi nên kiên trì theo đuổi nghiệp diễn.


Tôi đáng lẽ ra phải tiếp tục đóng phim, như vậy tôi và Tô Kỳ An mới có nhiều tiếng nói chung hơn. Như anh và Lâm Diểu, có thể thảo luận, tranh luận về diễn xuất một cách say mê và nhiệt huyết, chứ không chỉ biết âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ ủng hộ anh.


Nếu như vậy… liệu giữa chúng tôi có còn chỗ cho Lâm Diểu chen vào không?


Không, không đúng.


Tôi vung tay, tự tát mình hai cái thật mạnh.


Tôi không sai.


Ngay từ đầu đến cuối, tôi đều nghiêm túc đối đãi với mối tình này. Người sai không phải là tôi, mà là bọn họ.


Tôi không sai.


19.


Không biết đã mơ mơ hồ hồ ở căn nhà thuê bao lâu, tôi được anh trai đến đón về nhà. Nhưng sau khi về, cuộc sống của tôi cũng không quay lại quỹ đạo vốn có.


Tôi hình như đã đổ bệnh rồi.


Một ngày nào đó, lúc lấy lại thần trí, tôi bỗng thấy mẹ đang nhìn tôi với ánh mắt đau lòng xen lẫn buồn bã, lúc đó tôi mới nhận ra, không biết từ khi nào, nước mắt tôi đã chảy đầy mặt.


Trạng thái của tôi không bình thường, đến cả người anh trai vốn thích đùa giỡn với tôi nhất cũng trở nên dè dặt.


Tôi rất đau khổ.


Tôi đã khiến họ thất vọng một lần, không thể để họ vì tôi mà phải lo lắng thêm nữa.


Vì vậy, sáng hôm đó, lần đầu tiên sau khi về nhà, tôi gõ cửa phòng anh trai.


Tôi nói: “Anh ơi, phải làm sao đây, em đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ ngon... em sợ lắm.”


Anh trai ôm chặt lấy tôi, khóc như một đứa trẻ.


Sau đó, tôi theo chú Trịnh và dì Triệu - hai người đang đi nước ngoài để nâng cao chuyên môn - cùng ra nước ngoài để điều trị tâm lý.


Trong suốt một năm điều trị dài đằng đẵng ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra: điều khiến tôi đau đớn và khó vượt qua không hẳn là nỗi buồn vì tình yêu tan vỡ sau khi bị phản bội như tôi vẫn tưởng, mà là sự không cam lòng và giận dữ khi tấm chân tình và những hi sinh của mình bị phụ bạc, là nỗi hoang mang khi hệ giá trị sống mà tôi tin tưởng từ nhỏ bị đổ vỡ.


Tôi từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, quen với việc được người khác trân trọng và đối đãi tốt. Gia đình tôi hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau, trong môi trường như vậy lớn lên, tôi đương nhiên tin rằng chỉ cần tôi dành đủ tấm lòng chân thành thì sẽ được đáp lại tương xứng.


Nhưng không phải vậy.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên