Chương 3:
Chiếc ô đó, tôi đã giữ trong nhà suốt năm năm, đến nay vẫn còn.
Sau này, khi anh tốt nghiệp, tôi tình cờ gặp lại anh, tôi mới biết anh và tôi học cùng trường cấp ba.
Tôi đã tìm mọi cách để hỏi thăm anh học trường nào để đi theo bước chân của anh, xem những hoạt động của anh trên mạng xã hội.
Nhưng thật không may, năm tôi thi đậu đại học, tìm được anh, thì anh đã có bạn gái.
Tình cảm này vẫn luôn được tôi chôn giấu trong lòng, chưa từng thổ lộ.
Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh.
Hướng Đình Húc vốn là người xuất sắc, là hot boy của khoa, vì vậy, rất nhiều lúc, khi bạn cùng phòng của tôi nói về anh, tôi cũng biết được đôi chút về tình hình của anh.
Vừa tốt nghiệp, anh đã kết hôn với bạn gái, trái tim tôi như rơi xuống vực thẳm, không còn quan tâm đến anh nữa.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thích anh.
Tôi kết hôn với Đường Dữ Bạch là vì Đường Dữ Bạch rất giống Hướng Đình Húc.
Sau khi tôi xuất viện, tôi và Đường Dữ Bạch đã cãi nhau một trận.
Đường Dữ Bạch chất vấn tôi vì sao tôi cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác.
Tôi liền nói thật: “Đường Dữ Bạch, em kết hôn với anh là vì anh giống anh ấy, anh ấy là người em thích khi còn trẻ.”
Tôi quỳ trên giường, mắt nhìn thẳng vào anh, thản nhiên nói ra.
Sắc mặt Đường Dữ Bạch lập tức thay đổi.
Nhìn thấy anh biến sắc, tôi khẽ cười, dịch chăn cho con xong mới nhẹ giọng nói:
“Đường Dữ Bạch, anh đừng giả vờ như anh rất thâm tình nữa, anh kết hôn với em chẳng phải cũng vì em giống Diệp Tư Tư sao? Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau, em không cản trở anh chăm sóc Diệp Tư Tư, anh cũng đừng quản việc trong lòng em thích ai.”
Tôi không quan tâm tới sắc mặt Đường Dữ Bạch lúc này, trực tiếp tắt đèn đi ngủ.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy anh giải thích: “Tư Đồng, Tư Tư bị lừa, không có một xu dính túi, bên cạnh cũng không có ai, anh không thể không quan tâm cô ấy.”
Tình đầu mà, đương nhiên không thể không quan tâm.
Người anh có thể không quan tâm chỉ có tôi.
Tôi không nói gì, chỉ có đứa bé khóc hai tiếng.
Không biết tại sao, đột nhiên tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tôi nói: “Đường Dữ Bạch, anh có nhớ anh đã mắng em vì một bức ảnh không? Anh không nhớ ngày dự sinh của em, nhưng lại nhớ ngày dự sinh của Diệp Tư Tư.”
“Trong thời gian em mang thai, anh chưa từng đi khám thai cùng em, nhưng em đã nhìn thấy anh và Diệp Tư Tư khi đi khám thai cùng nhau, không chỉ một lần, những chuyện này anh thật sự không biết sao?”
Anh lại im lặng.
Tôi vỗ về con, nhỏ giọng nói: “Đường Dữ Bạch, anh không có trái tim. Sao em có thể yêu một người đàn ông không có trái tim chứ?”
Cuộc cãi vã kết thúc bằng tiếng khóc lớn của đứa bé.
Nghe con khóc, tôi càng thêm đau lòng.
Tôi ôm con, nhẹ nhàng dỗ dành.
Tôi nhớ rõ mỗi một chuyện xảy ra sau khi kết hôn, nhưng nó lại như cái gai, không ngừng đâm vào tim tôi.
Không ngừng nhắc nhở tôi, nên ly hôn.
Không nên ảo tưởng về người đàn ông này nữa.
Tôi nghe thấy tiếng động, biết là Đường Dữ Bạch đã dậy, tôi mới lên tiếng:
“Đường Dữ Bạch, sau khi hết thời gian ở cữ, chúng ta ly hôn đi, sau khi ly hôn, em sẽ không cản trở anh đến với Diệp Tư Tư nữa.”
“Em đừng nghĩ nhiều, chờ khi hết thời gian ở cữ rồi tính.”
Tôi thật sự không thể sống nổi những ngày tháng như vậy được nữa.
Trong thời gian tôi ở cữ, Đường Dữ Bạch như biến mất khỏi thế giới này.
Chỉ có mẹ và chị gái anh đến chăm sóc tôi.
Họ rất tốt, chăm sóc tôi từng li từng tí.
Nhưng tôi luôn cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Tôi ôm con, lẩm bẩm về những điều này, đứa bé không biết nói, chỉ ậm ừ vài tiếng.
Ban đêm, tôi phải chăm con, phải cho con bú, rõ ràng đây cũng là con của anh, sao anh có thể bỏ mặc đứa bé như vậy, sao anh có thể trở thành một ông bố vô tâm như thế?
Dần dần, tôi bật khóc thành tiếng, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Mệt mỏi quá, mệt mỏi ở khắp mọi nơi.
Đường Dữ Bạch đẩy cửa bước vào, vừa vào cửa anh đã ân cần hỏi han, hỏi tôi xem có phải tôi thấy khó chịu ở đâu không, có phải vết mổ đau không.
Nhưng, không phải.
Là trái tim tôi đang khó chịu.
“Đường Dữ Bạch.” Tôi gọi khẽ tên anh hết lần này đến lần khác.
Anh cũng đáp lại tôi từng tiếng từng tiếng một.
Anh sợ tôi xảy ra chuyện, sau đó, anh ở nhà với tôi.
Bất kể tôi có giận dỗi thế nào, anh cũng nhẫn nhịn rồi dỗ dành tôi.
Lúc tôi nghĩ rằng cuộc sống cứ thế trôi qua thì đột nhiên tôi lại không liên lạc được với Đường Dữ Bạch.
Con bị sốt đến 39 độ lại đúng lúc người giúp việc không có nhà, một mình tôi loay hoay dọn dẹp.
Lúc tôi đang lấy nước nóng, con bỗng bật khóc, tôi vội vàng định đậy nắp bình sữa thì trượt tay, nước nóng đổ hết lên tay tôi.
Rất nóng, cũng rất đau.
Đứa bé còn đang gào khóc không ngừng.
Tôi không kịp để ý đến vết bỏng trên tay, chỉ có thể chạy đến xem con trước.
Tôi gọi xe, ôm đứa nhỏ, xách túi đồ chạy ra khỏi nhà.
Lúc đang làm thủ tục nhập viện cho con, tôi gặp Đường Dữ Bạch.
Thật trùng hợp.
Sao trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp ập đến với tôi cùng một lúc như thế?
Tôi thật sự nghĩ rằng Đường Dữ Bạch đã buông bỏ Diệp Tư Tư?
Hóa ra, tất cả đều là tôi tự mình đa tình.
Diệp Tư Tư ôm con đứng bên cạnh anh, hỏi tôi: “Tư Đồng, đứa bé bị sao vậy?”
À, đúng vậy.
Con tôi bị ốm, mà bố của nó đang chăm sóc vợ con người khác.
Tôi bước qua quầy làm thủ tục, Đường Dữ Bạch đứng chắn trước mặt tôi, không cho tôi đi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt rất thản nhiên.
Tại sao anh có thể thản nhiên như vậy?
Tôi không chút do dự, giáng cho anh một cái tát.
Trên gương mặt trắng trẻo của anh in hằn năm ngón tay, tôi nhìn anh rồi lại nhìn sang Diệp Tư Tư, bỗng nhiên bật cười:
“Hai người, một người giả vờ thâm tình, một người giả vờ thanh cao, đúng là xứng đôi. Đường Dữ Bạch, anh đi với Diệp Tư Tư đi, tôi không cần anh nữa.”
Nước mắt Diệp Tư Tư rơi xuống rất nhanh.
Cô ta nói những chuyện này không liên quan gì đến Đường Dữ Bạch, đều là lỗi của cô ta.
Nếu tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhìn thấy cô ta khóc nức nở như vậy, đừng nói là đàn ông, ngay cả tôi cũng thấy thương xót.
Nhưng bây giờ tôi không thể thông cảm được nữa.
Con tôi còn đang nằm trên giường bệnh.
“Đường Dữ Bạch, tránh ra.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi đẩy anh ra, anh loạng choạng lùi lại, tôi đóng tiền xong trực tiếp đi vào phòng bệnh.
Một đứa bé nho xíu đáng thương, khóc đến tê tâm liệt phế.
Tôi ôm con dỗ dành, nói với đứa bé rằng mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi, sẽ ổn nhanh thôi, nhưng đứa bé vốn không hiểu được.
Đường Dữ Bạch lại gần định ôm con, tôi liếc anh một cái, cũng tránh khỏi tay anh.
Nhưng anh vẫn liên tục áp sát, mặc kệ tôi có đẩy anh cỡ nào.
Tại sao trên đời này lại có người ghê tởm như Đường Dữ Bạch!
Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi.
Phải chăng mỗi người đàn ông đều có bạch nguyệt quang và nốt chu sa như thế?
Phải chăng bọn họ phải vờn quanh hai người phụ nữ thì mới có thể thể hiện sự tồn tại của mình?
Cơn sốt của đứa bé dần hạ xuống, đứa bé cũng dần nín khóc ngủ thiếp đi.
Tôi đặt con lên giường bệnh sau đó mới đi xử lý vết bỏng của mình.
Nước lạnh xối xuống, trực tiếp lột bay một lớp da, tôi lại đi xin ít cồn khử trùng rồi bôi thuốc mỡ lên.
Lúc này, tôi cảm thấy bản thân mình đặc biệt bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng cảm thấy hơi sợ hãi bản thân mình.
Tôi nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường, nhẹ giọng nói: “Đường Dữ Bạch, ly hôn đi.”
Anh không chịu: “Không được, không thể ly hôn, phải cho con có một gia đình trọn vẹn chứ. Tư Đồng, anh xin lỗi, lần này là anh sai, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng đừng ly hôn với anh.”
Lần nào anh cũng nhận sai, nhưng lần nào cũng phạm cùng một sai lầm.
Tôi nhìn anh, hỏi: “Đường Dữ Bạch, đứa bé của Diệp Tư Tư có phải con anh không?”
Anh nói không phải.
Hóa ra không phải con của anh, nếu không phải, tại sao anh lại thờ ơ với con trai ruột mà quan tâm một người ngoài như vậy?
Sao anh có thể không quan tâm đến vợ con?
Sao cứ phải quan tâm tới hai mẹ con bọn họ?
Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
Sau khi con xuất viện, tôi bắt đầu xử lý chuyện ly hôn, nhưng Đường Dữ Bạch lại biến mất.
Tôi thấy Đường Dữ Bạch đúng là nực cười, gặp chuyện gì cũng xông lên. Chỉ riêng chuyện của tôi là anh cứ luôn trốn tránh.
Tôi gửi tin nhắn cho anh, nhưng không nhận được hồi âm của anh, lại đợi được bố mẹ anh tới, bọn họ cầu xin tôi đừng ly hôn.
Họ vừa cất lời, tôi đã không kìm được nước mắt.
Nhưng dù họ có tốt với tôi đến mấy, thì cuộc hôn nhân này vẫn phải ngừng lại.
Thấy khuyên bảo tôi vô ích, họ đành bỏ cuộc, chỉ hỏi tôi sau này bọn họ còn có thể gặp Tiểu Quả Quả không, đương nhiên tôi đồng ý.
Sau khi họ rời đi, tôi liền chuyển đến căn nhà tôi đã ở trước khi kết hôn.
Vì muốn tôi yên tâm công tác, ban ngày mẹ Đường Dữ Bạch đến nhà giúp tôi chăm sóc con.
Đường Dữ Bạch đã biến mất tăm mất tích suốt năm tháng.
Gọi điện thoại không ai bắt máy, nhắn WeChat không trả lời, ngay cả gửi email cũng bặt vô âm tín.
Cứ như thể người này bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế gian.
Trong năm tháng này, tôi được tăng lương thăng chức, có văn phòng riêng.
Cứ mỗi lúc tôi về nhà, cậu nhóc tập đi trên xe tập đi lại lon ton chạy về phía tôi.
Con lại gần, bi bô gọi mẹ.
Khuôn mặt rạng rỡ và cái miệng dính đầy nước dãi của con khiến tôi bật cười.
Có lẽ lời cầu nguyện trước khi sinh con của tôi thực sự linh nghiệm, đứa bé rất yêu tôi.
Cứ sống như vậy cũng tốt, tôi nghĩ.
Hôm công ty tổ chức liên hoan, tôi tình cờ gặp Đường Dữ Bạch.
Không có gì bất ngờ, người ngồi bên cạnh anh ta chính là Diệp Tư Tư.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com