Tra Nam Tiện Nữ

[2/4]: Chương 2:
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Chương 2:

 

Tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn, nhưng vừa ra khỏi phòng siêu âm, tôi đã thấy Đường Dữ Bạch và Diệp Tư Tư.

 

Đường Dữ Bạch đứng trước mặt Diệp Tư Tư, khiến tôi cứ ngỡ cô ta mới là vợ anh.

 

Tôi định giả vờ không thấy rồi lướt qua họ thì bị Đường Dữ Bạch túm lấy cổ tay: “Tư Đồng, sao em lại ở đây?”

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, suy nghĩ một hồi lâu mới gượng cười: “Tim em hơi khó chịu, đến làm siêu âm tim.”

 

Tôi mới vừa nói xong, anh đã định giật lấy kết quả kiểm tra của tôi, nhưng tôi nắm chặt không thả.

 

Anh nhíu mày: “Phương Tư Đồng, đưa anh xem.”

 

Tôi cười trừ: “Em không sao đâu, anh còn phải đi khám thai với Tư Tư nữa mà, đừng để cô ta đợi lâu.”

 

Câu nói đó khiến Đường Dữ Bạch sực tỉnh.

 

Anh từ bỏ việc giật lấy giấy kết quả kiểm tra, đưa chai nước trên tay cho tôi: “Tư Đồng, em đợi anh ở đây đi, anh đưa Tư Tư đi khám xong sẽ đưa em về.”

 

Đợi anh đưa về nhà ư? Không biết phải đợi đến bao giờ.

 

Dù sao anh cũng vừa đi từ chỗ Diệp Tư Tư về mà.

 

Rõ ràng là Diệp Tư Tư quan trọng với anh hơn, còn tôi chỉ là người có cũng được, không có cũng chẳng sao.

 

Tôi không để tâm đến lời anh, xoay người rời khỏi bệnh viện, vừa ra ngoài tôi đã ném tờ siêu âm đi.

 

Tôi không muốn giữ đứa bé này lại, dù sao nó cũng không được bố nó chào đón.

 

Từ khi mang thai, tôi lấy cớ bị điều động công việc mà chuyển đến ký túc xá nhân viên ở.

 

Như vậy cũng tiện cho tôi tránh mặt Đường Dữ Bạch.

 

Cũng là để nhường chỗ cho Đường Dữ Bạch và Diệp Tư Tư, để họ được ở bên nhau.

 

Tôi nghĩ, nếu họ nối lại tình xưa, tôi cũng không ngại nhường Đường Dữ Bạch cho Diệp Tư Tư.

 

Nhưng tôi vừa về đến ký túc xá đã thấy Đường Dữ Bạch đứng ở phòng khách.

 

Tôi rót cho anh cốc nước, lại thấy hộp cơm trên bàn.

 

Hộp cơm đó là mẹ anh mua cho tôi, vì công việc quá bận rộn nên sau khi bà mua xong tôi chưa sử dụng lần nào, vẫn đặt bên nhà cũ.

 

Vì vậy tôi vừa nhìn đã biết hộp cơm này không phải anh tự nguyện đưa đến.

 

Anh bày đồ ăn trong hộp ra, tôi vừa nhìn thấy dầu mỡ đã thấy buồn nôn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Nôn ọe một trận xong tôi mới nhớ ra Đường Dữ Bạch vẫn còn ở ngoài.

 

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của anh.

 

Tôi cố gắng nở nụ cười, mặt nhợt nhạt nói với anh: “Mấy hôm trước em bị đau dạ dày, anh đừng lo, em sẽ tự chăm sóc bản thân.”

 

Nói rồi, tôi đậy nắp hộp cơm lại: “Em không ăn đâu, anh cũng thấy rồi đấy, dạ dày em không khỏe, không muốn ăn đồ dầu mỡ.”

 

Tôi định đuổi anh về thì anh đã kéo tôi ra cửa.

 

Tôi giãy giụa hai cái nhưng không thoát được.

 

Tôi bực mình: “Đường Dữ Bạch, anh làm em đau.”

 

Nhưng anh không buông tay, chỉ cau mày: “Em có thai sao không nói cho anh biết?!”

 

Anh đoán ra rồi.

 

Tôi cứ tưởng mình che giấu kỹ thế, anh không thể nào đoán ra được.

 

Nhưng không ngờ, Đường Dữ Bạch lại thông minh đến vậy.

 

Tôi còn chưa tìm được lý do gì để qua loa với anh, đã nghe thấy anh hỏi: “Lần trước em đi bệnh viện kiểm tra thai sao?”


Tôi không phủ nhận cũng không thừa nhận.


Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi có chút chột dạ.


Còn chưa đợi anh mở miệng, tôi đã lên tiếng trước:


“Đường Dữ Bạch, anh yên tâm, em không định quấn lấy anh. Em vốn không định giữ đứa bé này, nhưng bác sĩ bảo nếu em bỏ đứa bé này, sau này sợ là khó có thể mang thai được nữa, cho nên...”


Tôi trầm ngâm một lát, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ thoải mái nhẹ nhàng một chút: “Anh yên tâm, sau này anh muốn ly hôn, em sẽ đồng ý.”


Nghe tôi nói xong, anh ngơ ngác.


Có lẽ là do tôi nói chuyện quá thẳng thắng, cũng có lẽ là tôi nên giả vờ bi tráng đau thương một chút.


“Nếu anh không còn chuyện gì thì em vào trong trước, bên ngoài hơi lạnh.”


Anh không đáp, chỉ là nhìn thẳng vào tôi, không thể nhìn ra được anh đang tức giận hay đang vui vẻ.


Tôi cũng không muốn quan tâm tới tâm trạng của anh.


Tôi trở về phòng, mà anh vẫn đứng ngoài cửa, cũng không biết đang suy nghĩ gì.


Sáng hôm sau, tôi đã thấy anh nhắn tin cho tôi.


Anh bảo tôi chuyển về, sắp tới anh sẽ đi công tác một thời gian.


Ồ, hóa ra anh biết tôi đang trốn tránh anh.


Tôi cũng biết, thật ra anh không đi công tác, mà là đi chờ Diệp Tư Tư sinh.


Bệnh viện đó ở gần nhà chúng tôi.


Mỗi khi tôi tới bệnh viện khám, rất nhiều lần đều có thể nhìn thấy anh từ xa.


Không đúng, là thấy bọn họ.


Họ như một cặp cha mẹ đang đợi con mình chào đời.


Tôi xoa bụng, thấp giọng an ủi đứa nhỏ trong bụng: “Đừng buồn, sau này mẹ sẽ tốt với con, con yên tâm.”


Dường như đứa bé có thể hiểu được, đạp vào bụng tôi một cái.


Đường Dữ Bạch đăng một tấm ảnh trẻ sơ sinh lên vòng bạn bè. Đêm hôm đó, bụng tôi đau đến chết đi sống lại, cố thế nào cũng không ngủ được.


Mãi đến sáng sớm mới dịu lại.


Nếu không có Diệp Tư Tư, có lẽ Đường Dữ Bạch sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt.


Thế nhưng, anh lại yêu người phụ nữ đó đến tận xương tủy.


Mà hình như tôi cũng đã hơi thích anh thì phải?


Tôi còn tưởng sau khi Diệp Tư Tư sinh con, Đường Dữ Bạch sẽ chăm sóc cô ta ở cữ.


Nhưng những chuyện này đều không xảy ra.


Anh trở về nhà.


Anh bắt đầu hầu hạ săn sóc ôi, tôi không ăn được đồ dầu mỡ, anh liền làm cho tôi đủ loại món ăn thanh đạm, tôi không thích húp canh, anh liền nấu cháo cho tôi.


Những kinh nghiệm này đều là thứ anh học được chỗ Diệp Tư Tư.


Tôi chỉ được hưởng ké một chút từ Diệp Tư Tư mà thôi.


Cũng chỉ là thứ người ta dùng xong không cần nữa nên đến lượt tôi.


Nói thật, tôi có chút chán ghét.


Từ tâm lý đến sinh lý đều thấy chán ghét.


Tôi lấy một hộp trái cây và bánh mì trong tủ lạnh ra, chậm rãi quay về phòng ngủ.


Anh tựa vào khung cửa, dỗ dành tôi ăn cơm.


Tôi nhìn anh, đột nhiên bật cười: “Đường Dữ Bạch, em biết anh muốn ly hôn với em từ lâu rồi, đừng giả vờ nữa.”


Tôi thật sự không nhịn được nữa.


Giữa chúng tôi không có tình yêu, chỉ có lợi dụng lẫn nhau.


Nhưng nhiều lúc, tôi không muốn dùng đồ thừa của người khác.


Khi đi khám thai anh chưa từng đi cùng tôi.


Nhưng với Diệp Tư Tư, anh lại không bỏ lỡ một lần nào.


Từ khi tôi mang thai đến nay đã sáu tháng, cũng chỉ mới gần đây anh mới trở về chăm sóc tôi.


Vẫn là vì đứa bé của Diệp Tư Tư đã chào đời.


Anh vẫn là một người cha tốt, nhưng đứa bé của Diệp Tư Tư mới là con của anh.


Còn tôi là của người khác.


Tôi cười khẩy một tiếng, hỏi anh: “Đường Dữ Bạch, anh không thấy mệt ư? Nhưng tôi mệt lắm rồi.”


Anh lại nhìn tôi chằm chằm, miệng mấp máy kiểu muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.


Tôi không còn cách nào với anh, đành định đóng cửa lại tự bình tĩnh một chút.


Là do tôi mang thai nên tâm trạng bất ổn, rõ ràng tôi đã biết mình chỉ là thế thân, rõ ràng tôi có thể chấp nhận được.


Đường Dữ Bạch giơ một tay chống cửa, thấp giọng nói: “Ăn chút gì đi, nếu em thấy phiền anh, từ mai anh nấu cơm xong sẽ rời đi, nhưng em không ăn cơm, người chịu thiệt sẽ là em và con.”


“Anh cũng không muốn ly hôn với em, là em suy nghĩ quá nhiều.”


Nói xong, anh liền sải bước chân dài, cầm áo khoác trên giá áo đi ra khỏi cửa.


Nhìn bóng lưng anh, tôi thở dài một hơi.


Ah giả vờ thâm tình như vậy cho ai xem?


Không, cũng không đúng.


Anh thật sự thâm tình, nhưng không phải với tôi.


Đường Dữ Bạch nói được làm được, ngoại trừ thời gian ăn cơm mỗi ngày, anh thực sự không trở về.


Tình trạng như vậy kéo dài đến ngày tôi sinh con.


Tôi đau đến chết đi sống lại, tay cầm điện thoại định gọi 115, nhưng nghĩ đến Đường Dữ Bạch, tôi đành gọi cho anh trước rồi mới gọi 115.


Thậm chí anh còn không biết ngày dự sinh của tôi.


Lúc tôi sinh con bị băng huyết, đau đến mức hồn vía lên mây.


Tôi nghĩ, nếu đứa nhỏ này được sinh ra, tôi nhất định phải yêu thương mẹ nó thật nhiều.


Nếu không, đúng là có lỗi với những gì tôi đã phải chịu đựng.


Sau đó tôi lại nghĩ, Đường Dữ Bạch sẽ chọn mẹ hay chọn con đây?


Nếu anh chọn con thì anh nhất định phải yêu thương con của tôi, chứ không phải con của Diệp Tư Tư.


May mắn thay, những chuyện đó đều không xảy ra.


Cả tôi và đứa bé đều bình an.


Nhìn đứa bé nhăn nheo nằm bên cạnh, tôi thấy đứa bé thật xấu xí, chẳng giống tôi chút nào.


Với gen của tôi và Đường Dữ Bạch, sao có thể sinh ra một đứa bé xấu xí như vậy chứ.


Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, xem có phải tất cả trẻ con đều xấu xí như vậy không, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của người nọ.


Ồ, đó là người tôi từng thích, anh tên Hướng Đình Húc, tôi đã từng rất thích anh.


Nhưng hiển nhiên là anh không nhớ tôi.


Tôi ngơ ngác nhìn anh, mãi đến khi đứa bé khóc nức nở, tôi mới hoàn hồn.


Ở bệnh viện ba ngày.


Ánh mắt của tôi dường như lúc nào cũng muốn dõi theo Hướng Đình Húc.


Anh ấy không hề thay đổi, anh ấy và vợ rất đẹp đôi, vẫn dịu dàng và chu đáo như vậy, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười, đều như đúc ra từ cùng một khuôn với Đương Dữ Bạch.


Tôi từng bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, không có nơi nào để đi, quên mang theo túi xách và điện thoại, chỉ có thể đi bộ đến nhà bà ngoại.


Hôm đó trời mưa, mưa như trút nước.


Tôi đứng giữa đường, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.


Chính anh đã che ô cho tôi, anh nói: “Bạn học, tôi mua một cái ô mới rồi, em cầm cái này đi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên