Chương 1:
Tôi và Đường Dữ Bạch quen biết nhau dựa vào xem mắt.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt lộ ra nét dịu dàng, trông rất giống người kia.
Tôi ngồi đối diện anh, hỏi anh: “Anh muốn kết hôn với tôi ư?”
Tròng mắt anh hơi ảm đạm xuống, ý cười dần sâu thêm: “Đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thôi, không phải sao?”
Giọng nói cũng giống vô cùng.
Phảng phất như được đúc từ một khuôn ra.
Ngày đó sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi tìm tới người bạn đã giới thiệu chúng tôi đi xem mắt, không ngừng tìm hiểu tin tức về anh.
Tôi còn sử dụng đủ loại thủ đoạn để tạo thành các lần gặp gỡ “tình cờ”.
Có lẽ anh cảm nhận được sự chân thành của tôi, dần dần rung động.
Quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn luôn ở trong trạng thái mập mờ, hôm nay đi ăn một bữa, ngày mai đi xem phim một chút, ngày kia thì đi dạo phố ăn vặt.
Không ai chọc thủng tầng vách ngăn mỏng manh kia.
Trạng thái mập mờ như vậy vẫn luôn kéo dài tới tận mùa đông.
Gia đình anh giục cưới ngày càng gắt, cứ yêu cầu anh đưa tôi về ra mắt.
Bố mẹ anh nhìn tôi, vẻ mặt nặng nề, may mà điều kiện của tôi tốt, họ cũng đồng ý.
Rồi vội vàng bàn bạc ngày cưới với chúng tôi.
Nhưng Đường Dữ Bạch không vui, vẻ mặt anh lạnh lùng, không hề có chút vui vẻ nào.
Tôi kề sát tai anh, hỏi khẽ: “Sao vậy? Kết hôn với em làm anh không vui sao?”
Anh im lặng cúi đầu nhìn tôi, che mắt tôi lại: “Em đừng nghĩ nhiều.”
Vẻ lạnh lùng đó khiến tôi nhìn thấu anh, không còn thấy bóng dáng người kia nữa.
Vì vậy tôi ra sức làm anh vui.
Anh bỏ tay ra khỏi mắt tôi, lại khôi phục vẻ dịu dàng như trước.
Hai ngày sau, Đường Dữ Bạch hỏi tôi có đồng ý kết hôn với anh không, dĩ nhiên là tôi đồng ý.
Nhưng tôi không ngờ, hôn lễ của chúng tôi không có tiệc cưới, cũng không có khách mời, càng không có ảnh cưới, chỉ có hai tờ giấy đăng ký kết hôn.
Đêm đó, anh gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
Nhưng lại gọi bằng cái tên khác hẳn khi bình thường.
Tôi sững người một lúc, nhưng không còn sức lực để giãy giụa với anh nữa.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy anh vùi đầu vào cổ tôi cười khẽ.
Rồi hỏi: “Tư Tư, em có muốn uống nước không?”
Tôi bám vào anh, không nói gì.
Anh ấy đưa nước đến bên miệng tôi, tôi uống hai hớp, sau đó anh tựa vào đầu giường ôm tôi.
Cả hai đều im lặng.
Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, anh đành ôm tôi đi vào phòng tắm.
Nhiều lần trong đêm, tôi nghe thấy tiếng anh trở mình rồi kéo chăn đắp lại cho tôi.
Như thể tôi là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân.
Anh càng đối xử tốt với tôi, tôi càng cảm thấy có lỗi với anh.
Vì vậy tôi liền đảm nhận thêm nhiều việc nhà.
Anh cũng giao toàn bộ tài chính cho tôi quản lý.
Tôi vô thức từ chối, đùn đẩy với anh một hồi, phải tới khi anh giả vờ giận tôi mới nhận lời.
Đường Dữ Bạch bận rộn công việc, tôi thì nhàn rỗi, mỗi khi anh tăng ca, tôi lại mang cơm cho anh.
Tôi ngồi lên đùi anh, anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, hỏi khẽ: “Em học nấu ăn từ khi nào vậy?”
Nghe câu hỏi này, tôi sững người.
Rõ ràng là tôi luôn biết nấu ăn.
Và nấu ăn cũng là sở thích của tôi.
Hình như anh cũng nhận ra vấn đề trong câu nói của mình, ngẩn người một lát rồi mới giải thích: “Ý anh là, em không cần vất vả nấu nướng, anh gọi đồ ăn ngoài là được rồi.”
Anh nắm tay tôi, cười khẽ: “Đừng để đôi tay nhỏ nhắn này bị bỏng.”
Đường Dữ Bạch không thích tôi nấu ăn.
Đó là phản ứng đầu tiên của tôi.
Sau lần đó, tôi ít khi vào bếp.
Khi Đường Dữ Bạch ở nhà, anh sẽ sinh hoạt theo lịch của tôi, một ngày hai bữa chính, tối thêm một bữa phụ.
Có khi anh mệt mỏi không chịu nổi, gối đầu lên chân tôi ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn gương mặt anh, thi thoảng lại đưa tay vuốt ve nó.
Thực ra khi nhắm mắt, trông anh giống người kia hơn là khi mở mắt.
Bỗng nhiên, cổ tay tôi bị anh nắm lấy, đè xuống ghế sofa: “Vừa ăn xong hơi no, hay là chúng ta vận động một chút?”
Tôi cứ tưởng vận động ở đây là vận động trên giường, ai ngờ lại là vận động thật.
Chạy bộ một lúc trên máy, mồ hôi chảy dọc theo má tôi.
Tôi đứng trên máy chạy bộ, anh mỉm cười nhìn tôi, lấy khăn mặt ở bên cạnh lau mồ hôi cho tôi.
Đột nhiên, tôi ôm chầm lấy anh.
Tay tôi không hề yên phận, sờ soạng khắp eo anh.
Đường Dữ Bạch cũng không ngăn cản, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ, ngay lúc tôi định cắn anh, anh lại kéo tay tôi ra, lặng lẽ lùi về sau một bước.
Còn giơ hai tay lên đầu hàng: “Anh sai rồi, anh sai rồi.”
Sau đó anh xoa bóp giãn cơ cho tôi.
Một năm sau khi cưới, chúng tôi vẫn sống như vậy.
Tuy không thể nói là ân ái nhưng cũng có thể tính là tôn trọng lẫn nhau.
Ngay cả khi tôi bị giục sinh con, Đường Dữ Bạch cũng nhẹ nhàng gạt đi.
Mỗi lần về nhà, tôi đều bị bố mắng, anh đứng ra che chở cho tôi, nói tôi điểm nào cũng tốt, anh sẵn sàng nuôi tôi.
Ngay khi tôi nghĩ rằng cuộc sống cứ thế trôi qua.
Tôi phát hiện ra một cuốn album ảnh trên giá sách của anh.
Trên đó ghi tên lớp đại học của anh.
Bên trong toàn là ảnh anh chụp thời đại học.
Tôi vốn không muốn xâm phạm riêng tư của anh, định cất lại chỗ cũ thì bỗng có một tấm ảnh rơi ra.
Trong ảnh, Đường Dữ Bạch và một cô gái gần như dính chặt vào nhau, tay cô gái còn đang véo má anh làm mặt quỷ.
Phía sau bức ảnh có dòng chữ: “Chọn một thành phố sống hết quãng đời còn lại, bên một người đầu bạc răng long.”
Chữ viết hơi nguệch ngoạc, không hề giống nét chữ trầm ổn, mạnh mẽ của anh bây giờ.
Ngay lúc tôi định kẹp ảnh vào lại album, anh đã giật lấy.
Tôi mất đà, ngã nhào xuống đất.
Tôi không hiểu anh bị làm sao nữa.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng, như đang nhìn bảo vật gì đó.
“Sau này em đừng vào phòng làm việc của anh nữa.”
Tôi bò dậy, khom lưng nhặt cuốn album ảnh dưới đất đặt lên bàn. Vào lúc tôi định bước ra ngoài lại bị anh gọi giật lại:
“Phương Tư Đồng, em có nghe thấy không?”
Giọng anh lạnh lùng, cứng rắn khiến tôi không biết phải làm sao.
“Vâng, em nhớ rồi, sau này sẽ không bước vào phòng làm việc nửa bước.”
Giọng tôi nghẹn ngào.
Nhìn vào gương, tôi giật mình, gương mặt này lại giống cô gái trong ảnh tới năm phần.
Đặc biệt là khí chất dịu dàng và phong cách ăn mặc thật sự quá giống nhau.
Chẳng trách Đường Dữ Bạch không hề bài xích sự tiếp cận của tôi, chẳng trách khi bị bố mẹ giục cưới, anh lại lạnh lùng như vậy.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra tôi cũng chỉ là một kẻ thế thân.
Cảm giác áy náy của tôi dành cho Đường Dữ Bạch tan biến hết.
Anh coi tôi là thế thân, tôi cũng vậy.
Nếu đã như vậy, chúng tôi chỉ là tra nam gặp tiện nữ thôi, chẳng có gì phải lăn tăn.
Anh cảm thấy có lỗi vì đã quát mắng tôi, liên tục muốn nói lời xin lỗi tôi.
Tôi giả vờ như không biết chuyện gì, mỉm cười nhìn anh: “Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?”
Chuyện này cứ thế bị tôi lờ đi.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn như thường.
Chỉ là tôi không còn nhiệt tình với anh như lúc ban đầu nữa.
Dù trong lòng tôi đã có người khác, nhưng tôi vẫn thật lòng muốn sống với anh, còn anh thì sao, lúc nào anh cũng canh cánh xem người kia có ly hôn hay chưa.
Anh không muốn sinh con với tôi, vì sợ nếu người phụ nữ kia ly hôn, anh sẽ không thể đón nhận cô ta.
Sự ân ái của chúng tôi đều là giả tạo.
Ngay từ đầu đã như vậy.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, vào ngày kỷ niệm, tôi bắt gặp Đường Dữ Bạch đang đi dạo phố mua đồ dùng cho mẹ và bé với một người phụ nữ.
Nhìn thấy người thật, tôi mới biết cô ta giống tôi đến mức nào.
Nếu không phải tôi biết mình là con một, có lẽ tôi sẽ tưởng cô ta là chị em song sinh của tôi.
Tôi và chị gái Đường Dữ Bạch vừa trò chuyện vừa đi ngang qua anh.
Chị anh định chào hỏi, nhưng nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh anh, chị ấy kéo tôi vội vã bỏ đi.
Rõ ràng tôi thấy Đường Dữ Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Họ đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi.
Đúng là xứng đôi vừa lứa.
Tối đó khi anh về nhà, tôi đang làm việc trong thư phòng, anh say khướt đẩy cửa bước vào rồi ôm chầm lấy tôi, anh nói: “Tư Tư, cảm ơn em.”
Không có gì bất ngờ, anh nhận nhầm người rồi.
Tôi là Phương Tư Đồng, mọi người trong nhà đều gọi tôi là Đồng Đồng, chỉ có anh gọi tôi là Tư Tư.
Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là cách gọi thân mật giữa vợ chồng.
Nhưng hôm nay tôi mới biết, bạn gái đầu của anh tên là Diệp Tư Tư.
Đâu phải đang gọi tôi, rõ ràng anh đang gọi người khác.
Tôi ngồi im không động đậy, anh ôm tôi chặt hơn: “Tư Tư, em đừng giận anh nữa được không?”
Tôi tì cằm lên vai anh, nhẹ giọng đáp: “Được.”
Sau đó, anh bắt đầu hôn tôi.
Anh bế tôi vào phòng ngủ, cả đêm anh đều ôm chặt tôi như thế, hệt như sợ Tư Tư của anh rời đi vậy.
Công việc của anh lại bận rộn.
Còn phải đi công tác xử lý một số việc.
Nhưng tôi bắt đầu thấy buồn nôn, kỳ kinh cũng bị chậm gần một tháng rồi.
Tôi sợ mình có thai nên đã mua que thử, rồi làm theo hướng dẫn.
Kết quả là tôi có thai thật.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.