Tra Nam Tiện Nữ

[4/4]: Chương 4:
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Chương 4:


Tâm trạng tôi không chút gợn sóng, chậm rãi bước tới vỗ vai anh một cái.


Diệp Tư Tư ngẩng đầu nhìn tôi, đứng dậy định chào hỏi.


Tôi không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nhìn Đường Dữ Bạch.


Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh sững người, vội vàng đứng dậy, dè dặt hỏi: “Tư Đồng, sao em lại tới đây?”


Tôi nhìn về phía những người ngồi trong khu vực ghế sofa, cười nói: “Liên hoan công ty, tình cờ gặp anh, có chút chuyện muốn nói với anh, ra ngoài một lát nhé.”


Tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.


Cũng đúng thôi, bọn họ vốn không biết tôi là ai.


Đúng vậy, chúng tôi kết hôn không tổ chức hôn lễ cũng không mời khách khứa, ngoài việc mọi người đều biết Đường Dữ Bạch đã kết hôn ra thì không ai biết vợ anh là ai.


Anh đi theo sau tôi ra khỏi quán ăn nhỏ.


Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào.


Có lẽ anh không biết nên nói gì.


Còn tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.


Tôi quan sát anh kỹ lưỡng, nhận ra quầng thâm rõ rang dưới mắt anh.


Chắc là tối qua thức khuya, tôi nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: “Chọn ngày ly hôn đi, tôi không cần tài sản của anh, tôi chỉ cần con.”


Anh vẫn im lặng.


Chỉ là đôi mắt nhìn tôi đỏ hoe.


“Không ly hôn, được không?”


Hừ, anh còn giả vờ cái gì chứ?


Người phụ nữ anh muốn dắt đi đó đi đây có phải là tôi đâu?


Rõ ràng là Diệp Tư Tư, không phải sao?


Người anh lựa chọn bạc đầu răng long cũng là Diệp Tư Tư.


Đã có lựa chọn rõ ràng như vậy rồi, sao anh còn không buông tha cho tôi?


Sao trên đời này lại có người như vậy chứ.


Trong lòng tôi suy nghĩ miên man, nhưng ngoài miệng chỉ nói: “Không ly hôn không được, anh không giống anh ấy nữa.”


Không giống ai, đương nhiên là anh biết rõ.


Không ngờ, anh lại tức giận.


Gân xanh trên trán hằn lên rõ mồn một.


Mắt cũng càng đỏ hơn.


Anh ôm chầm lấy tôi, ghì cằm lên đầu tôi, khẽ hỏi: “Em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào mới có thể giống người đó.”


Tôi không nhịn được bật cười, “Đường Dữ Bạch, anh buông tha cho bản thân mình, cũng buông tha cho tôi đi.”


Tối hôm đó, anh đi theo sau tôi, đưa tôi về nhà.


Là đang tạm biệt đấy.


Mẹ Đường Dữ Bạch đang bế con chơi ở dưới lầu.


Con không biết anh là ai, vừa nhìn thấy anh đứa bé đã đổi sắc mặt.


Tôi giới thiệu với con, đây là bố của con, bố ruột của con.


Nhưng con không thèm nhìn anh lấy một lần.


Bố có tốt hay không, con cái đều biết.


Nhưng Đường Dữ Bạch lại không hề hay biết.


Cuối cùng tôi và Đường Dữ Bạch cũng ly hôn.


Tôi chúc phúc cho anh, nói hy vọng anh và Diệp Tư Tư có thể tu thành chính quả.


Anh vẫn im lặng không nói gì.


Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi càng thêm tự tại.


Tôi gom góp số ngày nghỉ phép, đưa con đi du lịch.


Mẹ Đường Dữ Bạch không yên tâm nên đã đi cùng chúng tôi.


Chúng tôi đến Vân Nam, đến Hải Nam, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái.


Tôi vẫn luôn cố ý tránh mặt Đường Dữ Bạch.


Vừa nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến những chuyện không vui vẻ trong tháng ở cữ, nhớ lại là thấy uất ức.


Sau khi ly hôn với Đường Dữ Bạch, bạn bè rủ tôi đến quán bar chơi, còn giới thiệu bạn trai cho tôi, bảo rằng bây giờ tôi có tiền, có con cái, còn gì phải phiền muộn nữa.


Nhân sinh viên mãn cũng chỉ vậy mà thôi.


Tôi nhìn thấy một chàng trai có ngoại hình rất giống Đường Dữ Bạch và Hướng Đình Húc.


Đối phương chen vào sàn nhảy, gần như muốn dính chặt lấy người tôi.


Anh ta ghé sát bên tai tôi, hỏi: “Chị, dẫn em về nhà được không?”


Tôi chỉ cười cười không nói, anh ta lại hỏi tôi: “Chị, em vừa ngọt vừa mặn, chị dẫn em về nhà đi có được không?”


Anh ta đặt tay lên eo tôi.


Tôi không né tránh, cũng không phối hợp.


Chỉ là, tôi đã nhìn thấy Đường Dữ Bạch đang đứng ở xa xa.


Ngay khi chàng trai kia định hôn lên môi tôi, Đường Dữ Bạch đã túm lấy tay tôi, kéo giật tôi ra sau.


Anh kéo tôi ra đến tận cửa mới buông tay.


Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh.


Dường như tâm trạng hiện tại của anh đang rất tồi tệ, môi mím chặt, mắt nhìn tôi như muốn tóe lửa.


Thấy anh như vậy, tôi xoay người định quay vào trong.


Nhưng lại bị anh kéo tay lại: “Phương Tư Đồng, em là mẹ của một đứa bé rồi đấy.”


Ồ, tôi là mẹ của một đứa bé thì đã sao?


Chẳng lẽ việc này cản trở tôi đến quán bar vui chơi uống rượu sao?


Rõ ràng là không hề cản trở gì.


Tôi không đáp lời.


Tôi nhìn thấy chàng trai kia đi ra, đối phương nhướng mày liếc nhìn tôi, sau đó đến phía sau tôi, hỏi: “Đây là chồng của chị sao?”


Tôi nhìn Đường Dữ Bạch, cười nói: “Đây là chồng cũ của chị.”


“Vậy chị...”


Anh ta tiến lại gần, tôi chống tay lên ngực anh ta: “Nhà chị có con nhỏ, không thể qua đêm không về nhà.”


Anh ta thở dài hai tiếng, nói một câu thật đáng tiếc.


Nếu như không phải vì đứa con ở nhà, có lẽ tôi đã đồng ý qua đêm với anh ta rồi.


Chỉ là Đường Dữ Bạch đang đứng trước mặt tôi, hai mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt.


Bây giờ tôi và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau, tại sao anh lại bày ra vẻ mặt này?


Tôi thật sự không nghĩ ra.


“Anh còn chuyện gì nữa không? Không còn gì nữa, tôi vào trong đây, bạn tôi còn...”


Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Đường Dữ Bạch ôm chặt vào lòng.


“Tư Đồng, em nói cho anh biết, anh phải làm sao em mới chịu quay về?”


Phải làm sao?


Làm sao là làm sao?


Lúc anh mặc kệ tất cả, tại sao không hỏi tôi, anh phải làm sao?


Bây giờ, lại bắt đầu giả vờ như rất yêu tôi.


Chỉ đáng tiếc, tình yêu tôi dành cho anh đã sớm tan biến trong những lần khiêu khích của Diệp Tư Tư.


Trước đây, cứ cách vài hôm, Diệp Tư Tư lại gửi cho tôi một bức ảnh của Đường Dữ Bạch.


Khi thì là ảnh anh chơi đùa với con cô ta ở nhà cô ta, khi thì là ảnh anh nấu cơm cho cô ta, khi thì là ảnh anh sửa chữa đường ống nước cho cô ta.


Hết loại ảnh này đến loại ảnh khác, không thiếu thứ gì.


Tôi rất muốn hỏi anh, lúc đó anh không nhớ mình còn có một đứa con sao?


Anh không biết, mình còn có vợ con sao?


Nhưng bây giờ, tôi không muốn hỏi nữa.


Bởi vì trong lòng tôi đã có đáp án.


Tôi dựa vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của anh, khẽ nói:


“Đường Dữ Bạch, trước khi kết hôn, tôi không thích anh, lúc đó tôi còn cảm thấy áy náy với anh. Khi biết anh cũng không thích tôi, đã từng có một khoảng thời gian tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhưng sau đó không biết tại sao, bỗng nhiên tôi lại có tình cảm với anh. Nhưng mà, bây giờ nó đã là quá khứ rồi.”


“Chúng ta hãy để quá khứ ngủ yên đi, được không?”


Anh ôm chặt lấy tôi, nghe thấy câu này, cánh tay anh vô lực buông thõng xuống, nước mắt như chực trào ra khỏi khóe mi.


Tôi lấy khăn giấy trong túi đưa cho anh: “Tôi biết, anh sẽ không để bản thân mình mất khống chế đâu.”


Lần này, tôi không nán lại lâu hơn nữa, xoay người bước vào quán bar.


Thực ra, tình cảm của tôi dành cho Hướng Đình Húc vẫn luôn rất hời hợt, còn tình yêu dành cho Đường Dữ Bạch mới là thật lòng thật dạ.


Lúc đó, tôi không hề biết bản thân mình đã rung động trước anh.


Đến khi nhận ra, thì đã không giữ được anh nữa rồi.


Không, phải nói là, tình yêu mà anh dành cho tôi chưa bao giờ đặt đúng chỗ.


Thực sự rất nực cười.


Đường Dữ Bạch đến tìm tôi ngày càng thường xuyên hơn, mặc dù tôi đều chọn cách né tránh.


Nhưng tôi không thể để con không được gặp bố.


Thế là anh đến thì tôi đi, anh đi rồi tôi lại quay về.


Lúc này còn có thể trốn tránh được.


Nhưng đến bữa tiệc cuối năm, tôi không thể nào trốn tránh được nữa.


Ban đầu, tôi định xin nghỉ như mọi năm, nhưng sếp lại nói năm nay không thể cho tôi nghỉ được nữa.


Mà với tư cách là đối tác cấp cao, Đường Dữ Bạch đã được sếp tôi mời đến tham dự.


Là người đại diện phát biểu, tôi đứng trên sân khấu, cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình.


Tôi chậm rãi bước xuống sân khấu, bưng ly rượu, nhiệt tình chào hỏi anh.


Sau một hồi xã giao, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bèn bưng ly rượu đi đến một góc khuất, không muốn lên bàn tiệc nữa.


Đường Dữ Bạch nhìn thấy, liền đi về phía tôi, anh khẩn khoản cầu xin tôi, hỏi tôi có thể đồng ý làm hòa hay không.


Tôi nhìn anh, nụ cười càng thêm sâu.


Làm hòa thế nào đây?


Tôi không cần anh nữa, tình cảm dành cho anh cũng ngày càng nhạt nhòa.


Chút ít ỏi còn sót lại, cũng chỉ bởi vì anh là bố của con tôi.


Tôi nâng ly cụng với anh một cái, ngửa đầu uống cạn: “Uống ly rượu này rồi, chúng ta đừng dây dưa nữa.”


Do tửu lượng không tốt, nên chỉ uống ba bốn ly, tôi đã thấy hơi choáng váng.


Tôi đặt ly rượu lên bệ cửa sổ, nói với anh: “Nhớ nói với sếp giúp tôi một tiếng, tôi về trước đây, tạm biệt Đường Dữ Bạch, chúc chúng ta chia tay trong hòa bình.”


Anh vẫn lẽo đẽo bám theo tôi, mãi đến khi tôi đi ra khỏi tòa nhà, anh mới gọi giật tôi lại, hỏi: “Phương Tư Đồng, em có thể quay về không?”


Tôi quay đầu nhìn anh, lắc đầu: “Cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể tìm lại được nữa rồi, bởi vì những chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra.”


Hơn nữa, tôi có sự nghiệp, có con cái, có bạn bè, có người thân, tại sao phải nhất quyết níu kéo loại tình yêu và hôn nhân không đáng tin cậy này?


Anh xem, tôi sống một mình chẳng phải rất tốt sao.


Đường Dữ Bạch, tạm biệt anh!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên