Trầm hương ký

[5/6]: Chương 5

Nhị hoàng tử trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, rồi nhẹ giọng đáp: “Ta đã hiểu. Cô nương cứ yên tâm chờ tin lành.”

 

Ta nhìn hắn định nói gì đó, nhưng cơn ho bất ngờ ập đến. Cổ họng ta đau rát, vị tanh nồng dâng lên nơi đầu lưỡi. Khi ta cúi xuống, m.á.u đã loang đỏ cả lòng bàn tay.

 

Sức lực như bị rút cạn, ta quỳ gục xuống nền đất lạnh lẽo.


Nhị hoàng tử dõi theo ta hồi lâu, đáy mắt thoáng một tia dao động hiếm hoi. Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tịch mịch: “Cô nương yên tâm, không quá nửa tháng, mọi chuyện sẽ có kết quả.”

 

Ta khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Nửa tháng sao? Ta nghĩ, mình vẫn còn chờ được.


Không lâu sau, Nhậm phu nhân nhờ người mang thư đến muốn gặp ta.


Ta đồng ý.

 

Trong Thiên lao, cả gia tộc của bà đang chen chúc trong một góc tối tăm bẩn thỉu, nồng nặc mùi hôi thối. Nhậm phu nhân giờ đây đã tiều tụy đến mức khó nhận ra, bà ta quỳ xuống cầu xin ta hãy mang hai đứa cháu trai ra khỏi đại lao, nuôi dưỡng chúng nên người để chúng chăm sóc ta về sau.

 

Ta bật cười, giọng lạnh nhạt: "Bà gọi ta đến đây, chỉ để nói những điều này sao?"

 

Bà ta run rẩy, nước mắt giàn giụa giọng khẩn cầu: "Ta đã sinh ra ngươi, nuôi lớn ngươi… Là ta mù mắt, mù lòng mà hại ngươi… Ta nợ ngươi… Nhưng hai đứa trẻ kia, chẳng phải ngươi đã rất thương yêu chúng hay sao…"

 

Bà ta không ngừng nhắc lại những ký ức cũ, những chuyện mà ta chẳng còn muốn nghe.

 

Giọng ta vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao xuyên thấu màn đêm: "Nhậm Duệ Nghi đã ch.ế.t rồi.

Ch.ế.t dưới sự cấu kết của các người."

 

Nhậm phu nhân cứng đờ.

 

Đến giờ phút này, bà ta vẫn không thốt ra một lời xin lỗi. Không hối hận. Không chuộc lỗi.

 

Thôi vậy. Bây giờ ta còn mong chờ gì nữa đây?

 

Ta đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Bỏ lại phía sau, bà ta gào lên chửi rủa ta là đồ m.á.u lạnh vô tình, chửi ta là kẻ bạc bẽo, tàn độc.

 

Ta chỉ khẽ mỉm cười.



Cơn ho kéo đến dữ dội, nước mắt ta trào ra cùng lúc. Bà ta chỉ biết chửi mắng ta.



Nhưng bà ta có bao giờ nghĩ, ta thành ra như hôm nay… là do ai tạo nên?

 

6.

 

Nhị hoàng tử quả thật đã không thất hứa. Phán quyết dành cho Lâm gia và Nhậm gia đã được ban xuống.

 

Tất cả nam đinh của Lâm gia từ mười hai tuổi trở lên đều bị xử trảm. Phụ nữ, người già, kẻ yếu cùng hài nhi dưới mười hai tuổi, tất cả đều bị lưu đày đến vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt, nơi chẳng ai có thể mong ngày trở về.

 

Nhậm gia cũng không ngoại lệ.

 

Lâm Thân Nghĩa nói muốn gặp ta.

 

Ta khoác lên mình một bộ y phục lộng lẫy, điểm phấn thoa son, dặm má hồng tô môi đỏ rực như m.á.u. Hắn ở trong lao, còn ta đứng ngoài lao.

 

Giờ đây, người trước mặt ta đã chẳng còn là vị thế tử tao nhã thanh cao thuở nào, kẻ từng khiến ta ngay lần đầu gặp gỡ đã rung động, và lạc lối.

 

Lúc này, hắn chỉ là một tên tù nhân thấp hèn. Kẻ đạo đức giả, hung thủ đã giết con ta, là một con thú tàn nhẫn, phản bội và vô tình.

 

Hắn nhìn ta hồi lâu, sau đó từ từ quỳ xuống, cúi đầu sát đất: "Duệ Nghi, ta xin lỗi."

 

Hắn hẳn đã biết sự thật.



Nhưng rồi sao chứ?



Mọi thứ đều không thể quay lại được nữa.

 

Đứa nhỏ của ta… đã ch.ế.t, làm sao có thể sống lại?

 

Ta không muốn biết người nam nhân đêm đó từng có mối quan hệ thoáng qua với ta là ai. Không cần thiết.

 

Ta và hắn… chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

Ta cúi xuống nhìn Lâm Thân Nghĩa, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói lạnh lẽo như băng sương: “Nhìn ngươi bây giờ, trở thành một con chó không nhà, nhìn Lâm gia kẻ đáng ch.ế.t thì ch.ế.t, kẻ đáng diệt thì diệt quả nhiên ông trời có mắt.”

 

Ta dừng lại một chút, rồi nhấn từng chữ: “Con ta trên trời có linh thiêng, cuối cùng cũng có thể yên lòng.”

 

Lâm Thân Nghĩa bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ, nhìn ta chằm chằm: “Là ngươi… Ngươi đã thông đồng với Nhị hoàng tử…”

 

Ta khẽ cười lạnh, đôi mắt không chút gợn sóng: "Thông đồng sao? Phải nói là hợp tác. Nhị hoàng tử cần những thứ trong tay ta, còn ta cần mượn quyền lực của hắn để báo thù. Chúng ta chỉ là mỗi bên tự lấy thứ mình cần mà thôi."

 

Dù sự thật là vậy… nhưng ta sẽ không bao giờ thừa nhận. Vạn nhất có kẻ nghe lén, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể.

 

"Trên đường xuống Hoàng Tuyền, cả gia đình ngươi có nhau bầu bạn, cũng không đến mức cô quạnh.”

Ta nhìn Lâm Thân Nghĩa, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói không nhanh không chậm, từng chữ đều như lưỡi dao lạnh lẽo: “Lâm Thân Nghĩa, dù ngươi vô tình vô nghĩa, nhưng lúc này, ta vẫn muốn nói một câu: ngươi vẫn không đủ nhẫn tâm. Nếu ngày đó ngươi thực sự ‘dao trắng vào, dao đỏ ra,’ thì đã không có kết cục hôm nay – nhà tan cửa nát."

 

Ta chậm rãi cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm vung ra giữa trời đông: "Ngươi xem ta đây. Lòng dạ độc ác, từng bước tính toán, mỗi bước đều là trí mạng. Tuyệt đối không để ngươi có cơ hội lật lại ván cờ."

 

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, đầy căm hận của Lâm Thân Nghĩa, ta không kìm được một chút đắc ý.

Nhưng rồi lại cảm thấy trống rỗng, không chút thoải mái.

 

Báo được thù thì sao chứ?



Đứa nhỏ của ta, ngay cả một chút hơi ấm từ vòng tay mẹ cũng không có. Ta thậm chí còn chưa kịp ôm nó lần nào.

 

Cổ họng ta nghẹn lại, đau đớn đến không thở nổi.

 

Lâm Thân Nghĩa khàn giọng, đáy mắt hắn lóe lên một tia thống khổ hiếm hoi: "Duệ Nghi, là ta có lỗi với nàng. Chuyện đứa bé… chỉ là một tai nạn. Nếu ta sớm biết nàng chính là người từng cứu ta, ta nhất định sẽ không làm tổn thương nàng."

 

Nghe hắn nói, lòng ta bỗng dậy lên một nỗi chua xót.



Nhưng ta không khóc nổi.

 

Chỉ bật cười.

 

Ta cười lớn, cười đến mức nước mắt rơi xuống má, từng giọt, từng giọt… hòa lẫn với những đau đớn và oán hận khắc sâu trong lòng.

 

"Lời xin lỗi muộn màng còn rẻ hơn cỏ dại. Ngươi không xứng đáng nhắc đến ơn cứu mạng năm xưa… Ngươi không xứng.” Đó là câu cuối cùng ta nói với Lâm Thân Nghĩa.

 

Hắn quỳ ở đó với đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

Khi ta bước ra khỏi nhà lao, ánh nắng rực rỡ tràn ngập đất trời, ấm áp mà cũng chói chang đến mức ta phải đưa tay lên che mắt.

 

Ở phía xa, một nam nhân khoác quan phục Thái giám lặng lẽ đứng đợi. Hắn im lặng nhìn ta, đôi mắt dường như chất chứa vô vàn điều muốn nói. Vài lần, hắn nhấc chân định bước tới… nhưng rồi lại dừng.

 

Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, ta đã đoán được hắn là ai.

 

Ta khẽ cúi người, hành lễ.

 

Nhưng không ngờ, hắn đột nhiên ‘bịch’ một tiếng quỳ sụp xuống đất.

 

"…"

 

Ta đứng lặng, không biết nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh.

 

May mắn vì người từng có duyên thoáng qua trong đời vẫn muốn nhìn thấy ta một lần từ xa. Nhưng cũng bất hạnh vì người ta lấy lại không phải hắn, mà là kẻ tàn nhẫn như Lâm Thân Nghĩa.

 

Chuyện này, nghĩ đến cùng, chẳng phải vừa buồn cười vừa chua xót sao?

 

Chúng ta không nói với nhau một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nhận ra sự tồn tại của đối phương mà không làm mọi chuyện rõ ràng khiến ai ai cũng biết.



Như vậy, đã là giữ được thể diện.

 

Ta khẽ cười, nhìn hắn một lần cuối rồi xoay người rời đi.

 

Ngày Lâm gia bị xử trảm, trời mưa như trút nước. Người đến xem chẳng được bao nhiêu.

Ta cầm ô đứng giữa màn mưa, nước mưa thấm ướt đôi giày và tà váy.

 

Người Lâm gia nhìn ta với ánh mắt đầy oán hận, họ mắng ta là yêu nữ, tai họa nhân gian. Ta chỉ khẽ cười lạnh.

 

Đã từng có một thời, ta cũng là một nữ nhân dịu dàng, thiện lương và hiền thục. Nhưng đi đến bước đường này, chẳng phải từng người của Lâm gia đều không vô tội hay sao?



Cũng giống như những kẻ trong Nhậm gia vậy.

 

Chủ mưu là Lâm Thân Nghĩa, nhưng bọn họ… đều là đồng phạm.


Khi ánh mắt ta chạm vào ánh mắt Lâm Thân Nghĩa, ta thấy trong đó ngập tràn hận thù, phẫn nộ, hối hận và đau đớn.

 

Nhưng tất cả… đã quá muộn.

 

"Đến giờ, hành hình." Tiếng hô dõng dạc vang lên.

 

Lưỡi dao sáng loáng của đao phủ vung lên, rồi hạ xuống.



Đầu của hắn lìa khỏi cổ, m.á.u phun ra xa hòa lẫn với nước mưa, chảy thành một dòng đỏ thẫm trườn về phía ta.

 

Ta đứng yên, không nhúc nhích.



Phải một lúc lâu sau, ta mới xoay người rời đi. Mỗi bước chân đều giẫm lên vũng m.á.u loãng, từng dấu chân đỏ rực dần nhạt đi theo mưa.

 

Ngày Nhậm gia bị xử trảm, ta không còn chút sức lực nào để đến xem. Sau khi báo được thù, ta cảm giác như bản thân bị rút cạn toàn bộ sức lực và tinh thần, giống như một túi da căng phồng, bị đ.â.m thủng vô số lỗ để rút hết không khí bên trong.

 

Từng sợi tơ đã được rút ra, từng ngọn nến đã cháy cạn.



Sinh mệnh của ta lúc này đây, đang từng ngày đếm ngược.

 

Ta nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ theo dõi bóng dáng Lý Cẩm Mặc. Hắn đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại buông vài câu mắng mỏ, giọng điệu đầy trách cứ ta.

 

Ta muốn cười. Nhưng cũng muốn khóc.


Ta muốn nhìn hắn thêm một chút, khắc ghi thật rõ đường nét trên gương mặt của hắn. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ mở to mắt để nhìn cho rõ, để hiểu hắn hơn. Lúc đó ta sẽ biết hắn là ai, và hắn tốt như thế nào.

 

Ta khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Kẻ hào hiệp thường là đồ tể, người phụ bạc thường là kẻ đọc sách."

 

Ta ngước nhìn, gọi tên hắn lần cuối: "Lý Cẩm Mặc."



"Cái gì? Lại định dặn dò di ngôn sao? Ta không muốn nghe!" Hắn siết chặt tay ta, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên